Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 161

Đêm khuya tĩnh lặng, cả ba người xem phim đến tận khuya, Tô Cẩm Khê không kìm được mà ngủ thϊếp đi trong l*иg ngực của Tư Lệ Đình.

Tư Lệ Đình không có hứng thú xem những bộ phim truyền hình, thấy Tô Cẩm Khê đã ngủ say, anh bé cô lên lầu.

“Cậu có thể nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách.”

“Biết rồi.” Đường Minh lại xem phim đến nghiện, hiển nhiên không có ý định đi ngủ.

Tư Lệ Đình đặt cô gái nhỏ lên giường, lấy khăn lông nhẹ nhàng lau tay và mặt cho cô.

Đối với Tô Cẩm Khê anh luôn có một cảm xúc yêu thương, bắt đầu từ lúc nhìn thấy cô sợ hãi như một con nai, cô đã đập vào ánh mắt của anh.

Anh nhịn không được muốn trêu chọc cô, ép buộc cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô.

Sau đó, anh mới biết tính cách của cô là do ảnh hưởng của gia đình, anh càng đau lòng cô hơn, anh không nỡ làm tổn thương cô nữa, chỉ muốn cưng chiều cô trong lòng bàn tay mình.

Bên ngoài vang lên một trận mưa sắm sét, Tư Lệ Đình ôm cô vào lòng, “Tô Tô, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ rời xa em, nhất định sẽ không.”

Dường như Tô Cẩm Khê cảm nhận được vòng tay của anh, chủ động hướng tới vòng tay siết chặt của anh.

Nhiều đêm hai người đều ngủ say như vậy, nửa đêm Tô Cẩm Khê bị tiếng động trên giường đánh thức.

Trong phòng không có ánh sáng, cô nhìn thấy một bóng người to lớn đang nhảy nhót trên giường, giống như một đứa trẻ.

Tư Lệ Đình lại phát bệnh, Tô Cẩm Khê nhanh chóng bật đèn lên.

Không bật đèn thì không sao, vừa bật đèn lên, cô đã nhìn thấy trên tay Tư Lệ Đình đang cầm một con dao, sắc mặt Tô Cẩm Khê liền thay đổi.

Đáng chết, rõ ràng cô đã cất tất cả đồ vật sắc nhọn có trong nhà có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng, con dao này con dao trước kia mà cô dùng để tự vệ.

Không biết Tư Lệ Đình làm thế nào mà lấy con dao ra khỏi túi xách của cô, Lâm Quân nói anh sẽ tự làm hại bản thân mình.

“Đình nhi.” Cô cố gắng giả làm mẹ anh như lần trước.

Tư Lệ Đình nhìn cô, nhưng ánh mắt anh khác với lần trước, “Cô là mẹ hay dì nhỏ?”

Di nhỏ là ai? Trong nhà họ Đường không có người nào như vậy, Tô Cẩm Khê ngày càng tò mò về ký ức đã mất của Tư Lệ Đình.

Trực giác của cô cho biết thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh chính là ký ức trống rỗng đó, đó là chuyện đã xảy ra trước khi anh trở về nhà họ Đường.

“Mẹ là mẹ con, Đình nhi, bỏ dao xuống rồi qua đây với mẹ.” Tô Cẩm Khê cười dịu dàng.

“Mẹ… cuối cùng mẹ cũng đến đón Đình nhỉ.” Tư Lệ Đình định bỏ con dao xuống, đi về phía Tô Cẩm Khê, nhưng ánh mắt anh thay đổi, anh chĩa con dao về phía Tô Cẩm Khê.

“Không, cô không phải là mẹ, cô là dì nhỏ, cô muốn đánh tôi!” Tư Lệ Đình lạnh giọng nói.

“Tôi sẽ không để cô làm hại tôi và mẹ tôi nữa! Tôi muốn giệt cô!”

Tại sao cốt truyện lần này khác với lần trước, Tô Cẩm Khê nhìn thấy sát khí trong mắt anh, sắc mặt thay đổi lớn, nhanh chóng nhảy ra khỏi giường.

