Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 137

Tô Cẩm Khê trả lời điện thoại, Đường Minh đã cố ý khống chế cảm xúc của mình, người phụ nữ này đang thử thách điểm mắu chót của anh ta.

“Em muốn từ chức?”

“Đúng vậy, Đường tổng, tôi đã nhờ người đưa đơn từ chức đến cho anh rồi.”

“Tô Cảm Khê, không có sự cho phép của tôi, sao em dám từ chức!”

“Đường tổng, chắc anh nghĩ nhầm rồi. Cái mà tôi ký chỉ là hợp đồng lao động, không phải hợp đồng bán mình, cho dù là hợp đồng bán mình, chỉ cần đưa anh tiền tôi cũng có thể chuộc được mình.

Dựa theo trên bản hợp đồng, nếu rời đi, chỉ cần bồi thường gấp ba lần số tiền vi phạm hợp đồng là xong.” Tô Cẩm Khê bình thản nói.

“Tô Cẩm Khê, lá gan của em cũng không nhỏ.”

“Ít nhiều cũng nhờ Đường tổng dạy bảo tôi mới có thể học được nhiều đạo lý hơn.”

Đường Minh nghiền răng oán hận: “Tô Cẳm Khê, anh cho em một cơ hội cuối cùng, chỉ cần bây giờ em quay lại, anh có thể bỏ qua hết mọi chuyện.”

“Không thể, Đường tổng anh mau chết tâm đi, tôi sẽ không còn ngây thơ như trước nữa.” Tô Cẩm Khê nói từng chữ.

Là cô ngây thơ nên mới ra nông nỗi này, nếu không chú ba đã không phải chịu oan ức và nhẫn nại như vậy.

“Tô Cẩm Khê, em là đồ ngốc, em nói em bị nhà họ Tô lợi dụng, chẳng lẽ em cho rằng Tư Lệ Đình thật sự yêu em sao?

Chỉ là chú ta che giấu giỏi hơn người khác, em cũng chỉ là quân cờ trong tay chú ta mà thôi, đừng có ngốc nữa!”

Tô Cẩm Khê tức giận l*иg ngực phập phòng lên xuống, “Đường Minh, đừng bịa đặt những chuyện xấu cho người khác như vậy, tôi thực sự có thể cảm nhận được lòng tốt của chú ba dành cho tôi!”

“Cẩm Khê, công bằng mà nói, chẳng lẽ tôi đối xử tệ với em?”

“Đường tổng, néu anh thực sự tốt với tôi, lúc ở Mỹ anh sẽ không để Will đối xử với tôi như vậy, anh cũng sẽ không cưỡng ép tôi rời đi.”

“Will làm sao?” Đường Minh nhớ đến bữa tiệc tối đó Will đã tỏ ra có hứng thú với Tô Cẳm Khê.

Sau đó, không hiểu vì sao Tô Cẩm Khê rời đi, chẳng lẽ có liên quan đến Will?

“Đường tổng, anh còn giả vờ cái gì nữa? Chẳng lẽ không phải vì dự án mà anh tặng tôi cho Will hả? Nếu không có Có tổng ra tay cứu tôi, tôi đã bị Will…”

“Cẩm Khê, ở đây có sự hiểu lầm. Lúc đó anh đã có tình cảm với em rồi. Làm sao anh có thể đối xử với em như vậy?

‘Will ở trước mặt anh nhắc qua anh ta muôn em đi bôi anh ta, anh đã từ chối rồi, vì thế mà không lấy được dự án đó.”

Sau sự việc này, Tô Cảm Khê trở nên chán ghét Đường Minh, “Mặc kệ là thật hay giả, những chuyện này cũng đã qua.

Chưa có sự đồng ý của tôi anh đã lấy số hộ khẩu đi đăng ký kết hôn, chuyện này là thật.”

“Cẩm Khê, anh làm như vậy là muốn giữ em lại.”

“Mặc kệ anh là vì cái gì, Đường tổng, tôi không liên quan gì đến anh, tôi sẽ không quay lại.” Tô Cẩm Khê dứt khoát cúp điện thoại.

.” Đường Minh tức giận ném chiếc nhẫn trên tay, “Chết tiệt! Em dám cúp điện thoại của anh!”

Trợ lý Chiêm thấy dáng vẻ tức giận của Đường Minh, anh ta vội vàng an ủi nói: “Đường tổng, anh đừng tức giận, tức giận hại thân thể.”

Nghĩ đến những gì Tô Cẩm Khê đã nói anh ta không thể không tức giận? “Trợ lý Chiêm, thả tin cho phóng viên, tôi có người thích.”

“Đường tổng, không phải anh luôn giữ bí mật về đời sống tình cảm của mình sao?”

“Đó là trước kia, bây giờ tôi sẽ không khiêm tốn nữa!”

“Vâng.” Trợ lý Chiêm cảm thấy Đường Minh bị điên rồi, nhưng mà anh ta bị trợ lý Tô chọc tức sao lại đi công khai chuyện tình cảm?

