Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 101: Đường Minh có vấn đề?

Một đêm ngon giấc, Tô Cẩm Khê thức dậy trong vòng tay Tư Lệ Đình, giống như một chú mèo con.

Cọ cọ thân thể anh, Tư Lệ Đình hôn lên trán cô, “Chào buổi sáng, bảo bối của anh.”

“Chú ba, máy giờ rồi ạ?”

“Gần 9 giờ rồi.” Tư Lệ Đình không lo gì cả, việc lớn đã có Lâm Quân lo, anh là một người cuồng công việc, quanh năm suốt tháng đều làm việc chăm chỉ.

Lâu lâu đi muộn là chuyện bình thường, Tô Cẩm Khê thì khác, hôm qua cô mới được chuyển đến phòng thư ký.

Đường Minh cho ba người thư ký kia nghỉ phép, 9 giờ cô còn đang ngủ, Tô Cẩm Khê giống như cá chép nhảy xuống giường.

“Chết rồi, chết rồi, em đến muộn rồi.” Tô Cẩm Khê hấp ta hấp tấp đi vào toilet.

Tư Lệ Đình bình tĩnh nhìn Tô Câm Khê, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tô Tô có nên suy nghĩ đến công ty anh làm việc không?

Mỗi ngày không những ngủ đến khi nào tự nhiên tỉnh mới dậy, mà lương còn cao, bao ăn bao ở, có những phúc lợi đặc biệt.”

“Phúc lợi gì?”

“24 giò miễn phí bất cứ lúc nào cũng có cơ hội đến gần nam thần? Thế nào, công việc tốt phải không?” Tư Lệ Đình nhướng mày nói.

Chỉ cân một người đàn ông thích một người phụ nữ, việc đầu tiên anh ta làm là có gắng đưa cô ấy lên giường, thứ hai là đưa cô ấy về nhà.

Đặt cô ấy dưới mí mắt của mình, không ai được phép đến gần cô ấy, hận không thể viết tên của mình lên khuôn mặt của cô ây.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu cũng không quá mạnh mẽ, Tô Cẳm Khê trừng mắt nhìn anh, “Em không phải tới đó làm việc, mà tới làm ấm giường cho anh thì có!”

Bây giờ hai người không làm việc cùng nhau, chỉ cần có cơ hội, củi khô gặp lửa liền sẽ cháy mạnh mẽ, hơn nữa người luôn tự chủ tốt như Tô Cẩm Khê lại không chống cự được sức hấp dẫn của Tư Lệ Đình.

“Tô Tô, làm ấm giường là ám chỉ thị thϊếp, em là chính thất, độ ấm cũng gần như vậy.”

“Ahhhh, chú ba, em không trêu chọc anh nữa, em thực sự đến muộn rồi.”

Tô Câm Khê nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, buộc tóc, thay một bộ đồng phục chỉnh tề, “Anh bảo tài xế đưa em đi làm trước, em không chờ anh được.”

FÚP:?

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Tư Lệ Đình cũng không trêu chọc cô nữa, nếu anh lại trêu chọc Tiểu Tô Tô, cô thực sự sẽ tức giận.

Tô Cẩm Khê liếc nhìn điện thoại, cho tới bây giờ vẫn chưa có cuộc gọi nào của Đường Minh và trợ lý Chiêm.

Không có điện thoại không có nghĩa là không sao, Tô Cẩm Khê nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ hôm qua Đường Minh cũng túng dục quá độ, hôm nay dậy muộn?

Dù sao thì hôm qua cô đã nhìn thấy cảnh tượng thú vị của Đường Minh và Bạch Tiểu Vũ trong xe, ai biết được đêm qua cuộc chiến giữa hai người sẽ gàng gay cấn hon.

Sự thật chứng minh là Tô Cầm Khê đã nghĩ quá nhiều, lúc cô đến phòng làm việc, trong phòng chỉ có một người.

“Trợ lý Chiêm.” Cô rất xấu hồ.

Vì mối quan hệ không rõ ràng của Tô Cầm Khê và Đường Minh, nên trợ lý Chiêm khó có thể chỉ trích cô.

“Trợ lý Tô, bây giờ chỉ có hai người chúng ta. Mỗi ngày Đường tổng đều bận rộn, nhiệm vụ của tôi là phải giải quyết một số việc lớn hơn.

Trước đây 3 người họ giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt, tôi không rành về việc này lắm. Tổng cộng là cô đã đến muộn một tiếng rưỡi.

May mắn, sáng nay Đường tổng chỉ có một cuộc họp, tôi đã thay cô chuẩn bị tài liệu cuộc họp rồi, vì vậy sau này cô đừng đến muộn nữa.”

“Ừ, tôi biết rồi, lần sau tôi nhất định sẽ không đến muộn nữa.”

Tô Cẩm Khê cũng cảm thấy gần đây mình càng ngày càng sa đoạ.

