Đêm qua Tư Lệ Đình ngủ không được ngon giấc, vẫn luôn nghĩ tới câu nói kia của ông nội, xét về giọng điệu của ông cụ thì cũng chẳng phải vì vấn đề mặt mũi, hình như là còn có nguyên nhân khác.
Nếu như không phải vì ông xem trọng thể diện, thì còn có thể vì cái gì?
Cùng là người nhà họ đường, tại sao Đường Minh có thể lấy Tô Cẩm Khê, nhưng anh lại không thể?
Tô Cẩm Khê khi tỉnh giác đã thấy người đàn ông đang đứng trước cửa số có nhiều trầm tư suy nghĩ, tắm mắt của anh hướng về xa xăm.
những sợi tóc màu vàng mềm mại dưới anhs mặt trời tỏa ra vằng sáng rực rỡ, ánh mắt nhàn nhạt tựa đá quý ôn hòa.
Cô vén chăn lên xuống rời, đi chân trần tới phía sau lưng anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.
“Anh đang nghĩ gì vậy, nghĩ gì tới nỗi thất thần thế?”
Tô Cẩm Khê thấy từ tối hôm qua, lúc anh từ thư phòng của ông cụ bước ra vẫn luôn mang dáng vẻ có tâm sự nặng nề, nghĩ lại chắc chắn là ông cụ đã nói gì đó.
Tư Lệ Đình xoay người ôm cô vào ngực, công ty còn có việc, chuẩn bị xong phải đi thôi.”
“Vâng.”
Tô Cẩm Khê có cảm giác Tư Lệ Đình không muốn ở lại đây, dù ai có nói gì đi chăng nữa, thì đời này cô nhát định không buông tay Tư Lệ Đình.
Khi rời khỏi đó đúng lúc gặp được nhóm người Đường Nhược cũng đang chuẩn bị lái xe rời khỏi, Tô Cẩm Khê không ngăn được cảm xúc rất ghét Đường Nhược luôn cảm thấy người này u ám nham hiểm.
Gương mặt Đường minh hiện rõ nét cười, “Cẩm Khê tối qua ngủ có ngon không?”
“Dạ, cũng không tệ lắm.”
Thấy sắc mặt anh ta rất tốt, có thể hiểu được tối qua giác ngủ không đến nỗi tệ.
Đường Nhược bên cạnh lạnh lùng nói: “Anh họ quả là có tắm lòng rộng lượng, bị người ra cướp mắt vợ rồi vẫn còn ở đó hỏi han ân cần, đức tính rộng lượng này thật đáng quý, đáng đẻ tôi noi theo.”
Tô Cẩm Khê rất ghét loại người quỷ quái như anh ta, tối hôm qua cũng là anh ta khích bác gây chia rẽ.
Đườn Minh cũng lộ vẻ mặt lạnh nhạt, “Chuyện giữa tôi và Cẩm Khê không tới lượt người khoài khoa tay múa chân, tôi thích ân cần hỏi han ai là việc của tôi.
Công ty nhà họ đường cậu cũng xen vào, bây giờ đến chuyện tư của tôi cậu cũng muốn quản, em họ từ khi nào cậu giống mấy bà thím lắm mồm quản rộng thế?”
Tư Lệ Đình không để ý tới hai người bọn họ, trực tiếp kéo Tô Cảm Khê lên xe.
Tô Cẩm Khê hại cửa kính xe xuống nói tạm biệt với Đường Minh, “Anh Minh bọn em đi trước.
“Được.” Đường Minh nâng nâng gọng kính dịu dàng đáp.
Đàn ông nhà họ Đường chẳng có ai là đơn giản, bây giờ Tô Cẩm Khê đã hiểu được một cách triệt để rồi, Đường Minh và Tư Lệ Đĩnh đã đạt được thỏa thuận rồi, cô cũng không còn lo lắng Đường Minh có phải chịu tỏn hại gì không.
Chuyện này đã khiến cô và Đường Minh có thể trở thành bạn bè, cũng không phải là không gặt hái được gì.
