Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 105: Bởi vì là chú ba nha

Sự thật chứng minh nếu trên máy bay anh không làm gì đó, thì anh không phải Tư Lệ Đình nữa.

Đã hai ngày rồi anh không gặp Tô Cẩm Khê, lúc này anh mệt mỏi rã rời, anh chỉ muốn ôm Tô Cẩm Khê đi ngủ.

Anh cũng không điên cuồng như vậy, biết Đường Minh hét lần này đến lần khác nhìn trộm mình và Tô Cảm Khê.

Anh lấy điện thoại di động ra viết mấy chữ, Tô Cẩm Khê cảm thấy tay áo bị kéo, cô cúi đầu nhìn.

Trên màn hình điện thoại di động của Tư Lệ Đình viết: “Bảo bối, anh rất mệt, đợi anh nghỉ ngơi một lát, rồi anh sẽ tìm em sau.”

Tô Cảm Khê không dám trả lời, nghĩ đến mấy cảnh tượng nguy cấp lần trước, cô và Đường Minh suýt thì xảy ra những chuyện xấu hỗ.

Bây giờ bọn họ ở khoảng cách gần như vậy, nếu bị Đường Minh phát hiện ra bọn họ thì sẽ không còn gì nữa.

Trong ánh mắt kinh hoàng của cô Tư Lệ Đình chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi đi ngủ, tay anh luồn qua chăn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Tô Cầm Khê.

Tô Cẩm Khê cũng vội vàng đắp chăn, không ai biết bí mật nho nhỏ dưới tắm chăn kia.

Cảm nhận được nhiệt độ quen thuộc trong lòng bàn tay, Tư Lệ Đình mới thấy yên tâm, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Lúc đầu, Tô Cảm Khê vẫn còn căng thẳng, nhưng sau đó thấy mọi người đã ngủ, nên cô đeo tai nghe, rồi đi ngủ.

Khoang hạng nhất vừa mới phát cơm, máy tiếng nữa sẽ không có ai tới quấy rầy.

Trong ánh sáng mờ ảo như vậy rất thích hợp để ngủ, để tránh khỏi chứng ù tai ngắn hạn trên máy bay, mọi người đều đeo tai nghe và bịt mắt.

Đường Minh không đeo cái bịt mắt, chỉ đeo tai nghe.

Tô Cẩm Khê điều chỉnh phần tựa lưng giống như Tư Lệ Đình, quay người sang bên cạnh anh.

Tư Lệ Đình đã ngủ rất say, Tô Cẩm Khê đang suy nghĩ xem trong hai ngày qua anh đã làm gì, tại sao anh lại mệt mỏi như vậy.

Thấy anh đã ngủ say, cô không nỡ quấy rầy, xem ra phải chờ anh tỉnh dậy mới có thể trả lời cho cô một đáp án.

Đêm qua cô cũng không ngủ ngon, điện thoại có tín hiệu gì thì cô sẽ mở mắt ra xem.

Nhưng không có tin nhắn nào của Tư Lệ Đình cả, chỉ có một đống tin nhắn rác.

Không hỏi mua bảo hiểm thì cũng hỏi vay nợ, nhìn vẻ mặt ngủ say của Tư Lệ Đình, cô cũng rất muốn ngủ.

Bất trí bất giác cô cũng ngủ thϊếp đi, về phần cô như thế nào mà tỉnh lại thì do bị một nụ hôn đánh thứ!

c Tô Cầm Khê đã mơ một giấc mơ tuyệt vời, cô mơ thấy mình rơi vào một vương quốc đầy đủ màu sắc, mọi thứ trong đó đều là những món ngọt đầy đủ màu sắc.

Có đủ các loại kẹo và bánh ngọt, Tô Cẩm Khê ăn cái này lại chạy tới ăn cái kia.

Cô tìm thấy một chiếc bánh pudding màu hồng, vừa nhìn thấy thôi đã cảm thấy trông nó rất ngon.