“Cuộc họp của Đường tổng còn chưa kết thúc, cô đến phòng họp tìm anh ấy đi, hôm qua ba người kia đã bàn giao công việc rõ ràng với cô chưa?

Nếu có chỗ nào không rõ thì hỏi tôi, đừng để đến lúc mắc lỗi, tôi và cô đều không gánh nỗi trách nhiệm này đâu.”

Trợ lý Chiêm vốn là một người khá nghiêm khắc, nhưng lần này trước mặt Tô Cẩm Khê anh ta lại dịu dàng hơn.

Đổi lại thành mấy người thư ký kia mắc lỗi nhỏ, anh ta sẽ không chỉ nói mấy câu bâng quơ như vậy đâu.

“Được, tôi đi ngay.”

“Nửa tiếng đổi nước cho Đường tổng một lần. Vừa đúng bây giờ là nửa tiếng, cô mang vào cho Đường tổng đi.”

“Vâng, trợ lý Chiêm, tôi đi ngay.”

Tô Cẩm Khê bê tách trà bước vào phòng họp, vừa bước vào liền cảm thấy bầu không khí khá nghiêm túc.

Đường Minh mặc một bộ âu phục thẳng tắp, ngăn nắp gọn gàng, khác xa người đàn ông d** đãng trong xe đêm qua.

Tô Cẩm Khê đặt tách trà bên cạnh anh ta, Đường Minh không nhìn cô, tiếp tục chủ đề tiếp theo.

Tô Cẩm Khê cầm cuốn sỏ, bắt đầu ghi lại những điểm chính của cuộc họp, mặc dù là thư ký nhưng cô không phải lo lắng về doanh số.

Công việc của thư ký thì tầm thường hon, phải giao tiếp với tất cả các phòng ban, trong công ty một lời nói thôi cũng sẽ giữ vai trò quyết định.

Nửa giờ sau, cuộc họp của Đường Minh cuối cùng cũng kết thúc, “Trợ lý Tô, đến phòng làm việc của tôi.”

Tô Cẩm Khê cảm thấy mình giống như trước kia là một học sinh ngỗ ngược bị chủ nhiệm bắt được, nếu chủ nhiệm nói lời nào thì phải ngoan ngoãn đi vào phòng làm việc.

Đường Minh ngồi xuống ghé, toát ra phong thái của một vị tổng tài.

“Đóng cửa.”

Tô Cầm Khê đóng cửa bước vào, cô đứng thẳng trước mặt Đường Minh, chờ Đường Minh nói.

“Trợ lý Tô không biết thời gian vào làm? Cô xem bây giờ là mấy giờ rồi.”

Tối qua, Tô Cầm Khê không tim không phổi đã khiến Đường Minh một đêm không suôn sẻ, Bạch Tiểu Vũ dùng vô số biện pháp thực hiện trên người Đường Minh, Đường Minh chỉ vô tình nói một câu rồi đi ngủ.

Trong đầu anh ta giống như có kẻ tiểu nhân Tô Cẩm Khê, nhảy nhót trong đầu anh ta cả đêm.

Vốn dĩ anh ta muốn sáng nay gặp cô, nhưng cô thì hay rồi, ngay cả bóng dáng cũng không tháy.

Tô Cẩm Khê biết lần này là cô sai, “Đường tổng xin lỗi, lần sau tôi sẽ không bao giờ đến muộn nữa.”

Anh ta nhìn má Tô Cẩm Khê, cô không thoa kem nền, nhưng vẫn ửng hồng, làn da căng tràn sức sống, vừa nhìn liền biết cô ngủ rất ngon.

Nghĩ đến mình cả đêm không ngủ, Đường Minh rất tức giận.

“Tối qua ngủ ngon không?”

“Cũng không tệ lắm.” Lúc ở bên Tư Lệ Đình, Tô Cầm Khê luôn cảm thấy an toàn, ngủ rất ngon.

Hình như cô còn mơ một giấc mơ, nhưng bây giờ cô đã quên giấc mơ đó là gì rồi.

“Niệm tình hôm nay là ngày đầu tiên cô làm trợ lý cho tôi, việc đến muộn kia tôi sẽ bỏ qua. Nếu có lần sau, tôi sẽ không nương tay đâu.”

“Vâng, Đường tổng, tôi biết rồi.”

Trong lòng Tô Cẩm Khê tự nhắc nhở bản thân, cô không phải đến đây để chơi, cô đến đây để học hỏi, muốn vươn xa hơn.

Rất nhanh cô đã tiến vào trạng thái làm việc, “Đường tổng, 2 giờ chiều anh có hẹn với Lý tổng, cho nên sáng nay anh cần phải xử lý xong những tài liệu này.”

Đường Minh cứ nghĩ anh ta nghiêm khắc với cô, cô sẽ không vui, không ngờ trên mặt cô không có chút khó chịu nào, ngược lại cô nhanh chóng thích ứng với điều đó.

“Lịch trình ngày mai thế nào?” Đường Minh vừa hỏi vừa xử lý tài liệu trong tay.