“Đình nhi, mẹ thật sự là mẹ con, con tin mẹ đi.”

“Không phải, cô là dì nhỏ, cô muốn hại tôi và mẹ.” Khoé miệng Tư Lệ Đình gợi lên một nụ cười lạnh.

Thấy tình huống không ổn, Tô Cảm Khê nhanh chóng quay người rời đi, bây giờ không phải Tư Lệ Đình định hại bản thân anh mà anh định hại cô.

“Dì nhỏ, dì đừng chạy…” Tư Lệ Đình cầm dao đuổi ra khỏi cửa.

Tô Cẩm Khê nhìn thấy Đường Minh vẫn đang xem phim trong phòng khách, như nhìn thấy một vị cứu tinh, cô vội vàng đi xuống lầu.

“Anh Minh, cứu tôi.”

Đường Minh nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, nhìn thấy Tư.

Lệ Đình cầm dao bước đi vội vàng.

Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh ta biết chắc chắn tình hình hiện tại rất tệ.

Anh ta kéo Tô Cẩm Khê lại phía sau, “Chú ba chú ấy bị sao vậy?”

“Anh ấy phát bệnh.”

“Phát bệnh?” Người nhà họ Đường đều không biết anh ấy bị làm sao.

“Lúc nhỏ chú ba bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trời vừa mưa sắm chớp thì sẽ trở lại lúc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Bây giờ anh ấy không biết chúng ta.”

“Cậu là ai?” Tư Lệ Đình nhìn về phía Đường Minh.

Đường Minh cũng có chút căng thẳng, trên tay Tư Lệ Đình vẫn đang cầm dao, anh ta nên trả lời một người có vấn đề về thần kinh như nào?

Nếu câu trả lời không ổn, có thể Tư Lệ Đình sẽ phát cáu.

Đường Minh nhìn Tô Cẩm Khê, ý bảo anh ta nên trả lời như thế nào.

Tô Cảm Khê không còn cách nào khác đành phải bịa chuyện: “Đình nhi, anh ấy là ba con, ngoan, qua đây mẹ ôm.

Lần trước Tư Lệ Đình nhận cô là ba của mình, có thể thấy trong lòng Tư Lệ Đình rất khao khát tình cảm gia đình.

Đánh lá bài tình thân chắc hẳn sẽ không sai, Tô Cẩm Khê cẩn thận nhìn phản ứng của Tư Lệ Đình.

Quả nhiên, khi nghe thấy từ ba biểu cảm của Tư Lệ Đình đã thay đổi, “Ba? Anh là ba tôi?”

Đường Minh cũng đành phải tiếp tục giả vờ, “Đình nhị, mau bỏ dao xuống rồi qua đây, ba là ba của con.”

Tư Lệ Đình thực sự ném con dao xuống, chạy về phía anh ta, Đường Minh thầm cầu xin chú ba hãy tỉnh lại, đừng gϊếŧ anh ta thì tốt rồi.

Thân thể bị một người to cao ôm lấy, “Ba, cuối cùng con cũng gặp được ba.”

“Đình nhi ngoan, ba rất nhớ con.” Đường Minh và Tô Cẩm Khê đều cho rằng Tư Lệ Đình là con ngoài giá thú nên từ nhỏ anh rất ít khi gặp ông nội Đường, cho nên chắc hẳn trong lòng anh rất nhớ ba.

Đột nhiên Tư Lệ Đình như nghĩ đến điều gì đó anh đẩy Đường Minh ra, “Anh không phải là ba.”

Điều này thật đáng xấu hổ, Đường Minh giữ bình tĩnh, “Ba là ba của con.”

“Mẹ nói, ba có mắt lam, tóc vàng giống con, anh không phải!”

Bây giờ đến lượt Tô Cẩm Khê và Đường Minh sững sờ, Tư Lệ Đình đúng chuẩn là con lai.

