Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 132: Trả lại gấp trăm lần

Mặc dù trước mặt Tư Lệ Đình Tô Cẩm Khê vẫn mỉm cười, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực ra cô rất yếu đuối.

Tư Lệ Đình dỗ cô ngủ rồi rời mới khỏi phòng bệnh, tìm máy tính để xem nội dung trong thẻ nhớ.

Đừng nói là Tư Lệ Đình ngay cả Lâm Quân ở bên cạnh theo dõi tất cả quá trình cũng cảm tháy rất khó chịu.

“Cô Tô thật tàn nhẫn với bản thân mình.”

Mặt Tư Lệ Đình đã lạnh như băng ngàn năm, nói từng chữ một: “Lúc trước tôi nói trả lại cô ta gấp mười lần, xem ra bây giờ tôi phải trả lại cô ta gắm trăm lần mới đủ!”

“Cậu chủ, lần này tôi sẽ không cản anh. Quả thật Lâm Phi Phi này không phải là người, anh nói xem đều là phụ nữ như nhau, sao cô Tô lại lương thiện như thiên sứ, mà cô ta lại độc ác như vậy.”

Trước đây, mỗi lần Tư Lệ Đình tức giận, Lâm Quân đều sợ anh chơi quá mức, lần này ngay cả Lâm Quân cũng không bỏ qua được.

Một người phụ nữ có ý đồ nham hiểm như Lâm Phi Phi thật sự đáng chết một nghìn lần.

Tư Lệ Đình xem thông tin của nhà họ Lâm mà Cố Nam Thương đưa, trong đó nói trước đây mẹ của Lâm Phi Phi là một người bán rượu.

Sau đó, bà ta cấu kết làm bậy với ông Lâm và có Lâm Phi Phi.

Thủ đoạn của bà ta cũng rất lợi hại, lúc đầu Lâm Phi Phi chỉ là đứa con ngoài giá thú.

Lúc Lâm Phi Phi học đại học ông Lâm mới chính thức ly hôn cưới mẹ cô ta, lúc này Lâm Phi Phi mới có thân phận là cô chủ nhà họ Lâm.

“Nhà họ Lâm này có phải là tập đoàn Lâm thị mấy ngày trước cũng muốn hợp tác với chúng ta không?” Tư Lệ Đình hơi có ấn tượng.

“Vâng thưa cậu chủ, có hàng chục công ty lớn nhỏ đến nói về dự án đó, trong đó bao gồm cả tập đoàn Lâm thị.”

“Lâm Viễn Nam tôi có chút ấn tượng. Người cũng không tệ, đáng tiếc lại sinh ra một cô con gái không ra gì. Tôi nhớ tập đoàn Lâm thị chủ yếu dựa vào chăm sóc da và làm đẹp, đúng không?”

“Vâng, nhà của họ được coi là một thương hiệu tương đối tốt trong số các sản phẩm trong nước. Đã có lịch sử hơn 30 năm, hai năm nay mới phát triển theo hướng ngành bắt động sản.”

“Một thương hiệu có thể có lịch sử hơn 30 năm không phải là chuyện đơn giản.”

Tư Lệ Đình thì thầm, anh cầm bật lửa, bật lửa.

“Cậu chủ muốn xuống tay từ doanh nghiệp của Lâm thị?”

“Sở dĩ cô ta kiêu ngạo như vậy là bởi vì cô ta có chỗ dựa là nhà họ Lâm. Tôi muốn xem cô ta sẽ như thế khi mất đi chiếc ô của mình.”

Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức làm cháy thông tin của nhà họ Lâm, ánh lửa lóe lên trong mắt Tư Lệ Đình.

“Cây lớn đã phát triển trong nhiều năm nay bị phá hủy. Cảnh tượng kia chắc rất độ sồ. Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy, ha…”

Lâm Quân có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ trên người Tư Lệ Đình, anh ta lập tức rùng mình.

Cô Tô chính là báu vật vô giá trong lòng Tư Lệ Đình, lần này nhà họ Lâm xong đời rồi.

