Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 210

Bàn bạc suốt một buỏi chiều, chuyện hợp tác cũng đã bàn bạc gần xong, Tô Cẩm Khê thỏ phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong một việc.

Cô gọi điện cho Tư Lệ Đình, vốn cô muốn gọi anh tới ăn tối cùng, nhưng Tư Lệ Đình phải tăng ca.

Tô Cẩm Khê chỉ đành đi cùng Cố Nam Thương tới buổi hẹn, Yamamoto đã gọi đến một nhóm bạn ở Nhật Bản.

Trong bữa tối chỉ có một mình Tô Cẩm Khê là phụ nữ, cho nên cô trở thành đối tượng kính rượu trọng điểm.

Cố Nam Thương giúp cô uống không ít, nào biết tửu lượng của nhóm người đó rất tốt.

“Cô Tô, sau này phiền cô chiếu cố nhiều, nào, người Trung Quốc các cô quan tâm nhất đến văn hóa bàn rượu.

Cho tôi mặt mũi, uống cạn chén này đi.”

“Tửu lượng của Cẩm nhi không tốt, tôi sẽ uống thay cô Ấy.

“Anh Có, đây là anh không đúng rồi, rõ ràng cô Tô có thể uống mà, anh đã giúp cô ấy uống nhiều rồi.”

Tô Cẩm Khê nhìn thấy ánh mắt của Có Nam Thương đã hơi say, dù tửu lượng của anh ấy có tốt đến máy, cũng không cân được nhiều người kính rượu như vậy.

“Có tổng, không cần uống thay tôi đâu, tôi tự uống.” Tô Cảm Khê không chịu nồi khi thấy anh uống nhiều như vậy.

“Có thể không?”

Tô Cẩm Khê gật đầu, “Ừm, tôi có thể.” Cô ngắng đầu lên rồi uống.

Mọi người đều uống đỏ cả mắt, “Cô Tô, ly rượu này nói thế nào cô cũng phải uống. Trong tương lai, công ty chúng ta có thể sẽ có cơ hội hợp tác. Bạn của Yamamoto cũng là bạn của tôi.”

Tô Cẩm Khê lắc đầu, “Tôi, tôi thật sự không uống được nữa.”

Cô và Có Nam Thương đã đạt đến giới hạn của mình, nếu uống tiếp thì thực sự sẽ say thật.

“Cô Tô coi thường tôi sao?”

“Tôi không có ý đó.”

“Nêu không, vậy thì uông đi.”

“Ly này tôi sẽ uống cùng anh.” Bên tai vang lên giọng nói của Tư Lệ Đình, khóe miệng Tô Cẩm Khê nhéch lên.

Tư Lệ Đình vừa hoàn thành công việc của mình, biết họ vẫn đang uống rượu, anh lo lắng vội vàng chạy đền.

Nhìn những chai rượu trên bàn, biết họ đã uống rất nhiều, Tô Cẩm Khê và Cố Nam Thương đều uống nhiều, trong mắt họ đều là men say.

“Vị này là?” Yamamoto nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện.

“Tự giới thiệu một chút, tôi họ Tư, cũng là đối tác trong dự: án này. Nếu các vị muốn uống rượu thì tôi tới uống các các vị.”

Dám rót rượu cho Tô Cẩm Khê, trong lòng Tư Lệ Đình đã rất tức giận.

Anh ra hiệu cho người phục vụ mang đến tám chai rượu vang đỏ, Tô Cảm Khê bị thề trận này làm cho sợ hãi.

“Chú ba, chú…”

Tư Lệ Đình mở cho mỗi người một chai, Yamamoto và những người khác hơi sững sờ.

Đây là rượu vang đỏ, không phải bia, nơi nào mà có thể uống từng chai rượu vang đỏ như này?

“Tư tổng, anh đừng nhằm, đây là rượu vang đỏ, không phải bia.”

“Uống từng cốc thì có gì vui vẻ đâu, muốn uống thì phải uống cả chai.” Tư Lệ Đình tràn đầy khí thé.

Những người Nhật Bản này đều bị khí thế của anh làm cho sợ hãi, sau khi uống một vòng, sắc mặt của Tư Lệ Đình không thay đổi, vốn lúc trước họ uống nhiều đã thấy khó chịu.

Mọi người hò hét giải tán, Tư Lệ Đình nào có buông tha cho bọn họ, thừa thắng xông lên, uống cho đến khi bọn họ say khướt.

Tư Lệ Đình gọi người đến thanh toán hóa đon, “Tô Tô, em không sao chứ?”

Tô Cẩm Khê vẫn bình tĩnh, “Ừm, em vẫn ổn, nhưng tối nay Thương Hải uống thay em rất nhiều.”

Cố Nam Thương đã say, Tư Lệ Đình gật đầu, “Hình như: anh ta say không nhẹ. Tối nay để anh ta tới nhà chúng ta.”

Tư Lệ Đình bảo người đỡ Có Nam Thương lên xe, có thể đem anh ấy uống thành như thế này, có thể thấy hôm nay Có Nam Thương đã uống không ít.

Lúc Tư Lệ Đình chưa tới Cố Nam Thương còn có thể gắng gượng chịu đựng, nếu anh ấy say thì ai sẽ bảo vệ Tô Cảm Khê?

Thấy Tư Lệ Đình tới anh mới thở phào nhẹ nhõm, Tô Cảm Khê vẫn còn tỉnh táo.

“Chú ba, hôm nay ít nhiều phải cảm ơn Thương Hải, nếu không em chắc chắn đã say đến bát tỉnh nhân sự.”

“Người tên Yamamoto đến đây hôm nay là con lai Trung – Nhật, gia đình anh ta đóng vai trò quan trọng ở Nhật Bản, nên Có Nam Thương không muốn trở mặt với anh ta.”