Cô thè đầu lưỡi ra liếʍ, rất mềm, có điều sao cái bánh này nóng thế này?

Ô, rõ ràng là cô đang ăn bánh pudding, tại sao lại cảm tháy đầu lưỡi bị bánh pudding hút vào?

Cô không tin mình không thể ăn được chiếc bánh pudding này, vì vậy cô đã bắt đầu trò chơi kéo co với chiếc bánh pudding.

Kéo tới kéo lui, cô tỉnh dậy, ngay khi mở mắt ra đã bắt gặp một đôi mắt biết cười.

Cuối cùng cô cũng biết mình đang ăn bánh pudding gì!

Lúc này, dáng vẻ của Tư Lệ Đình giống như anh đang nằm trên giường nhà mình, thoải mái nghịch tóc Tô Cẩm Khê.

Sau đó Tô Cẩm Khê mới nhớ đến mình đang ở trên máy bay, cô vội vàng tách khỏi anh.

Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn Đường Minh, vừa rồi anh ta có nhìn thấy cảnh mình và Tư Lệ Đình hôn nhau không?

_ š Đường Minh đã ngủ rồi, trên tai vẫn đeo tai nghe, đắp chăn trên người, anh ta ngủ nghiêng về phía Tô Cẩm Khê.

Thấy anh ta không có dấu hiệu mở mắt, Tô Cẩm Khê mới nhẹ nhàng thở ra, thở phào nhẹ nhõm, lỗ tai cô nóng lên.

Tư Lệ Đình còn dịch người phía cô, cắn vào tai cô hỏi: “Tại sao em lại gọi anh là đồ khốn nạn? Hửm.”

Giọng anh rất nhỏ và trầm, mới tỉnh ngủ nên giọng anh hơi khàn.

Tuy nhiên, cô thích nhất là giọng nói khàn khàn, gợi cảm của anh, cùng với ánh đèn mờ ảo trong cabin.

Mọi người đều đã ngủ, không ai làm phiền họ.

Anh biết rõ tai cô rất nhạy cảm, anh có ý thổi vào tai cô.

Tô Cầm Khê không dám trả lời, cho dù có tiếng máy bay gầm rú, Đường Minh cũng đeo tai nghe, khó có thể đảm bảo sẽ không nghe thấy.

Cô khẽ nhúc nhích người, Tư Lệ Đình sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy.

Anh lại nhích người, thổi dọc theo tai nhỏ của cô.

“Nói đi, tại sao anh lại trở thành đồ khốn nạn?”

Tô Cẩm Khê khóc không ra nước mắt, bây giờ anh chính là đồ khốn nạn rồi đấy!

Nhưng cô không dám nói ra những lời này, nếu cô dám nói ra, cô bảo đảm Tư Lệ Đình còn có thể làm ra chuyện tôi tệ hơn nữa.

Biết cô không dám nói, Tư Lệ Đình được một tắc lại tiền thêm một thước, ngón tay không yên phận.

Mặt Tô Cẩm Khê càng ngày càng đỏ, hô hấp cũng gấp gáp.

Cô không nhịn được ghé vào tai anh nói nhỏ: “Chú ba, anh đừng như thế này, em xin anh đó.”

Tô Cẩm Khê nào biết cô càng có dáng vẻ đáng thương, Tư Lệ Đình càng muốn bắt nạt cô.

Tư Lệ Đình cắn tai cô: “Vật nhỏ không có lương tâm, hai ngày nay anh vì ai hả, em còn mắng anh là đồ khốn nạn?”

Để xây một khu hỏa táng ở khu vực đó, vốn dĩ ở đây không phủ hợp với quy hoạch của khu đô thị, Tư Lệ Đình đã phải trải qua bao nhiêu mối quan hệ mới xin được giấy phép chứng nhận.