Đến một câu Hoa Tinh cũng chẳng nói, chẳng qua ánh mắt vẫn luôn nhìn chiếc Maybach đang rời đi kia.
“Em đương nhiên là không nghĩ tới việc sẽ quản chuyện của anh họ, em chỉ nhắc nhở anh một câu, trong ba ngày, nếu như anh không ký hợp đồng với Đế Hoàng, thì vị trí chủ tịch Đường thị sẽ là của em.”
“Phiền cậu phải lo lắng rồi, vị trí đo tạm thời tôi vẫn chưa muốn nhường lại, công ty vẫn còn bộn bề nhiều việc, tôi đi trước.”
Đường Minh lái xe rời đi, lúc này đây đúng là đang tìm đường sống trong cái chết, Đường Nhược trở về rất đúng thời điểm.
Đường Nhược nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Đường Minh, trong lòng không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ anh ta thực sự đã liên minh với Đề Hoàng?
Mắt thấy đây chính là cơ hội tốt để kéo Đường Minh xuống khỏi vị trí chủ tịch, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua.
Đôi mắt Đường Nhược nhuốm màu băng lạnh, gọi điện cho trợ lý: “Định cho tôi ngày hẹn với chủ tịch của Đế Hoàng.”
Bắt luận phải làm thế nào anh ta sẽ không để Đề Hoàng ký hợp đồng với Đường Minh, dù là ai đi chăng nữa cũng không thể cản đường anh ta.
Rất nhanh Tư Lệ Đình đã nhận được điện của Lâm Quân, “Anh ta muốn gặp tôi? A vậy hãy sắp xếp cho anh ta một buổi gặp mặt thật tốt.”
Tô Cẩm Khê bên cạnh hỏi: “Chú ba, sao Đường Nhược lại muốn gặp chú?”
“Anh ta còn có thế vì gì chứ? Đương nhiên là vì chuyện của Đường Minh, muốn cắt đứt quan hệ hợp tác giữa anh và Đường Minh.
Tối qua em cũng thấy rồi, anh ta cố tình gây xích mích để chia rẽ, chính là muốn ông nội giao Đường thị cho mình, kéo Đường Minh ngã khỏi yên ngựa.
Đường Minh nói có thỏa thuận hợp tác với Đề Hoàng, anh ta không biết thật hay giả, để đạt được mục đích của mình anh ta nhát định sẽ tới tình anh.
Lần này anh ta về nước chính là vì tập đoàn nhà họ Đường, điều mà con người đó thích nhất là cướp đoạt.”
Tư Lệ Đình bỗng nhiên không thấy oán hận Đường Nhược quá sâu, anh vừa nghĩ kỹ một chuyện.
Hoa Tinh nếu có thể lên giường với một người như anh ta, thì cũng có thể vì những chuyện khác và cùng những người khác lên giường.
Người phụ nữ như vậy căn bản không xứng đáng để được mình yêu, mà những tin tức về bên cạnh Đường Nhược có bao hoa cỏ vây quanh cũng chưa từng mắt đi.
Từ cách mà Hoa Tinh với anh ta ở chung một chỗ là có thể nhìn ra anh ta căn bản không thích Hoa Tỉnh, đương nhiên đây đều là những điều mà Hoa Tinh tự chọn cho mình, chẳng trách được ai cả.
Tô Cẩm Khê lắm bẩm: “Thích cướp đoạt?”
“Từ bé điều anh ta thích nhất chính là cướp đi những gì mà người khác thích nhất, anh ta thích xem biểu cảm chật vật của người khác khi mất đi những thí mình quý trọng.”
“Cho nên anh ta cướp Hoa Tinh chỉ vì muốn thấy anh khổ sở?” Tô Cẩm Khê cảm thấy có chút khó tin.
“Cứ coi là vậy đi,”
“Người này cũng quá biếи ŧɦái rồi, em còn tưởng rằng anh ta thực sự yêu Hoa Tinh, vậy Hoa Tinh có biết không?”
“Em cho rằng cô ta sẽ không biết, năm đó là khoảng thời gian khó trải qua với anh, say này anh đã suy nghĩ thông suốt rồi.
