Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 98: Thích chiếc nào thì đá vào chiếc đó

Đường Minh đối diện với đôi mắt trong veo của Tô Cảm Khê, cô không giỏi che giấu cảm xúc.

Mọi niềm vui, nỗi buồn, hận đều viết trên mặt, một người như vậy tưởng chừng như dễ hiểu, nhưng lại khó kiểm soát hơn những người hay vòng vo.

Bạch Tiểu Vũ trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra lại có tâm cơ, không phải Đường Minh không biết.

Có tâm cơ không phải là chuyện xấu, tùy vào chỗ cô ta sử dụng tâm cơ đó, chỉ cần cô ta không đυ.ng chạm đến điểm mắu chốt của anh ta là được.

Bạch Tiểu Vũ thích một cuộc sống xa hoa, cô ta uy hϊếp cũng dễ kiểm soát.

Tô Cảm Khê trông có vẻ ngây thơ, rất cần tiền, nhưng đó chỉ là vì nhà họ Tô, không phải vì bản thân.

Nổi giận chẳng khác gì một con bò bướng bỉnh, so với Bạch Tiểu Vũ thì khó giải quyết hơn nhiều.

“Cẩm Khê, đánh em một cái bạt tai là tôi không đúng. Về sau em sẽ là trợ lý của tôi. Phải đi theo tôi đến rất nhiều nơi. Mời em đi ăn thì có gì sai.”

“Đường tổng, anh sẽ quan tâm đến trợ lý của mình thích ăn gì sao?”

Nếu cô là người khác, sao anh ta phải quan tâm? Sở dĩ anh ta quan tâm là vì cô là Tô Cẩm Khê.

“Tôi là trợ lý của anh, cũng là đồng nghiệp của anh, ngoại trừ việc này ra chúng ta không có quan hệ gì cả.

Đường tổng, anh không cần phải lo lắng về cảm xúc của tôi, chúng ta vẫn hòa thuận như xưa là được.”

Ngược lại một Đường Minh như vậy sẽ trở thành gánh nặng của cô, lần đầu tiên Đường Minh cảm thấy vô lực.

Muốn đối xử tốt với ai đó, nhưng cô ấy không cảm kích chút nào.

“Giống như trước kia là tốt, ý của em là em bị đau ruột thừa cấp tính, tôi bỏ mặc em, suýt nữa thì em chết trong biệt thự?

Hay là tôi nên năm lần bảy lượt đưa em đến đối phó Bạch Tiểu Vũ? Cuộc sống như vậy thực sự tốt sao?”

Tô Cảm Khê gật đầu, “Đúng vậy, như vậy nới tốt, đó là điều anh nên làm. Người anh thích là Bạch Tiểu Vũ, vì vậy anh không cần phải cảm thấy xấu hỗ vì tôi…”

“Bang” cái nĩa trong tay Đường Minh rơi vào đĩa, “Tô Cảm Khê, tôi thích ai là việc của tôi không cần em nhắc nhở!

Nếu em không thể chấp nhận cái tốt của tôi, vậy thì hãy hưởng thụ cái xấu của tôi! Chỉ cần em không hồi hận.”

Đường Minh đứng dậy, không chút do dự rời đi.

Tô Cẩm Khê không hiểu anh ta đã trúng gió gì, đang êm đẹp anh ta lại tức giận?

` Quên đi, một mâm đồ ăn nhiều như vậy, không ăn thì đáng tiếc.

Vì vậy, Tô Cảm Khê bắt đầu nghiêm túc ăn, muốn ăn hết mọi tủi thân mà hôm nay cô phải chịu.

Đường Minh thanh toán hóa đơn, trước khi rời đi anh ta còn liếc nhìn cô, nếu anh ta rời đi tạo ra một chút ảnh hưởng đến cô thì tốt rồi.

Nhìn thấy Tô Cảm Khê ưu nhã ăn uống, Đường Minh càng thêm tức giận, trong lòng cô thật sự không có mình.