Một thời gian nữa, Đường Minh biết chuyện này hẳn anh ta sẽ khóc, Tư Lệ Đình nóng lòng muốn xem Đường Minh trông như thế nào sau khi biết một khu hỏa táng sẽ được xây dựng gần đó.

“Anh đã làm gì?” Tô Cẩm Khê nhìn thấy trong mắt anh hiện lên một tia hứng thú, có vẻ như không có chuyện tốt gì.

Tư Lệ Đình cong môi cười, “Em sẽ sớm biết thôi.”

Theo điều tra của Tư Lệ Đình, trong thời gian này Đường Minh đã chuẩn bị một số dự án, trong đó mảnh đất kia là quan trọng nhất.

Tập đoàn Đường thị đã mua đất, chuẩn bị xây nhà ở, trước mắt đang tiến hành thi công.

Khi thời cơ đến, anh sẽ xây một khu hỏa táng và nghĩa trang bên cạnh đó, tương đương với hình chữ U bao quanh dự án của tập đoàn Đường thị.

Những căn nhà bình thường được bao quanh bởi một nghĩa trang, những ngôi nhà như vậy có thể bán được không?

Căn nhà không bán được, Tư Lệ Đình tính sơ sơ, từ đầu tư đến xây dựng, tập đoàn Đường thị sẽ lỗ ít nhất 5 tỷ NDT.

Mua bán như vậy nhất định là lỗ sạch vốn, lúc đó Đường Minh có thể làm gì?

Nếu sửa thì mất 5 tỷ NDT, không sửa thì có thể làm gì trên mảnh đất kia.

Ai sẽ kinh doanh bên cạnh khu hỏa táng? Đường Minh chỉ có một con đường, chính là đến cầu xin anh.

Nghĩ cháu trai này của mình từ nhỏ đã kiêu ngạo, bề ngoài có vẻ tao nhã, nhưng Tư Lệ Đình lại hiểu rất rõ.

Đường Minh và anh đều thuộc cùng một loại người, hai người đều là những người có tham vọng.

Lòng ham muốn của hai người không nhỏ, Tư Lệ Đình rất ghét người nhà họ Đường, khinh thường nhà họ Đường.

Mà Đường Minh đã phát hiện anh ta là con cưng của nhà họ Đường, nên từ nhỏ ở trước mặt ông nội anh ta hay tỏ vẻ lấy lòng, khoe mẽ.

Mặc dù hai người không có mâu thuẫn trực diện, nhưng Tư Lệ Đình cũng biết Đường Minh không thích mình.

Cậu ta cảm thấy lão gia tử dốc hét tâm sức tốt với anh, tương lai mọi chuyện trong nhà họ Đường đều sẽ giao cho anh.

Mặc dù bây giờ Đường Minh là tổng tài của tập đoàn Đường thị, trên thực tế anh ta không phải là người có nhiều cỗ phần nhất, lão gia tử vẫn nắm quyền sinh tử.

Ngay từ đầu lý do khiến Đường Minh và Tô Cẩm Khê kết hôn giả không phải chỉ để làm nhẹ lòng cha mẹ anh ta.

Mục đích quan trọng nhất là làm hài lòng lão gia tử, anh ta và Tô Cẩm Khê kết hôn, quà cưới mà lão gia tử tặng cho cậu ta sẽ là 10% cổ phần.

Giờ đây, mẹ của Đường Minh đang đánh chủ ý lên người Tô Cảm Khê muốn cô mang thai. Chỉ cần cô có con, lão gia tử sẽ chia thêm một phần cỗ phần nữa.

Đường Minh làm người tốt nhiều năm như vậy, còn không phải muốn nắm toàn bộ quyền nhà họ Đường sao?

Vốn dĩ Tư Lệ Đình không có ý gì với nhà họ Đường, chỉ hận nhà họ Đường chứ không có ý định lật đỗ nền tảng của nhà họ Đường.

Tuy nhiên, Đường Minh đã tát Tô Cẩm Khê, điều đó đã khiến Tư Lệ Đình quyết tâm.

