Đường Minh biết tính tình Tư Lệ Đình độc lai độc vãng, anh nói không quan tâm thì sẽ thật sự không quan tâm.
“Chú ba không quan tâm, còn Cẩm Khê thì sao? Chú không quan tâm đến Cẩm Khê sao? Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ, những lời đó cũng không dễ nghe.”
Tô Cảm Khê sợ Tư Lệ Đình sẽ đổi ý, “Chú ba, em không sợ những lời đàm tiếu, trước đây em lo sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà họ Tô.
Nếu nhà họ Tô đã không coi em là người thân, vậy thì tại Sao em phải quan tâm đến nhà họ Tô.
Cho dù có một ngày truyền ra, đó cũng là do lúc trước nhà họ Tô tạo nghiệt, bọn họ yêu cầu em gả cho Đường tổng.
Chú ba, khó khăn lắm chúng ta mới được ở bên nhau, anh đã từng nói, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không buông tay em.”
Thấy Tô Cẩm Khê khẩn trương lo lắng, Tư Lệ Đình nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô xoa dịu cảm xúc của cô.
“Tô Tô, anh nói buông tay em khi nào? Anh còn sợ ý chí của em không kiên định.”
“Em sẽ không, cho dù nhà họ Tô đã cho em sinh mệnh, nuôi dưỡng em trưởng thành, cái gì nên trả em cũng đã trả hết rồi.”
Đường Minh nghĩ đến dáng vẻ lúc mới gặp Tô Cẩm Khê, bắt tri bắt giác cô đã mạnh mẽ hơn nhiều.
Tư Lệ Đình cong môi cười, “Nếu cậu ta dám động vào người phụ nữ của anh, anh sẽ trả lại gắp trăm lần.”
Tình hình bây giờ khác nhiều so với trước đây, năm đó là Hoa Tinh chủ động chọn Đường Nhược, mà Tô Cẩm Khê và Hoa Tỉnh khác nhau.
Hoa Tỉnh là loại phụ nữ biết rõ bản thân muốn gì, vinh hoa phú quý mới là điều cô ta muốn có nhất.
Tô Cẩm Khê thì khác, cô sạch sẽ giản dị, không có yêu cầu gì lớn với tiền bạc, có thể bước đi cùng anh cả đời.
“Chú bỏ được?” Đường Minh đột nhiên hỏi.
Lúc này Tô Cảm Khê không biết Hoa Tinh đã kết hôn với Đường Nhược, vì vậy cô không hiểu ý nghĩa lời nói của anh ta.
“Tôi chỉ biết bây giờ đối với tôi Tô Tô là người quan trọng nhất, không ai có thể làm tổn thương cô ấy.”
“Chú ba.” Tô Cẩm Khê siết chặt tay anh, “Vậy, hôm nay chúng ta về nhà họ Đường!”
Trước đây Đường Minh cảm thấy nhiều nhất là Tư Lệ Đình chơi đùa Tô Cẩm Khê, có thể đưa ra bao nhiêu chân tình.
Cho tới bây giờ khi nhìn thấy sự hài hòa giữa hai người, anh ta mới biết mình nhằm rồi, Tư Lệ Đình đối xử với cô ấy rất tốt.
“Cũng được, nếu hai người đã đồng ý, vậy tôi liền liều mạng đồng hành cùng quân tử.”
“Đường tổng, sau này chúng ta là người cùng chung chiến tuyến rồi.” Tô Cảm Khê cười nói.
“Ừ”
Nhìn thấy Đường Minh trở nên tốt, Tư Lệ Đình cũng không ghét cậu ta như trước nữa.
Tiếp theo ba người thảo luận vấn đề đầu tư, Tư Lệ Đình cũng hủy bỏ việc xây dựng lò hỏa táng theo thỏa thuận.
Hơn nữa, anh còn có ý định chung tay với Đường Minh xây một khu nhà thương mại trong khu vực đó, làm như vậy giá nhà đất khu vực đó sẽ còn tăng cao hơn nữa.
Đường Minh sẽ không những không mắt tiền, mà còn kiếm được nhiều hơn trên cơ sở ban đầu.
“Cách giải quyết này cậu hài lòng chứ?” Tư Lệ Đình nhàn nhạt hỏi.
“Cảm ơn chú ba, như vậy rất tốt, lần này Đường Nhược trở về, sợ là có mưu đồ với tập đoàn Đường thị.
Nếu tôi thực sự thua lỗ, ông tôi nhất định sẽ thay chức vụ tổng giám đốc của tôi cho cậu ta.”
Đây cũng là kết quả mà Đường Minh vẫn luôn suy nghĩ mãi, vì một người phụ nữ không yêu mình, đến lúc đó mắt cả người lẫn của, đó mới là ngu ngóc nhát.
“Cho nên lần này trở về hai chúng ta nên hợp tác giải quyết cậu hai nhà họ Đường chứ?” Tư Lệ Đình sẽ không bao giờ quên những chuyện xảy ra năm đó.
“Tôi sẵn lòng phụng bồi.” Đường Minh cũng không có hảo cảm gì với người đó.
