Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 216

Thấy thời gian hôn lễ ngày càng đến gần, Tô Cẩm Khê càng bận rộn, Tư Lệ Đình bận việc công ty không thể rời đi, mọi chỉ tiết của hôn lễ đều giao cho Tô Cẩm Khê hoàn thiện.

Tô Cẩm Khê rất coi trọng đám cưới này.

Một số phương tiện truyền thông thường đưa tin chỉ tiết về đám cưới của hai người, ví dụ như Tư tổng đặt cho Tô Cẩm Khê loại nhẫn gì, hay liên hệ chuyển hoa từ nước ngoài bằng đường hàng không.

Không chỉ có Hoa Tinh ghen tuông mà còn có cả Tô Mộng, đám cưới của Tô Mộng cũng khiến dư luận xôn xao.

Trong đám cưới Đường Minh đã bỏ chạy giữa chừng, từ ngày hôm đó anh ta hiếm khi quay về.

Dù có quay lại cũng không nói máy lời với cô ta, Tô Mộng đã gả vào nhà họ Đường được một tháng.

Người trong nhà Đường đều rất lạnh nhạt với cô ta, nhất là sau khi mẹ Đường biết con trai mình là bị cô ta tính kế, không thèm đoái hoài đến cô ta.

Điều này khác xa với suy nghĩ ban đầu của Tô Mộng, cô ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp miễn là cô ta gả vào nhà họ Đường.

Ai biết rằng nó hoàn toàn khác với những gì cô ta tưởng tượng, Đường Minh không động vào cô ta, ngay cả nói một lời anh ta cũng lười nói.

Đường Minh chậm chạp không đăng ký kết hôn với cô ta, một hai phải đợi đến khi đứa trẻ chào đời mới tính sau.

Tô Mộng lo lăng, anh ây không đυ.ng vào mình, sao mình có thể mang thai?

Qua mấy tháng nữa bụng sẽ to lên, mà bụng cô ta vẫn phẳng lì, người trong nhà họ Đường biết cô ta lừa họ, thì chẳng phải sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà sao?

Ai cũng biết cô ta được gả vào nhà họ Đường, nêu như cô ta bị đuổi ra ngoài, cả đời này cô ta sẽ không thể nhìn người khác.

Ưu điểm duy nhất là Đường Minh đưa cho cô một thẻ tín dụng với hạn mức hàng tháng chỉ 5 vạn tệ.

Đối với người bình thường, 5 vạn tệ là đủ, đối với người giàu, 5 vạn tệ chỉ là một giọt nước tràn ly.

Tô Mộng đã nói chuyện với Đường Minh nhiều lần, Đường Minh đều lấy cớ là bé, đợi sau khi sinh ra xét nghiệm quan hệ cha con rồi nói sau.

Gả vào nhà họ Đường hoàn toàn không phải là thiên đường mà là cái l*иg cô ta tự mua dây buộc mình.

Mỗi ngày cô ta đều sóng trong sự run sợ, đặc biệt là máy ngày nay, cô ta rất cẩn trọng trong ngày đèn đỏ, sợ bị người khác phát hiện.

Ở nhà nhìn thấy những bài viết tốt đẹp khác nhau của Tư Lệ Đình và Tô Cẩm Khê, Tô Mộng càng tức giận hơn.

Cứ tưởng lần này Tô Cẩm Khê gặp tai họa khủng khϊếp, cô ta được gả cho Đường Minh, ai biết Tô Cẩm Khê còn hơn mình.

Nhìn vào quy mô đám cưới của Tô Cẩm Khê, rồi lại nhìn vào quy mô của đám cưới của mình, Tô Mộng càng nghĩ càng thầy khó chịu.

Gần đây Đường Minh ở bên cạnh Bạch Tiểu Vũ hoặc là qua đêm trong biệt thự của nhà họ Đường, hôm nay anh ta phá lệ quay lại là để lấy tài liệu.

“Minh, anh về rồi, tối nay anh ăn cơm ở nhà không?” Tô Mộng vội vàng chào đón.

“Tối nay tôi có chuyện.” Đường Minh trở lại phòng làm việc tìm hợp đồng.

Đây là lần đầu tiên Tô Mộng đến phòng làm việc của Đường Minh, các phòng của anh ấy thường khóa kín.

Cô ta đi theo Đường Minh vào, phát hiện ra rằng căn phòng này lại đầy những bức ảnh của Tô Cẩm Khê.

Sắc mặt Tô Mộng thay đổi, “Tại sao trong phòng lại có những bức ảnh và bản vẽ phác thảo của cô ta? Minh, đừng quên rằng cô ta đã phản bội anh!”

Những bức ảnh này là sau khi Tô Cẩm Khê rời khỏi Đường Minh, anh ta ngày đêm nhớ nhung mà dán rất nhiều ảnh của Tô Cẩm Khê.

Bí mật này bị Tô Mộng thấy được, sắc mặt Đường Minh trở nên lạnh lùng.

“Ai cho cô vào, cút khỏi đây!”

Tô Mộng nhìn thấy bức ảnh của Tô Cẩm Khê trên bàn trên tường, cô ta tức giận xé một tắm.

“Người anh cưới là em, không phải con tiện nhân này.”

Đó là bản phác thảo do chính Đường Minh vẽ, bị Tô Mộng xé nát, Đường Minh vô cùng tức giận.

“Tô Mộng, ai cho cô động vào cô ấy!”

“Em muốn động thì động, em mới là bà Đường quang minh chính đại, cô ta tính là cái thá gì!”

Tô Mộng đẩy khung ảnh của Tô Cẩm Khê trên bàn xuống đất, sự ương ngạnh của cô ta hoàn toàn khiến Đường Minh tức giận.

Đường Minh giơ tay muốn đánh vào mặt cô, Tô Mộng không né mà nghênh mặt chờ.

“Anh đánh đi, tốt nhát là đánh chết mẹ con em đi.”