Tô Cẩm Khê nhìn Tư Lệ Đình, trong mắt anh tràn đầy phức tạp, cô chắc chắn tiếp theo sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Lúc cô đang ngây người, ngón tay của Tư Lệ Đình tiếp tục làm loạn, suýt chút nữa thì cô đã hét lên.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, nhưng Tư Lệ Đình lại cong môi cười, “Tiểu Tô Tô, đây là hình phạt.”

Cô không thèm quan tâm đến hình phạt của anh, hai ngày nay anh còn không gọi điện thoại cho, anh tự trừng phạt cho mình trước đi.

Mặc dù hai người đều đắp chăn, không ai có thể nhìn thấy cử động của tay anh, tưởng tượng xung quang có mọi người vây xem, Tô Cẩm Khê cảm thấy xấu hỗ.

“Chú ba, cầu xin anh, đừng như…”

“Tiểu Tô Tô không cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hả?”

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Đương nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, cô có cảm giác như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, trong giây tiếp theo nó sẽ từ trên trời rơi xuống.

Đột nhiên Đường Minh trở mình, lúc này Tô Cầm Khê cảm thấy linh hồn mình sắp thoát ra khỏi thân thể.

Bây giò cô đang ở nơi gần bầu trời nhất, néu không cô trực tiếp lên trời luôn cho rồi!

Cô nín thở nhìn chằm chằm Đường Minh, lại phát hiện Đường Minh vừa mới trở mình nhưng anh ta vẫn ngủ, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Chỉ với một hành động nhỏ như vậy thôi nhưng sau lưng cô đã toát mồ hôi hột rồi.

Cô đưa tay ra nắm lấy tay Tư Lệ Đình, nhưng trở ngại nhỏ của cô không ảnh hưởng gì đến Tư Lệ Đình.

“Tiểu Tô Tô, em là một ví dụ điển hình.” Tư Lệ Đình ghé vào tai CỔ: “Điền hình gì?”

“Miệng nói không muốn, điển hình là thân thể em thành thật hơn.”

Mặt Tô Cẩm Khê đỏ bừng, giống như một quả táo đỏ.

Cô vừa tức vừa giận mà bắt lực, “Bởi vì là chú ba nha.”

Tư Lệ Đình cười xấu xa, “Hóa ra bây giờ anh lại ảnh hưởng sâu sắc như vậy đến Tô Tô hả?”

“Chú ba, anh đi Mỹ làm gì? Sáng nay sao anh không nói cho em biết?” Tô Cảm Khê hỏi ra câu hỏi mà cô muốn hỏi.

Mắt công cô nghĩ Tư Lệ Đình không quan tâm đến cô tý nào, lúc đi còn không gọi điện, ai biết anh cũng sắp đi Mỹ đâu.

“Đi công tác.”

“Trùng hợp như vậy? Anh cũng đi công tác?” Cô có chút kinh ngạc, dù sao ngày đó anh cũng không nói đến chuyện đi Mỹ.

“Sao, em không vui?”

Tâm trạng của Tô Cảm Khê rất phức tạp, ban đầu cô không vui, nhưng cô rất vui khi cô có thể gặp Tư Lệ Đình.

Không vui là vì Tư Lệ Đình giấu giếm chuyện này, cô sợ Đường Minh sẽ nhận ra điều gì đó.

E rằng chuyến đi Mỹ này không đơn giản, chú ba không phải đèn cạn dầu.

Thấy cô có tâm trạng nặng nề, Tư Lệ Đình cắn tai cô, “Tiểu Tô Tô cho rằng anh làm không đủ sức? Thế nhưng còn rảnh rỗi quan tâm đến những chuyện này.”

Đôi mắt Tô Cảm Khê như phủ đầy sương mù, cơ thể khẽ run lên, hiển nhiên cô đã động tình. “Chú ba, làm ơn dừng lại!”