Nếu như Hoa Tỉnh đối với anh là tình yêu chân thật, sao.
cô ta có thể vì một chút cám dỗ mà bán rẻ thân thể mình chứ? Rõ ràng bản chất của cô ta chính là một người phụ nữ như vậy.
em cho rằng cô ta không biết Đường nhược là người thế nào? Tô Tô, cô ta và em vô cùng khác biệt, Hoa Tinh là ngừi phụ nữ rất rõ bản thân mình muốn gì.
Khi đó cô ta mới bước vào làng giải trí không lâu, ở trong đó lăn lộn ngang dọc không thể dễ dàng như vậy, cô ta cần có một cây đại thụ có thể che chở.
Cho nên cô ta đã chọn Đường Nhược, cho dù Đường Nhược có làm bắt cứ điều gì với cô ta, thì tất cả đều là những thứ mà cô ta phải chịu.”
Tô Cẩm Khê nghe ra câu nói của Tư Lệ đình có hàm ý: “Đường Nhược sẽ làm gì cô ấy?”
“*Gả cho một người không thương mình, em cảm thấy cô ta sẽ hạnh phúc sao?” Ngay từ đầu Tư Lệ Đình đã thấy rõ kết cục.
Mấy năm nay cho dù anh chưa từng tận tâm để ý tới, những cũng thường xuyên xem một số tin tức giải trí.
Dù là thật hay giả, thì một người đàn ông tốt sẽ không có nhiều tin tức hỗn loạn như thế.
“Cái này cũng đúng, trước kia em vẫn còn có chút lo lắng chú sẽ nối lại tình xưa, nhưng bây giờ nghe thấy những gì chú nói, cối cũng em cũng biết là em đã suy nghĩ nhiều rồi.”
*Em có băn khoăn như vậy anh cũng có thể hiểu, sau này anh mới biết được Hoa Tinh là người thế nào, anh đã từng hối hận, ta hoiod hận mình khi ấy mắt mù thích một người như cô ta.”
“Chú ba, em còn một thắc mắc nữa, Đường Minh và Đường Nhược đều là cháu trai của ông, theo lý mà nói chắc là không có gì khác biệt, nhưng mà sao em lại cảm thấy ông đối xử với Đường Nhược tốt hơn một chút?”
Tư Lệ đình đóng máy tính lại “Bởi vì gia thế của mẹ Đường Nhược không đơn giản.”
“Hả?”
“Mẹ của anh ta là trưởng nữ của một gia tộc, so với mẹ Đường Minh gia thế tốt hơn nhiều, cái này đã quyết định được địa vị của Đường Nhược trong nhà.
Anh ta ở hai nhà đều tương đối có tiếng, từ bé đã rất kiêu ngạo, cướp đoạt đồ vật của người khác để khẳng định sự tồn tại của mình.
Mấy năm trước anh ta đi Mỹ kế thừa công ty của mẹ mình bên đó, nói là kế thừa nhưng thực ra là anh ta với anh họ mình tranh cướp tài nguyên.”
*Đoạt bên kia giờ lại quay về cướp Đường thị, người này đúng là có bệnh rồi!” Tô Cẩm Khê cảm thán.
Không chỉ cướp bạn gái người khác mà còn cướp công ty, tất cả mọi thứ có được đều nhờ vào cướp đoạt mà có.
“Khó thấy, ngay cả em cũng tức giận như vậy.” Tư Lệ Đình Xoa Xoa gò má cô.
“Chú ba, ông cụ đối với chú cũng không tồi, vậy người mà ông ấy thích nhát là ai?”
Tư Lệ Đình lắc đầu một cái: “Không phải vậy, trước kia ông ấy rất ít ở nhà, từ lúc còn rất nhỏ anh đã tự sinh hoạt ở nhà một mình.
Lúc đó bởi vì mối quan hệ thân tình, anh không có mẹ, cũng không có người thân, cuộc sống của anh ở nhà họ Đường cũng không quá tốt.