Tô Cẩm Khê nhìn Tư Lệ Đình, sau đó lại nhìn Đường Minh, cậu hai đó thật sự khiến người khác chán ghét như: vậy sao? Sao cả Tư Lệ Đình và Đường Minh đều ghét anh ta đến vậy?
Cả ngày này Tư Lệ Đình và Đường Minh đều rất bận rộn, Tư Lệ Đình bận chào hỏi quan hệ, hủy bỏ chuyện xây dựng lò hoả táng.
Trước đó đã làm quy hoạch rồi, nay chuyển thành khu thương mại, sở quy hoạch cũng rất vội.
Nhưng so với lò hỏa táng, phương án sau này khiến mọi người càng vui mừng hơn, vì phương án này sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất cho công ty.
Thẳng cho đến chiều, Tư Lệ Đình nhìn đồng hồ, bảo Tô Cảm Khê thay quần áo, trở về nhà họ Đường.
“Chú ba, có phải anh chê em khó nhìn hay không? Đang êm đẹp bảo em thay quần áo làm gì?”
“Tiểu ngu ngốc, nếu em không xinh đẹp, thì trên thế giới này còn có người xinh đẹp nữa à? Em đang mặc đồ thư ký.
Em về nhà họ Đường với thân phận là vợ của anh, đương nhiên phải mặc quần áo phù hợp với em rồi.” Tư Lệ Đình dịu dàng giải thích.
Anh đã quyết định phải đối xử thật tốt với Tô Cảm Khê, dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.
“Vâng, em đến tủ quần áo tìm quần áo.”
“Không cần tìm, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.” Tư Lệ Đình lấy ra một chiếc hộp tinh xảo.
Tô Cẩm Khê mở nó ra, tự nhiên không hiểu sao cô lại muốn khóc.
Đó là chiếc váy trắng mà cô nhìn thấy qua tủ kính khi đi mua quần áo cùng Tô Mộng, kiểu dáng đơn giản, trên làn váy có một bông hoa yimi.
Lúc đó, nhân viên bán hàng nói với cô rằng chiếc váy này.
hơn 8 vạn, Tô Cẩm Khê sự tới mức chạy trồi chét.
Cô che môi, “Chú ba, sao anh biết em thích Váy này?”
“Em đứng trước tủ kính cửa hàng nhìn váy, anh ở phía trên nhìn em, thấy em nhìn chằm chằm chiếc váy, biết nhất định em sẽ thích, sau khi em rời đi anh liền mua nó.”
Hoá ra lúc đó trong lòng Tư Lệ Đình đã sớm có cô, Tô Cảm Khê kích động ôm Tư Lệ Đình, “Chú ba, anh thật tốt.”
“Em đi thử đi, xem có thích hợp không. Vốn dĩ lúc đó anh định đưa cho em, bận nhiều việc nên đã quên mắt.”
“Vâng.” Tô Cẩm Khê nhanh chóng đi thay quần áo, buộc tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng.
Nhìn người phụ nữ trong gương tươi tắn, hờ hững, giống như mỹ nhân khuynh thành độc lập với thế giới.
“Tô Tô, em thật đẹp.” Tư Lệ Đình cảm thán từ tận đáy lòng.
“Chú ba, em nhớ là anh nói anh thích màu đen, sao dạo này anh lại mua quần áo màu sáng cho em?”
“Trước đây anh quá độc đoán, mọi việc đều do bản thân anh làm chủ, sau này càng yêu em, anh càng muốn ưu tiên theo sở thích của em.
Dù sao thì bảo bối nhà anh đã quốc sắc thiên hương, mặc cái gì cũng đẹp.”
“Chú ba, anh càng ngày càng biết làm người ta vui vẻ.” Tô Cẩm Khê ngượng ngùng cười.
“Đó cũng chỉ là dành cho em.”
Xe của Đường Minh đã đợi sẵn ở dưới lầu, ba người giống như ra trận, trực tiếp lái đến nhà họ Đường.
Dọc đường đi Tô Cẩm Khê căng thẳng nắm chặt làn váy của mình, miệng nói không sao, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi.
Tư Lệ Đình nắm lấy tay cô, “Đừng căng thẳng, mọi chuyện đều có anh.”
Tô Cẩm Khê đã có thể hình dung ra được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, vừa nghĩ tới lúc trước mẹ Đường đối xử tốt với cô như vậy, cô liền cảm thầy áy náy.
loại tổn thương cho người khác, sớm muộn gì cũng phải vượt qua rào cản này.
Khi màn đêm buông xuống, xe dừng trong ga ra, tay Tô Cẩm Khê đã đầy mồ hôi.
Thấy cô căng thẳng như vậy, Tư Lệ Đình trêu chọc: “Em đi được không? Có cần anh bé em đi không?”
“Chú ba, anh đừng nói nữa, thật sự chân em có chút mềm nhũn.” Tô Cẩm Khê nghĩ tới gương mặt ông cụ Đường chân cô càng mềm hơn.
“Quên đi, vẫn nên để anh bế em đi.” Cả Tư Lệ Đình và Đường Minh đều đã trải qua sóng gió.
