Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 212

“Đúng vậy, trên eo tôi có một vết bớt hình con bướm, sao vậy?” Tô Cẩm Khê cho rằng anh ấy say đến phát điên, sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ấy.

“Em là Cẩm nhi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi, Cẳm nhi.” Trông Có Nam Thương rất vui mừng.

Tô Cảm Khê còn muốn hỏi anh, giây tiếp theo chân Cố Nam Thương mềm nhũn ngã ra sàn.

“Thương Hải.” Tô Cẩm Khê bước nhanh đến, thấy người đó đã ngủ trên thảm.

Chuyện này là sao? Tô Cẩm Khê bắt lực nhìn người đàn ông trên giường và dưới giường, cô khẽ thở dài.

Những người giúp việc đều đã ngủ, cô ngại làm phiền người khác.

Tô Cẩm Khê đành phải lấy chăn và gối trong tủ đắp cho anh ấy, vừa hay nếu ban đêm hai người cần chuyện gì thì cô có thể giúp luôn.

Tắt đèn, im lặng nằm bên cạnh Tư Lệ Đình.

Sau khi uống rượu cô ngủ rất ngon, vừa ngủ liền cảm giác như đến sáng, bị nụ hôn của Tư Lệ Đình đánh thức.

Cô ưm một tiếng mở mắt ra.

Đột nhiên nhớ đến Cố Nam Thương vẫn còn trong phòng, Tô Cẩm Khê lắc đầu nguầy nguậy.

“Chú… ưm…” Anh hôn thẳng lên môi cô, Tư Lệ Đình không cho cô cơ hội thở.

Váy ngủ của cô đã bị anh vén lên, Tư Lệ Đình đang cố gắng khơi dậy sự hứng thú của cô.

“Không… anh không thể.” Cô cố gắng thoát khỏi nụ hôn của anh nói được máy từ.

Tư Lệ Đình hứng thú bừng bừng, “Bảo bối.”

“Chú ba, Thương…”

Tô Cẩm Khê vừa muốn đứng dậy đã bị Tư Lệ Đình kéo lại trên giường, “Đã hai ngày không làm rồi, anh rất muồn.”

“Không phải là không thể. Tình huống hôm nay có chút đặc biệt.”

“Anh nhớ rõ kỳ nghỉ lễ của em mới khỏi không lâu mà.”

“Không phải nghỉ lễ.”

“Vậy thì vì cái gì? Tô Tô, chẳng lẽ anh không còn sức hấp dẫn với em à?” Sắc mặt Tư Lệ Đình đáng thương.

“Chuyện này…”

“Hai vị, mới sáng sớm đã thể hiện tình cảm trước mặt cầu độc thân, như vậy rất tốt à?” Trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông.

Tư Lệ Đình ngay lập tức nhét Tô Cảm Khê đang mặc quần áo mát mẻ trở lại trong chăn.

“Cố Nam Thương, tại sao anh lại ở đây! Tốt nhất là anh nên giải thích rõ cho tôi!” Tư Lệ Đình nói rồi nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện.

Anh nhớ rất rõ ràng là anh đã đưa Cố Nam Thương đến ngủ trong phòng dành cho khách, tại sao anh ta lại ngủ dưới sàn nhà trong phòng của anh?

“Tôi cũng muốn hỏi, tại sao tôi lại ở đây!” Tửu lượng của Có Nam Thương rất tốt, mà ở Mỹ anh không cần phải uống rượu nhiều như vậy.

Anh uống một hồi, chỉ nhớ là lúc Tư Lệ Đình đến anh liền nằm gục xuống, cho đến khi nghe thấy âm thanh trò chuyện của Tư Lệ Đình và Tô Cẩm Khê đánh thức.

Tô Cẩm Khê thò đầu nhỏ ra khỏi chăn, “Để tôi giải thích.

Tối qua Thương Hải uống quá nhiều, chúng tôi đưa anh về nhà ngủ, chú ba đưa anh đến phòng khách ngủ, sau đó liền rời đi.

Nhưng không biết anh làm thế nào mà chạy vào phòng của chúng tôi sau đó ngủ thϊếp đi, đêm hôm khuya khoắt rồi tôi cũng không muốn làm phiền anh.

Tôi đã mang cho anh một cái chăn và một cái gối, vất vả cho anh đã ngủ ở đây một đêm.”

Tư Lệ Đình sợ cô bị lộ, vì vậy anh đưa tay ra, nhét đầu của cô vào chăn.

Cố Nam Thương hoàn toàn tỉnh táo, “Hóa ra là như vậy.”

“Cho anh ba giây rời khỏi đây, xuống lầu phòng đầu tiên là phòng dành cho khách.”

Vốn anh đang cao hứng, đột nhiên bị người khác cắt ngang, tâm trạng của anh không tốt.

Cố Nam Thương lưu loát đứng dậy, “Tối qua mang đến phiền phức cho hai người rồi, anh Tư, không còn sớm nữa, đừng lăn lộn quá lâu, tôi sợ Tiểu Búa Tử không chịu nổi.”

Dưới lớp chăn mặt Tô Cẩm Khê đỏ lên, a, mắt mặt quá đi!

Sau khi Cố Nam Thương rời đi, Tư Lệ Đình kéo cô ra khỏi chăn.

“Em để anh ta ngủ trong phòng của chúng ta cả đêm?”

“Chú ba, lúc đó mọi người đều đã ngủ, em không muốn đánh thức anh, đành để anh ấy chịu khổ nằm dưới sàn.

Cũng may gần đây nhiệt độ không thấp, lại có trải thảm nên khi ngủ không dễ bị cảm lạnh.”