Nếu nói là ông ấy tốt với anh cũng là máy năm gần đây, lúc trước anh với ông ấy rất ít gặp mặt, đứng trên khía cạnh một người cha mà nói, ông ấy vô cùng không đủ tiêu chuẩn.
Năm đó sau chuyện kia, anh càng thêm ghét ông ấy, từ lâu đã không coi ông ấy là cha mình.”
Càng nghe những chuyện về nhà họ Đường Tô Cẩm Khê càng thấy khó hiểu, nhát là thái dộ của lão gia nhà họ Đường, sao ông ấy lúc thì đối xử với người này tót, lúc thì đối xử với người kia tốt chứ?
“Vậy chú ba chú phải rời xa mẹ khi nào?”
“Anh cũng không nhớ rõ, những ký ức trước năm năm tuồi của anh trống rỗng, anh không biết mình đến nhà họ Đường khi nào, tới khi có ý thức thì anh đã là đứa con riêng của ông cụ rồi.
Ông cụ nói trước đó anh vẫn sống cùng mẹ, sau này xảy ra tai nạn giao thông, cho nên anh đã mắt đi tất cả ký ức, mẹ anh cũng qua đời vì vụ tai nạn giao thông đó.”
Trước kia Tô Cẩm Khê cũng đã nghe thấy Đường Minh nhãc tới một câu,mặc dù biệt Tư Lệ đình là con riêng, nhưng những chuyện liên quan tới mẹ của anh thì chẳng ai biết.
*Ông ấy cũng chưa từng đề cập tới sao?”
“Ngoại trừ nói cho anh biết mẹ anh qua đời vì tai nạn giao thông, ông ta cũng chưa từng nói gì, một tắm ảnh của mẹ, mộ mẹ chôn ở đâu, mẹ là ai một chữ ông ta cũng không nói.”
Mà anh đem những chuyện trước năm năm tuổi quên sạch sẽ, cũng không nhớ rõ được gương mặt mẹ, anh cũng thử đi tìm.
Nhưng mà không có một chút manh mối, cũng không ai nói ông ta đã qua lại với người phụ nữ nào, anh chẳng có chút dấu vết nào để tìm kiêms”
Tô Cẩm Khê thấy nét bi ai trên gương mặt anh, cầm lấy tay anh. “Chú ba, không sa, sau này em sẽ tìm cùng anh, trên đời này không có chuyện gì là không thể, chúng ta chắc chắn có thể tìm được.”
*Ừ” Tư Lệ Đình trở tay nắm lấy Tô Cẩm Khê, “Tô Tô, tất cả nóng lạnh trên thế gian này anh đã sớm trải qua, sau này anh chỉ muốn một người là em.”
Với danh nghĩa một đứa con riêng sống ở nhà họ Đường, bị ông chủ nhà họ Đường nem ở nhà họ Đường sau đó chẳng mảy may quan tâm tới, thân phận của anh thế này, nhất định hồi bé đã phải chịu rất nhiều hành hạ.
Tô Cảm Khê càng cảm thấy đau lòng cho Tư Lệ Đình đứng dậy, “Chú ba, chú là con lai,ẹ chú nhất định là một người phụ nữ ngoại quốc rât xinh đẹp, anh giông bà ây có đôi mứt xanh vô cùng xinh đẹp.”
“Anh chỉ có cảm giác tiếc nuối vì ngay cả gương mặt mẹ cũng quên mắt, bà được mai táng ở đâu, từng ấy năm anh chẳng thẻ tới gặp bà dù chỉ một lần, ngay cả một bó hoa cũng không tăng được.
Không biết mẹ thích hoa gì bách hợp hay tulip, tóc của bà dài hay ngắn, đôi mắt bà có phải rất lớn hay không?”
Nghe thấy Tư Lệ Đình lầm bẩm, Tô Cẩm Khê không biết làm thế nào để an ủi anh, đôi lúc cô cảm tháy chú ba của mình có chút trẻ con, cũng bởi vì tuổi thơ của anh thiếu rất nhiều tình cảm, “Chú ba, chú có em rồi, sau này chú có em rồi, chú không còn một mình nữa.”