“Ngày mai gặp hai vị tổng tài, lúc 10 giờ sáng và 4 giờ chiều, địa điểm ở…”

Tô Cẩm Khê nói, giọng của cô rất hay, giống như diễn viên l*иg tiếng đọc những câu chuyện, Đường Minh rất thích nghe giọng của cô.

“Đường tổng, anh có đang nghe tôi nói không?”

“Nghe, tiếp tục.” Lỗ tai Đường Minh đỏ bừng, chết tiệt, chỉ mới nghe giọng nói của cô thôi mà anh ta đã bị mê hoặc.

Tô Cảm Khê lật trang sau, Đường Minh nhìn ngón tay cô trắng nõn tinh tế, nếu đeo nhẫn chắc chắn sẽ rất đẹp.

Mặc dù anh ta và cô không tổ chức lễ cưới, nhưng anh ta vẫn mua trang sức cho cô, vì sao anh ta chưa từng nhìn thấy cô đeo nhẫn?

Không chỉ nhẫn, Tô Cẩm Khê hình như không thích đeo trang sức và trang điểm.

Mặc dù thỉnh thoảng thấy cô trang điểm, nhưng trang điểm rất nhạt, không khác mấy so với khuôn mặt mộc.

Cô có xỏ lỗ tai, nhưng cô không đeo khuyên tai, là phụ nữ sao lại không biết chăm chút cho bản thân?

“Đường tổng, anh…anh lại không tập trung!” Tô Cảm Khê lại nhắc nhở.

Đường Minh sắp phát điên rồi, sao mỗi lần nhìn Tô Cẩm Khê mình lại giống như biến thành một người khác vậy?

Rốt cuộc cô có ma lực gì?

“Tối qua tôi ngủ không ngon, đi pha cho tôi một tách cà phê.”

Đường Minh viện cớ.

Tô Cảm Khê nhìn gương mặt phờ phạc của anh ta, nghĩ anh ta và Bạch Tiểu Vũ túng dục quá độ.

Cô tỏ vẻ như đã hiểu, “Vâng Đường tổng, tôi đi ngay.”

Đường Minh bắt gặp ánh mắt không có thiện ý của cô, liếc mắt liền nhìn thấu những gì cô đang nghĩ.

“Xoá bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu cô đi, không phải những gì cô nghĩ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Cẩm Khê hơi phiếm hồng, “Đường tổng, đều là người trẻ tuổi, hơn nữa tình cảm của anh và cô Bạch tốt như vậy, tôi hiểu mà.”

h “Tô, Cảm, Khê!” Đường Minh nói từng chữ, con mắt nào của cô thấy anh ta và Bạch Tiểu Vũ có quan hệ tốt?

Cho dù không tốt thì cũng là do người phụ nữ này, từ lúc ở bệnh viện nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ làm khó Tô Cảm Khê, Đường Minh càng thêm chán ghét Bạch Tiểu Vũ.

Anh ta rõ ràng biết mình không nên như thế này, Bạch Tiểu Vũ chính là người phụ nữ mà anh ta xác định.

Nhưng đôi khi tình cảm không thể kiểm soát được bằng lý trí, càng chán nản thì càng không thể kiểm soát được.

Một khi anh ta quay lại, anh ta vẫn sẽ như bây giờ, trong mắt trong lòng anh ta đều là bóng dáng của Tô Cẩm Khê.

“Đường tổng, tôi đi pha cà phê cho anh.” Tô Cầm Khê nhanh chóng chuồn đi.

Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, tại sao sau khi Đường Minh túng dục quá độ mặt mày lại hốc hác như vậy.

Nhìn chú ba xem, sáng nay thức dậy gương mặt anh tựa như gió xuân, điều này không ảnh hưởng gì đến anh cả.

Chẳng lẽ thân thể Đường Minh có vấn đề?

Trong phòng làm việc Đường Minh và Tư Lệ Đình đồng thời hắt xì hơi, nếu Đường Minh biết Tô Cẩm Khê nghĩ mình bị bệnh, anh ta sẽ tức chết mắt!

Tô Cẩm Khê đang nhàn nhã pha cà phê, thì điện thoại di động của cô có tin nhắn.

“Bảo bối, nhớ ăn sáng đó.”

Là chú ba gửi cho cô, sau chuyện tối qua hình như anh rất thích gọi cô là bảo bối.

Trước đây thấy người khác xưng hô hai chữ này cô còn cảm thấy buồn nôn, nhưng chú ba nói thì cô lại không thấy buồn nôn.

Lúc vui vẻ thì anh sẽ gọi cô là Tô Tô, lúc không có ý tốt sẽ gọi là Tiểu Tô Tô, lúc trêu chọc cô sẽ gọi là tiểu ngu ngốc.

Không cần biết là xưng hô như thế nào, chỉ cần là chú ba nói thì Tô Cẩm Khê rất thích. “Vâng ạ.” Tô Cẩm Khê cười ngọt ngào.