Chết tiệt!

Đường Minh bực bội, chưa từng có người phụ nữ nào dám làm chuyện này!

Lúc này anh ta chỉ muốn trút giận nên đã gọi điện cho Bạch Tiểu Vũ.

Bạch Tiểu Vũ ngạc nhiên nói: “Minh, hôm nay anh không phải tăng ca sao?”

“Không, em đang ở đâu?”

“Em đang ăn gần chỗ Thời Mậu.”

“Anh ở gần đây, em mau qua đây đi.”

“Vâng, Minh, đợi em.”

Đường Minh châm một điêu thuốc, anh ta thích sự ngoan ngoãn, nghe lời của Bạch Tiểu Vũ.

Tô Cẩm Khê có vẻ ngoài ngoan ngoãn và cư xử tốt, nhưng thực tế lại nỗi loạn và bướng bỉnh, nghĩ đến cô Đường Minh lại tức đến mức đau đầu.

Chưa bao giờ có một người có thể làm xáo trộn hoàn toàn cảm xúc của anh ta, đối với một người có đủ năng lực, điều đầu tiên anh ta học được là quản lý cảm xúc của mình.

Sự nóng nảy thường đi kèm với rủi ro, anh ta là người thừa kế của nhà họ Đường, không nên có những cảm xúc như vậy.

Nhưng Tô Cẩm Khê đã đánh vỡ tiết tấu của anh ta.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, Bạch Tiểu Vũ vội vàng chạy đến.

“Minh, em rất nhớ anh, gần đây anh không ở bên em.” Bạch Tiểu Vũ bĩu môi nói một cách quyến rũ.

Đường Minh vuốt ve mái tóc dài của cô ta, phụ nữ phải giếng như cô ta mới đúng.

“Không phải bây giờ anh ở bên em rồi sao? Tiểu Vũ, anh muốn em.”

Trên mặt Bạch Tiểu Vũ hiện lên một nụ cười quyền rũ, cô ta giơ chân đặt lên người Đường Minh, hơn ai hết cô ta hiểu rõ chỗ nhạy cảm trên cơ thể anh ta.

Ánh mắt Đường Minh không còn du͙© vọиɠ, không phải Bạch Tiểu Vũ làm không đủ, mà là trái tim của anh ta hình như không còn ở chỗ Bạch Tiểu Vũ.

Anh ta nhìn sang quán ăn bên cạnh, cõ lẽ bây giờ cô không tim không phổi ăn ngon đi.

Bạch Tiểu Vũ đang chuẩn bị tiến vào chủ đề, nhưng Đường Minh lại có chút là không muốn: “Tiểu Vũ, dùng cái này.”

Đầu ngón tay mảnh mai mơ hồ vuốt ve bờ môi, Bạch Tiểu Vũ N £ in ĐA ngôi xôm xuống, bắt đâu hâu hạ anh ta.

Anh ta chỉ đang suy nghĩ về một vấn đề, môi của Tô Cẳm Khê cũng sẽ mềm như vậy sao?

Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh Tô Cẩm Khê đã từng ngủ bên cạnh anh ta, khuôn mặt ngây thơ như vậy.

Nghĩ đến gương mặt cô Đường Minh mới có cảm giác, anh ta kéo Bạch Tiểu Vũ vào trong vòng tay, ôm ấp hôn môi cuồng nhiệt.

Chỉ có bản thân anh ta mới biết, bây giờ trong đầu anh ta toàn bóng dáng Tô Cẩm Khê.

Sau khi ăn xong, Tô Cẩm Khê ung dung đi ra ngoài, liền nhìn thấy xe của Đường Minh đang đậu bên đường.

Sao anh ta vẫn chưa đi? Kẹo của cô vẫn còn để trong xe của anh ta.

Qua tắm kính Tô Cẩm Khê không nhìn thấy chuyện đang xảy ra, vì vậy cô gõ cửa xe.