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng Đường Minh bảo anh ta làm như vậy anh ta chỉ có thể làm theo.

Ngay khi tin tức được tung ra, giới truyền thông lập tức quan tâm, muốn biết bạn gái của anh ta là ai.

Nhìn thấy tin tức này, Bạch Tiểu Vũ như mở cờ trong bụng, cô ta đã ở cùng Đường Minh mấy năm, bởi vì nhà họ Đường không chấp nhận quan hệ của hai người, anh ta cũng chưa từng có ý định công khai quan hệ của hai người.

Tại sao bây giờ anh lại muốn công khai? Cuối cùng Bạch Tiểu Vũ cũng có một loại cảm giác hết khổ.

Lúc này Tô Cẩm Khê đang ngồi trong sân phơi nắng, không khí trong lành rất thoải mái, không lạnh cũng không nóng.

Bên cạnh có đặt một ly trà sữa, trên tay cầm một cuốn sách, cuộc sông vừa bình lặng vừa âm áp.

Cô có cảm giác như đang trốn trong vỏ trứng, được người khác bảo vệ cần thận.

Trên điện thoại có một tin nhắn hiện lên, là của Đường Minh gửi.

“Xem tin mới.”

Tin tức mới có gì đáng xem à? Đường Minh lại bị hỏng dây thần kinh nào à?

Tô Cảm Khê mở xem tin tức mới, tiêu đề bắt mắt nhất chính là tổng giám đốc tập đoàn Đường thị công khai chuyện tình cảm, nhìn thấy tiêu đề này mặt cô trắng bệch.

Đường Minh tên điên này, chẳng lẽ anh ta công khai chuyện của cô và anh ta? Nếu là như vậy thì sau này cô và chú ba phải làm sao?

May mắn khi cô bấm vào, thấy anh ta chỉ tiết lộ chuyên tình cảm, tạm thời chưa công khai thân phận.

Tô Cẩm Khê gửi lại tin nhắn cho Đường Minh, “Đường tổng, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Cẩm Khê, quay về bên cạnh anh, vẫn là câu nói đó anh sẽ bỏ qua mọi chuyện. Em muốn gì anh đều có thể cho em.”

“Đường tổng, sao anh lại cố chấp như vậy? Tôi nói rồi tôi không thích anh, cũng không có khả năng tôi sẽ quay về bên anh!” Tô Cẩm Khê không biết vì sao người này lại cố chấp như vậy.

“Cho em một ngày suy nghĩ, nếu sau một ngày em không quay lại, anh sẽ trực tiếp công khai chuyện em là vợ của anh.

Đến lúc đó tin tức về hai chúng ta tràn ngập trên mạng, sẽ đồng loạt được quảng bá, đời này em sẽ không thể ở bên chú ba được.”

Sự độc ác của Đường Minh đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của Tô Cẳm Khê, Tô Cẩm Khê tức giận uống một hơi cạn ly trà sữa.

Lần đầu tiên trong đời, cô hận một người đến như vậy, “Đường Minh, anh thật nhẫn tâm!”

“Cẩm Khê, hãy nhớ, sự kiên nhẫn của anh có hạn, chỉ có một ngày, một ngày sau anh muốn gặp em ở nhà.”

Tô Cẩm Khê thở ra một hơi dài, mặc dù chú ba sẽ tìm ra cách, nhưng bây giò tình hình đã trở nên phức tạp như vậy, chú ba có thể thuận lợi tiền hành không?

Lúc Tư Lệ Đình quay lại, anh nhìn thấy Tô Cảm Khê đang chán nản, nép mình trên xích đu, giống một con mèo con vẫn luôn không động đậy.

“Sao vậy?”

“Chú ba.”

Tô Cẩm Khê vừa nhìn thấy Tư Lệ Đình trên mặt đã viết lên hai chữ tủi thân, Tư Lệ Đình cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên người cô, “Máy ngày nay nhiệt độ giảm, em còn mặc ít như vậy, cần thận bị cảm.”

Tô Cẩm Khê chủ động nép vào lòng anh, “Chú ba, anh đã xem tin tức chưa?”

“Em nói là chuyện của Đường Minh?”

“Ừ, anh ta quá xấu, tiết lộ tin tức này với giới truyền thông.

Anh ta còn để em suy nghĩ một ngày, nếu một ngày sau em không quay lại, anh ta sẽ công khai chuyện của em và anh ta.”

Tư Lệ Đình xoa đâu cô, “Vì chuyện này mà em phiên muộn?”

“Chú ba, sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Anh cũng biết bây giờ Internet phát triển như thế nào rồi đó.

Chỉ cần Đường Minh công khai, rất nhanh gốc gác của em sẽ bị đào ra, sau này em đi đâu mọi người cũng đều biết em.

Đến lúc đó chúng ta có thể ở bên nhau sao? Em không muốn cả đời này phải lén lút, ở bên ngoài em không được nắm tay anh.”