Họ luôn nghĩ rằng mẹ của Tư Lệ Đình, người chưa từng xuất hiện là một phụ nữ nước ngoài xinh đẹp, mới có thể sinh ra một đứa bé dễ thương như vậy.

Nói như vậy, nếu mẹ Tư Lệ Đình là người Trung Quốc, ba anh là người nước ngoài, vậy ông nội Đường đóng vai gì?

Tư Lệ Đình không thể nhớ những ký ức trước 5 tui, cho nên anh không biết mẹ mình trông như thế nào.

Cho đến thời điểm này, anh ấy vẫn giữ tâm trí của một đứa trẻ 5 tui, mới tiết lộ ra những đặc điểm của ba mình.

Nếu tỉnh lại chắc chắn anh sẽ không nhớ ra chuyện này, hình như Đường Minh và Tô Cẩm Khê đã phát hiện ra một bí mật lớn.

“Đình nhi, mẹ đã nói gì với con? Tại sao ba lại không đến gặp con?” Tô Cẩm Khê hỏi thêm.

“Mẹ nói ba rất bận, đợi đến lúc ba bận xong ba sẽ tới gặp con.”

“Con chưa từng gặp ba sao?” Tô Cẳm Khê dụ dỗ từng bước.

Tư Lệ Đình lắc đầu, “Đình nhi chưa được nhìn thấy ba, cũng không biết ba trông như thế nào.”

“Vậy có lẽ con biết ba tên gì chứ.”

“Con cũng không biết.”

Xem ra thân thế bí mật của Tư Lệ Đình không đơn giản như vậy, hiển nhiên anh không phải là con của ông cụ là thật.

Ông cụ là người cứng nhắc và nghiêm khắc, tác phong luôn sạch sẽ, không giống những tổng giám đốc hào môn khác.

Cho nên năm đó ông mang Tư Lệ Đình về nhà tất cả mọi người đêu ngạc nhiên, bao năm qua ông ây luôn giữ mình trong sạch, tại sao đột nhiên lại lòi ra một đứa con trai?

Nhưng bản thân ông ấy nói Tư Lệ Đình là con trai của ông, nên tự nhiên mọi người sẽ không nghỉ ngờ.

Cho đến bây giờ mới lộ ra chân tướng, Tư Lệ Đình không phải con trai ruột của ông cụ.

Nếu anh không phải là con ruột của ông ấy, tại sao ông ấy lại muốn mọi người hiểu lầm đó là con ngoài giá thú của mình, bôi đen danh dự của ông ấy?

Chuyện này càng ngày càng phức tạp, còn dì nhỏ mà Tư Lệ Đình nói là có ý gì?

“Đình nhi, dì nhỏ là ai?”

“Dì nhỏ là em gái của mẹ nha, mẹ sao mẹ lại quên vậy?”

Tư Lệ Đình bât lực nói.

Trên khuôn mặt đẹp trai như vậy lại có biểu cảm của một đứa trẻ, Tô Cẳm Khê có nhịn cười.

“Vậy tại sao con lại muốn gϊếŧ dì nhỏ?”

“Bởi vì dì nhỏ nhốt mẹ lại, giả làm mẹ, dì ấy còn đánh con, Đình nhỉ rất đau.” Tư Lệ Đình vén tay áo của mình lên.

Tô Cảm Khê còn muốn hỏi thêm, nhưng Tư Lệ Đình nhìn thấy TV sáng nhấp nháy, “Mẹ, mẹ xem phim hoạt hình với con đi.”

Tâm trí của đứa trẻ là vậy, sự chú ý nhanh chóng bị đổi.

Tô Cẩm Khê không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, “Được, mẹ xem cùng con.”

Cô vội vàng chuyển phim truyền hình thành phim hoạt hình, Tư Lệ Đình rất thích thú xem nó, “Mẹ ơi, đây là loại phim hoạt hình gì vậy? Sao trước kia con chưa từng được.

xem?”