“Đường tổng, tôi…”

Cửa kính xe lăn xuống, khuôn mặt Tô Cẩm Khê đờ ra tại chỗ.

Bầu không khí bên trong xe rất đẹp, Bạch Tiểu Vũ đã gần như cởi sạch quần áo, áo của Đường Minh cũng rất xộc xệch.

Lúng túng, ngại ngùng chưa từng có.

Đường Minh cố ý làm như vậy, nhưng anh ta muốn xem Tô Cẩm Khê có thực sự không quan tâm anh ta chút nào không!

Đôi mắt đầy du͙© vọиɠ nhìn cô, Bạch Tiểu Vũ cũng nhìn Tô Cầm Khê, cô ta không những không dừng lại, càng ra sức đốt lửa trên người Đường Minh.

“Chuyện gì?” Đường Minh kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô.

Tô Cảm Khê vội vàng ngậm miệng lại, “Không, không có chuyện gì… Hai người tiếp tục đi, tôi sẽ không quấy rầy.”

Cô hoảng sợ chạy trốn khỏi hiện trường, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, trời ơi, táo bạo quá, táo bạo quái Chỗ này vẫn là ở bên đường có người qua lại, Tô Cầm Khê mới nhìn thấy thôi hai má đã ửng hồng.

Hình như có một lần cô và Tư Lệ Đình đã ở trong xe, nghĩ đến Tư Lệ Đình, Tô Cẩm Khê sờ soạng tìm thấy một viên kẹo, ngậm vào miệng.

Chú ba, anh đang làm gì? Hình như em thích anh rồi.

Tô Cảm Khê không hề bị Đường Minh ảnh hưởng, cô chán nán đá vào đá bên đường.

Đường Minh nhìn Tô Cầm Khê đang đá như trẻ con, anh ta không khỏi có chút buồn bực.

Du͙© vọиɠ trong mắt giảm bót, anh ta kéo Bạch Tiểu Vũ ra.

“Minh, sao vậy?” Bạch Tiểu Vũ đã động tình.

“Anh đói rồi, đi ăn đi.” Anh ta thản nhiên tìm cớ.

Bạch Tiểu Vũ vòng tay qua cổ anh ta, “Minh, em cũng đói, anh cho em ăn nhé?”

Cô ta là mẫu phụ nữ điển hình có thể đáp ứng mọi yêu cầu của đàn ông trên giường, thậm chí còn biết cách kí©ɧ ŧɧí©ɧ đàn ông.

Trước đây Đường Minh vẫn ăn cô ta, không biết bây giờ đã xảy ra chuyện gì, trong đầu Đường Minh chỉ có đôi mắt trong sạch của Tô Cẩm Khê.

Kéo Bạch Tiểu Vũ ra, “Anh thật sự đói, em muốn ăn gì? Anh lái xe tới đó.”

Đường Minh đã bắt đầu sửa sang lại quần áo, trong mắt Bạch Tiểu Vũ hiện lên một tia đau khỏ, đã rất lâu Đường Minh không chạm vào cô ta, không dễ gì anh ta mới chạm vào mình giò lại ngừng.

“Minh, anh biết em muốn ăn gì mà.”

“Em thích đồ ăn Nhật? Ăn sushi nhé.” Đường Minh giả vờ không hiểu ý của cô ta.

Bạch Tiểu Vũ đành phải lui về phía ghế phụ đồng thời mặc lại quần áo, “Minh, vừa rồi Tô Cẩm Khê tìm anh làm gì?”

Trực giác cô ta cho biết chính vì Tô Cảm Khê mà Đường Minh không còn hứng thú.

“Anh không biết.” Đường Minh không đề cập đến việc lúc đầu anh ta ăn tối với Tô Cẩm Khê.

Bạch Tiểu Vũ nhìn thấy viên kẹo trên băng ghế sau, “Minh, anh mua cái này cho em à?”