Tô Cẩm Khê nằm trên giường đã ngủ say, không hề biết những chuyện mưa gió bên ngoài kia.

Tư Lệ Đình nằm xuống bên cạnh cô, “Tô Tô, cho dù trở thành kẻ thù của cả thế giới, anh cũng sẽ bảo vệ em thật tốt.

Em chỉ cần che mắt, bịt tai, giữ được sự đơn thuần, hạnh phúc cả một đời là được.”

Mặt trời vừa lên, ánh nắng dịu dàng chiếu qua cửa kính rơi vào người phụ nữ trên giường.

Dưới ánh nắng mặt trời làn da trắng của Tô Cẩm Khê trỏ nên cực kỳ trong suốt, hàng mi dày của cô tạo nên một vòng sáng.

Lâm Quân xuất hiện ở cửa, “Cậu chủ, Đường tổng đến.”

Ngày hôm đó ở trên du thuyền giữa hai người không xảy ra tình huống chiến đấu kịch liệt, lúc này Đường Minh xuất hiện ở đây không biết là tốt hay xấu.

Anh ta vẫn mặc bộ đồ trắng, gọng kính bạc lấp lánh ánh bạc dưới nắng.

Gương mặt anh tuấn nhã nhặn, khiêm tốn như trước, khóe miệng hơi nhếch lên, “Chú ba.” Ngay cả giọng điệu cũng giống như lúc trước.

Nghe thấy giọng nói của anh ta, Tô Cẩm Khê thức giấc, dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.

Nhìn thấy Đường Minh ở cửa Tô Cẩm Khê hơi xấu hổ. Mặc dù Tư Lệ Đình đã nói với anh ta về chuyện của hai người bọn họ, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Đường Minh.

“Đường tổng.”

Đường Minh chậm rãi đi tới, “Cầm Khê, sức khỏe của em thế nào rồi?”

“Tôi, tôi đỡ hơn rồi.” Tô Cẩm Khê không tự nhiên đáp lại.

“Nếu cậu đến thăm cô ấy, bây giờ cậu cũng đã thăm xong cậu đi được rồi.”

Tư Lệ Đình không thích ánh mắt Đường Minh nhìn Tô Cẩm Khê, đó không phải là anh mắt mà trước đây cậu ta nhìn Tô Cảm Khê.

Đường Minh nhoẻn miệng cười: “Không ngờ chú ba còn có một mặt dịu dàng như vậy. Ông nội đã tìm rất nhiều thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối cho chú.

Chú đã từ chối ông nội nhiều lần, dẫn đến người trong nhà họ Đường còn tưởng chú bị bệnh kín, hoá ra không phải vậy.”

Tư Lệ Đình lạnh lùng nói: “Tôi có mắc bệnh kín hay không có lẽ Tô Tô là người biết rõ nhất. Có cần tôi đích thân nói với cậu không? Cháu trai.”

Cả Tô Cẩm Khê và Lâm Quân đều cảm nhận được mùi thuốc súng trong phòng này, mặc dù từ trước Đường Minh có quan hệ không tốt với Tư Lệ Đình, nhưng anh ta sẽ không cố ý chọc tức Tư Lệ Đình.

Rốt cuộc là Đường Minh đã khác trước, chẳng lẽ nguyên nhân không giống trước kia là có liên quan đến Tô Cẩm Khê?

Nghĩ đến đây ánh mắt Tư Lệ Đình càng lạnh, một người đàn ông thay đổi vì một người phụ nữ thì chỉ có một lý do.

Đường Minh đẩy gọng kính, “Chú ba, hôm nay tôi đến đây không phải là thăm Cẩm Khê.”

“Ò? Chẳng lẽ cháu trai đến gặp chú ba à?”

“Tôi đến đây đón vợ tôi về nhà, Cẩm Khê, về nhà cùng tôi, tôi đã thuê bác sĩ tư nhân cho em rồi.