Tư Lệ Đình bật cười: “Ngày mai anh đã hẹn Đường Minh, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi.”

“Chú ba, anh hẹn Đường Minh?”

“Ừ, nhưng không phải với thân phận là Tư Lệ Đình, mà là tổng giám đốc Đề Hoàng.”

Hai mắt Tô Cẩm Khê sáng lên, “Sao em lại quên mất chuyện này chứ? Trên thương trường chú ba là ông chủ nắm quyền, chuyện lò hoả táng còn chưa giải quyết xong.”

“Đúng vậy, ngày mai anh phải đi gặp đứa cháu ngoan của anh.” Hiển nhiên Tư Lệ Đình đã nghĩ ra nên làm như nào rồi.

“Chú ba, trước đây không phải anh muốn em đến công ty anh làm việc sao? Ngày mai em có thể bắt đầu làm việc được không?”

Tư Lệ Đình quệt nhẹ lên mũi Tô Cẩm Khê, “Tiểu ngu ngốc, đừng tưởng anh không biết em có ý tưởng gì, em muốn nghe anh và Đường Minh nói chuyện?”

“Chú ba, bây giờ chúng ta là người cùng một thuyền, đương nhiên phải đồng tâm rồi.”

“Vết thương của em còn đau không?”

“Không còn đau nữa. Những vết thương còn lại sẽ từ từ lành lại. Chỉ cần em không động vào vết thương nhiều thì sẽ không sao. Chú ba, em thật sự không yếu đuối như anh nghĩ đâu.”

“Nếu em muốn đi thì đi đi, sau này em sẽ là trợ lý cá nhân của anh.”

Vừa nghe thấy máy chữ trợ lý cá nhân Tô Cẩm Khê liền lắm bẩm, “Tại sao đàn ông lại thích có trợ lý cá nhân, có phải trước khi em đến anh đã có rất nhiều trợ lý cá nhân không?”

“Trước khi em đến, từ đầu tới cuối anh chỉ có trợ lý Lâm, những người khác ngay cả mặt anh họ cũng chưa từng nhìn thấy.” Tư Lệ Đình thành thật trả lời.

Tô Cảm Khê nghĩ đến lời nói của Đường Minh lúc trước, thật ra hai ngày qua cô đã muốn hỏi chuyện này, nhưng cô lại cảm thấy không nên quấy đảo chuyện quá khứ.

Nhưng là phụ nữ thì cô có chút tò mò, “Chú ba, em muốn hỏi chuyện quá khứ của anh, người phụ nữ mà anh thích có phải là Yên Nhiên không?”

Đã lâu như vậy rồi, người phụ nữ duy nhất cô phát hiện ra ở bên cạnh chú ba là Yên Nhiên, nhưng Yên Nhiên lại trông không giống bạn gái.

Dù sao ánh mắt Tư Lệ Đình nhìn cô ấy không có tình yêu, cô vẫn có thể chắc chắn về điều này.

Nếu không phải Yên Nhiên thì còn ai nữa?

“Không phải cô ấy, Yên Nhiên chỉ cứu anh một lần, anh không có tình cảm nam nữ với cô ấy.”

“Vậy… vậy người phụ nữ đó… là ai?” Tô Cảm Khê cẩn thận hỏi.

“Chú ba, em biết ai cũng có quá khứ, em cũng đã từng yêu thầm Giản Vân, cho nên em sẽ không trách anh, em chỉ hơi tò mò thôi.”

Sắc mặt Tư Lệ Đình xấu đi, “Cô ấy… chỉ là quá khứ thôi, có cần thiết phải biết không?”

“Chú ba, nếu anh không muốn nói thì thôi.”

“Lý do anh không muốn nhắc đến người phụ nữ đó là vì cô ấy đã rời bỏ anh khi anh khốn đốn nhát.”

Tô Cẩm Khê nhìn thấy ánh mắt anh đau thương, mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng người đó đã làm anh bị thương.

“Chú ba, mặc kệ xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không rời bỏ anh. Nếu đó là chuyện buồn, vậy em sẽ không hỏi về cô ấy nữa.”

Tư Lệ Đình ôm Tô Cẩm Khê, “Tô Tô, em phải nhớ những gì hôm nay em đã nói, mặc kệ là xảy ra chuyện em cũng không được phép rời xa anh.”

“Vâng, em thích chú ba là vì anh là chú ba, chứ không phải là tổng giám đốc Đế Hoàng, cũng không phải là vì anh đưa thẻ bạch kim cho em, bởi vì anh là Tư Lệ Đình.”

Trong lòng Tư Lệ Đình có một tia ấm áp, “Tô Tô, em cứ như thế này thì anh sẽ vì em mà phát điên mắt “Chú ba, anh đã làm cho em quá nhiều rồi, trả giá cho em quá nhiều rồi, Tô Tô không có gì, ngoài tấm lòng này, cho nên em sẽ bảo vệ tắm lòng này cho anh.” Tư Lệ Đình đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của cô, đem cô khắc sâu vào trong tâm trí mình.