Đường Minh thuận thế đáp: “Ừ.”

Bạch Tiểu Vũ hôn lên mặt anh ta, “Minh, anh tốt với em thật đó, cảm ơn anh.”

Anh ta vẫn là Đường Minh lãng mạn, mình đang suy nghĩ lung tung cái gì chứ?

Vốn dĩ Đường Minh và Tô Cẩm Khê không có quan hệ gì, nếu cô ta giống như trước kia, không chừng sẽ đẩy Đường Minh về phía Tô Cảm Khê.

Bạch Tiểu Vũ là một người phụ nữ thông minh, biết mình không nên phạm sai lầm khiến Đường Minh chán.

Vì vậy, ngay cả khi cô ta cảm thấy không thoải mái, cô ta biết khi nào nên thu, khi nào nên thả.

Nếu Đường Minh thật sự có chuyện gì với Tô Cảm Khê, vừa rồi anh ta sẽ không tiếp tục với mình trước mặt cô.

“Minh, chúng ta đi ăn sushi, em thích sushi cá ngừ và cá hồi.”

Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười tươi như hoa trước mặt Đường Minh.

Đường Minh thích cô ta ở điểm này, cô ta là một người phụ nữ biết quan sát tình hình.

“Được, vậy đi ăn những gì em thích.”

“Minh, anh là tốt nhất.” Bạch Tiểu Vũ vui vẻ nói.

Chỉ là trên khuôn mặt tươi cười đó vẫn có chút u sầu.

Tô Cảm Khê vừa ăn kẹo vừa đá hòn đá.

“Vυ't” viên đá bay ra khỏi phạm vi dự kiến của cô, hình thành một đường parabol trên bầu trời, đập vào cửa một chiếc ô tô màu đen với tiếng “Cạch”.

Đó là chiếc Rolls-Royce hơn 1.

vạn, Tô Cẩm Khê khóc không ra nước mắt, sao lần này mình xui xẻo như vậy chứ.

Làm việc gì không làm, đá hòn đá làm gì.

Chiếc xe sang đắt tiền như vậy dù chỉ trầy xước sơn một chút thôi cũng đã quý rồi, cánh cửa biến dạng thì cô nằm chờ chết thôi.

Cô mới bắt đầu đi làm, tiền lương còn không có, nên tiền của cô chỉ còn lại 2 tệ.

Rolls-Royce có thể sơn lại với giá 2..

nhân dân tệ không?

Rõ ràng là không đủ.

Tô Cẩm Khê chạy về phía Rolls-Royce, cô gõ nhẹ vào cửa sổ, “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý…”

Cửa sổ xe lăn xuống, Tô Cảm Khê đối diện với cặp mắt hài hước.

“Em còn dám đập xe của anh, em nên bồi thường cho anh thế nào đây?”

Tô Cảm Khê ngạc nhiên nói: “Chú ba, sao anh lại ở đây?”

Người mà cô đang nghĩ đến xuất hiện, thật là tuyệt.

“Bởi vì… Em ở đây, nên anh đã đến, nhưng hình như ai đó không thoải mái thì phải.” Tư Lệ Đình nói đùa.

“Chú ba, em không có ý, em thề em không có ý đâu.”

Tư Lệ Đình cười khúc khích mở cửa xe, Tô Cẩm Khê không nói gì leo lên xe.

Cô nhớ anh, không hiểu vì sao cô lại muốn gặp anh.

Anh có thể xuất hiện trong thế giới của em khi em nhớ em đây là món quà tuyệt vời nhất.

Tư Lệ Đình ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cố ý cũng được, chỉ cần em thích, nhà anh còn rất nhiều xe, em thích chiếc nào thì đá vào chiếc đó, không đủ anh sẽ mua thêm.”

Tô Cẩm Khê ngắng đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

“Chú ba, em nhận ra một chuyện.”

“Hửm?” “Em nghĩ em rất thích anh, em phải làm sao đây?”