Trước khi tới đây tôi đã xem bệnh án của em, việc bây giờ em cần phải làm là tĩnh dưỡng thật tốt.”

Tô Cẩm Khê có hơi khó hiểu, “Tôi nên tĩnh dưỡng, anh nói về nhà là nói về nhà nào?” Sao cô cảm thấy Đường Minh cứ là lạ?

“Đương nhiên là về nhà của hai chúng ta rồi, đồ ngốc.” Đường Minh cưng chiều nhìn cô.

“Đường tổng, anh bị sao vậy? Sao lại nói những lời kỳ lạ như vậy?” Tô Cẩm Khê có chút không hiểu ý đồ của Đường Minh.

“Chúng ta đã kết hôn rồi, đương nhiên là em phải về nhà của tôi.

“Đường tổng, chúng ta kết hôn theo thỏa thuận, không đăng ký kết hôn, cũng không công khai với bên ngoài, không can thiệp vào cuộc sống riêng của đối phương.

Trước đó tôi không nói chuyện của tôi và chú ba là vì tôi xấu hổ, nếu anh đã biết rồi thì tôi cũng không giấu giếm nữa.

Tôi và chú ba yêu nhau thật lòng, cho nên tôi không thể về nhà với anh, tôi muốn ở bên cạnh chú ba.” Tô Câm Khê trả lời rất nghiêm túc.

Mặc dù ngày hôm đó đã từ miệng Tư Lệ Đình biết được chuyện của hai người, nhưng không đau đớn bằng việc Tô Cảm Khê tự thừa nhận cô ấy thích Tư Lệ Đình.

Đường Minh vẫn giữ nụ cười trên mặt: “Ai nói chúng ta không có giấy đăng ký kết hôn.”

Anh ta đưa ra tờ giấy đăng ký kết hôn bản sao, nhìn thấy nội dung trên đó sắc mặt Tô Cầm Khê thay đổi lớn.

“Đường tổng, rõ ràng là chúng ta không đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn này ở đâu ra vậy?”

“Ít nhiều gì cũng là nhờ chú ba nhắc nhở, chúng ta cưới nhau lâu như vậy còn chưa có giấy chứng nhận, tôi quá vô trách nhiệm với em rồi.

Cho nên tôi đến nhà họ Tô, chuyển hộ khẩu cho em, thuận tiện lấy giấy chứng nhận, sau này em chính là người vợ danh chính ngôn thuận của tôi.”

Tin tức này là một cú công kích lớn đối với Tô Cẩm Khê, “Đường tổng, anh đang đùa tôi à2”

“Cẩm Khê, tôi không bao giờ nói đùa.”

Trên mu bàn tay của Tư Lệ Đình lộ rõ gân xanh. Không phải Đường Minh vẫn luôn yêu Bạch Tiểu Vũ sao, tại sao cậu ta lại phải làm như vậy? Đối với cậu ta thì có ích lợi gì?

“Đường Minh, người cậu yêu là Bạch Tiểu Vũ, cậu đây là có ý gì?” Tư Lệ Đình vẫn chưa bạo nỏ, dù sao đây cũng chỉ là một bản sao, rất có thể là đồ giả.

“Chú ba, xác thực trước đây tôi rất thích Bạch Tiểu Vũ. Mục đích cưới Cầm Khê là để bảo vệ cô ấy, từ khi chung sống với Cảm Khê một thời gian tôi nhận ra Cẩm Khê càng thích hợp với tôi hơn.”

“Càng thích hợp hơn? Ha, cậu tưởng mình đang mua quần áo ở trung tâm thương mại hả, thử từng cái?”

Đường Minh nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tư Lệ Đình anh ta thấy tốt hơn nhiều, “Trên đời này bất cứ vật gì đều như vậy, công việc, sở thích, hứng thú bao gồm cả tình cảm.

Không thử thì làm sao biết được ai hợp với khẩu vị của mình hơn, hơn nữa không phải chú ba cũng đã từng thử sao?”