Nói cách khác thì da mặt của hai người tương đối dày, vì vậy họ không có gánh nặng tâm lý như Tô Cẩm Khê.
“Đừng, chú ba, em tự đi.” Thậm chí Tô Cẩm Khê không dám nghĩ tới, nếu Tư Lệ Đình bề cô trở về nhà họ Đường, thì sẽ kiêu ngạo biết bao!
Vốn dĩ quan hệ giữa anh và người nhà họ Đường đã rất tệ, người khác sẽ cho rằng anh đang có tình khai chiến.
Tư Lệ Đình thân sĩ xuống xe, vừa xuống xe, xe của Đường Nhược cũng vừa tới.
Hai người xuống xe là Đường Nhược và Hoa Tinh.
“Chú Ba, biệt lai vô dạng”.”
*Hi vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay Tô Cẩm Khê nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lạ, giọng nói của anh ta trầm thấp.
Chẳng lẽ người đàn ông này là cậu hai? Cô muốn nhìn xem cậu hai này là thần thánh phương nào, người này trông như thế nào mà có thể khiến cả Tư Lệ Đình và Đường Minh cùng lúc chán ghét.
Đặt tay lên tay mời của Tư Lệ Đình, cô từ từ bước ra khỏi Xe.
Mới xuất hiện đã bị hai ánh mắt nhìn chăm chú, sắc mặt Hoa Tỉnh rất xấu nhìn chằm chằm vào đôi tay giao nhau của cô và Tư Lệ Đình.
Ánh mắt Đường Nhược quét qua gương mặt của Tô Cảm Khê, trong mắt anh ta lướt qua một màu sắc tuyệt đẹp.
Anh ta thường không để mắt đến một người phụ nữ có phong cách như Tô Cẩm Khê, cảm thấy giống như một cốc nước sôi để nguội, đơn giản và vô vị.
Nhưng Tô Cẩm Khê thì khác, vẻ ngoài có vẻ ngây thơ nhưng lại nhanh nhẹn, đó là điều mà những người phụ nữ: khác không có được.
Hoa Tinh lạnh lùng châm chọc nói: “Bây giờ ngay cả một trợ lý nhỏ cũng thật không biết xáu hổ.”
Lúc này Tô Cẩm Khê mới chú ý đến Hoa Tinh, cô ta mặc một chiếc váy ren màu đen, trên mặt đeo kính râm đen to.
Đôi hoa tai bằng ngọc màu đen trên tai cô ta sáng lên trong ánh sáng, cô ta tháo kính râm ra, lạnh lùng nhìn Tô Cảm Khê.
Sao cô ta lại ở đây? Nhìn thấy Hoa Tinh ôm một người mặc âu phục màu xanh nước biển.
Người đó giống Đường Minh ba phần, nếu tính tình Đường Minh ôn hòa, thì người đàn ông này lại có chút nữ tính.
Dáng vẻ rất thanh tú, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, hơi thở lộ ra trên người cũng không khiến người khác khó chịu.
Anh ta chính là Đường Nhược? Mà người năm đó Hoa Tinh nɠɵạı ŧìиɧ là cháu trai của Tư Lệ Đình?
Đến lúc này Tô Cẩm Khê mới biết tại sao Tư Lệ Đình lại ghét cậu hai này như vậy, và vì sao Đường Minh lại nói những lời đó.
Trước khi cô chưa tới mối quan hệ của gia đình này đã rất loạn, sau đó lại càng loạn hơnl Đường Nhược nhìn ánh mắt đánh giá của Tô Cẩm Khê, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, anh ta cười tà ác: “Đây là cô Tô phải không, nghe danh đã lâu.”
“Cậu hai.” Tô Cẩm Khê nhàn nhạt nói.
Đường Minh bước xuống từ một chiếc xe khác, Đường Nhược mỉm cười nhìn về phía anh ta.
“Anh, sao vợ anh không đi cùng xe với anh, mà lại xuống từ xe của chú ba?”
Đường Minh đẩy gọng kính, một màng phức tạp xẹt qua mắt anh ta bị mắt kính chặn lại.
Ngày hôm đó anh ta và Tô Cẩm Khê kết hôn cậu ta cũng không trở về, nhưng Đường Nhược đã trực tiếp gọi tên của Tô Cẩm Khê.
Điều này chứng minh Đường Nhược đã điều tra chuyện của anh ta, mới tới một lúc, mùi thuốc súng đã nồng nặc.
Đường Minh duy trì một nụ cười khiêm tốn: “Cẩm Khê làm việc ở công ty của chú ba.”
“Anh, lòng của anh cũng rộng thật đấy. Vợ của anh không làm việc ở chỗ cạnh anh, mà làm ở chỗ người khác…”
“Tô Tô, chúng ta vào đi, trời lạnh, cần thận bị cảm.”
Tư Lệ Đình không coi ai ra gì nắm tay Tô Cẩm Khê rời đi, như thể anh hoàn toàn không nhìn thấy Đường Nhược.
Lời nói châm chọc của Đường Nhược giống như một chú hề đang tự hát tuồng.