Bộ phim hoạt hình mà lúc nhỏ anh xem chắc chắn khác với bây giờ. Tô Cẩm Khê giải thích: “Phim hoạt hình này mới ra mắt, tên là ‘Chú gấu Boonie’.

Tư Lệ Đình bám lấy cánh tay Tô Cẩm Khê, bĩu môi dựa đầu vào vai cô, “Mẹ ơi, con đầu trọc hư quá, chặt hét cây tôi.”

“Ừ, quá hư rồi.” Tô Cẩm Khê chỉ đành phụ hoạ theo.

Đường Minh ở bên cạnh lau mắt, anh ta đang nhìn thấy cái gì!

Nếu không tận mắt chứng kiến, cả đời này anh ta sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của Tư Lệ Đình.

Lúc trước đều là Tô Cẩm Khê dựa vào vai anh, rõ ràng đứa bé khổng lồ này không nhận ra mình cao lớn hơn Tô Cảm Khê rất nhiều!

Hai người một người hỏi một người trả lời, mãi cho đến rạng sáng, Tư Lệ Đình mới dựa vào Tô Cẩm Khê ngủ thϊếp đi.

Đường Minh cắt con dao đi, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

“Cẩm khê, lúc trước chú ấy cũng như thế nay à?”

“Lúc mới gặp anh ấy tôi đã thấy một lần, nhưng lần đó anh ấy rất ngoan, tôi nghe trợ lý Lâm nói, lúc trước chỉ có một mình anh ấy, anh ấy sẽ tự ngược đãi bản thân mình.”

“Rốt cuộc thì trước đây chú ba đã trải qua những gì?”

Đường Minh cũng nghỉ ngờ quá khứ của anh.

“Tôi cũng không biết, tôi đã từng hỏi chú ba, anh ấy nói anh không nhớ những ký ức trước 5 tuổi.

Ông cụ giải thích rằng mẹ anh ấy đã chết trong một vụ tai nạn xe, vì vụ tai nạn xe đó mà anh áy đã quên quá khứ.

Nhưng từ tình trạng của chú ba thì hẳn là không phải như vậy, anh ấy đã chịu một cú sốc lớn, không phải là tai nạn xe: Nếu là tai nạn xe, thì lúc phát bệnh anh ấy nên đề cập đến vụ tai nạn xe.

Ban nãy dì nhỏ mà anh ấy nói là ai? Có lẽ dì nhỏ này là một nhân vật rất quan trọng.”

“Xem ra chỉ có ông nội mới có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Rôt cuộc chú ba là con của ai, tại sao ông ây lại nuôi con cho người khác nhiêu năm như vậy?”

Đường Minh trầm ngâm, nếu như Tư Lệ Đình không phải con nhà họ Đường, vậy thì…

“Tóm lại, hai người bọn họ không thể ở bên nhau!” Anh ta vẫn nhớ tới sự kiên định của ông cụ khi ông nói lời này.

Một điềm báo xấu lan ra trong lòng, trong đầu anh ta xuất hiện một giả thuyết táo bạo.

Nếu mẹ của Tư Lệ Đình là người nhà họ Tô, thì rất có thể Tư Lệ Đình là họ hàng với Tô Cẳm Khê.

Cho nên ông cụ mới làm mọi cách chia rẽ hai người, tại sao anh ta có thể kết hôn với Tô Cẩm Khê, nhưng Tư Lệ Đình thì không thẻ.

“Anh Minh, anh sao vậy, tôi thấy sắc mặt của anh rất xấu.”

Tô Cẩm Khê nghi ngờ nhìn anh ta.

“Không có gì, Cẩm Khê, cũng muộn rồi, em đi ngủ một lát đi”

“Tôi sẽ chợp mắt ở đây một lúc, Anh Minh, lấy giúp chúng tôi một cái chăn.”

“Ừ.” Đường Minh đắp chăn cho hai người rồi tự mình đi vào phòng dành cho khách, nằm ở trên giường nhưng anh ta lại thức cả đêm. Nếu đúng là như vậy, thì chú ba phải làm sao đây?