Tô Cảm Khê sắp bị hóa đá, cô vẫn chưa thoát khỏi chuyện Đường Minh biết mối quan hệ của cô với Tư Lệ Đình, xoay người một phát đã xảy ra chuyện như này, cô khó có thể tiêu hoá.

Từ lúc nào mà Đường Minh có ấn tượng tốt với mình? Tại sao mình lại càng thích hợp với anh ta hơn Bạch Tiểu Vũ?

Điều mà cô càng tò mò hơn là Đường Minh đã nói Tư Lệ Đình đã từng thử, “Đường tổng, anh có ý gì?”

“Cẩm Khê hỏi chuyện Bạch Tiểu Vũ, hay là chú ba?”

“Anh nói chú ba cũng từng thử, anh ấy từng thử cái gì?” Tô Cảm Khê cắn đôi môi đỏ hỏi.

“Không lẽ chú ba chưa từng nói với em, trước khi gặp em anh ta đã từng thích một người sao? Tại sao nhiều năm như vậy mà anh ta không tìm bạn gái nguyên nhân là…”

Tư Lệ Đình tức giận: “Cậu câm miệng lại cho tôi!”

Đường Minh ngừng nói, “Xem ra chú ba không nói gì, vậy tôi cũng không nói nhiều, Cảm Khê, về nhà với tôi.”

Tâm Tô Cẩm Khê níu chặt lại, chú ba đã nói cô là người đầu tiên, nhưng anh cũng chưa từng nói anh chưa từng thích người khác.

Cô máy móc quay đầu lại nhìn Tư Lệ Đình, “Chú ba, những gì anh ta nói là thật hay giả? Anh đã từng thích người khác?”

“Tô Tô, anh không muốn nhắc tới khoảng thời gian đó. Nếu em £ :Á -~ Z“a ` Á+ ca 3 ` muôn biết anh sẽ nói cho em, mà anh đôi với em em hắn là biết, anh không muốn nói nhiều.”

Đúng vậy, ai mà chưa từng, cô cũng đã từng yêu thầm Giản Vân, đó cũng không biểu hiện cho cái gì.

Chú ba đối xử tốt với cô chẳng lẽ cô còn không biết? Cô sẽ tin tưởng chú ba.

“Đường tổng, cho dù là như thế thì đã sao? Cũng đều qua hết rồi, tôi không biết tại sao anh lại làm như vậy, anh làm vậy có xứng với cô Bạch không?”

Nghĩ đến cảnh tượng cách đây không lâu hai người thân mật trong xe, bây giờ Tô Cầm Khê càng ghê tởm Đường Minh.

“Chuyện của tôi và Bạch Tiêu Vũ em không cần phải lo, em chỉ cần đứng dậy rời đi cùng tôi, tôi đã nói với mẹ chuyện em bị thương rồi, người nhà họ Đường sẽ đến đây sớm thôi.

Cảm Khê, em không muốn để người nhà họ Đường biết quan hệ giữa em và chú ba đúng không? Tôi có thể bỏ qua những chuyện trước đây của hai người, nhưng điều kiện là em phải đi cùng tôi.”

Quả nhiên là chú cháu ruột, lúc trước Tư Lệ Đình cũng lấy chuyện này ra đe doạ cô, bây giờ Đường Minh cũng lấy lý do tương tự đe doạ cô.

“Tô Tô, chúng ta nhân cơ hội này công khai quan hệ giữa anh và em, người nhà họ Đường tới thì đã sao?”

“Đối với anh thì không sao, với Cẩm Khê thì sao? Nhà họ Tô thì sao? Cẩm Khê em cần suy nghĩ cho kỹ, hai người công khai sẽ có hậu quả gì?”

Tô Cẩm Khê kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc đồ trắng trước mặt, người đàn ông lịch lãm đã không còn nữa. Cô không biết tại sao anh ta lại trở nên như thế này, “Đường Minh, là trước đây tôi nhìn nhằm anh, hay là vốn dĩ anh đã như thế này?”