Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 78: Anh bắt nạt tôi

Cho dù Tô Cảm Khê là đồ ngốc, cô cũng nghe ra ý trong lời nói của anh, cô cắn môi trả lời: “Nhà tôi không có cà phê.”

Tư Lệ Đình ghé sát vào người cô, thở ra bên tai cô.

“Em biết, tôi thực sự muốn gì mà.”

Âm thanh như ma quỷ, tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến người ta mê hoặc.

Nhất là khi đối diện với đôi đồng tử xinh đẹp của anh, suýt nữa Tô Cẩm Khê đã gật đầu.

“Chú ba, để, để hôm khác đi.” Cô khôi phục lý trí.

Câu trả lời của cô cũng không nằm ngoài dự đoán của Tư Lệ Đình, anh cũng không cứng rắn như trước.

Anh có thể cảm nhận được tình cảm giữa hai người ngày càng thân thiết hơn, cô gái nhỏ không còn phản cảm và sợ hãi anh như trước nữa.

“Nghỉ sớm đi.”

Tô Cảm Khê cứ tưởng anh sẽ không để ý đến cảm giác của mình mà ép buộc cô, nếu anh ép buộc, nhất định cô sẽ không từ chối được.

Cô hơi sững sờ, không biết từ khi nào Tư Lệ Đình đã bắt đầu thay đổi tính tình.

“Sao? Ánh mắt em hình như có chút thất vọng, nếu không…”

“Không, tôi không thât vọng, chú ba tạm biệt.” Tô Cẩm Khê vội vàng chạy về nhà, sợ Tư Lệ Đình sẽ đổi ý.

Tư Lệ Đình nhìn cô vui vẻ rời đi, ngón tay mảnh khảnh của anh chậm rãi vuốt ve đôi môi, như thể trên đó còn có nhiệt độ mà anh vừa hôn cô.

Vật nhỏ, em chạy không thoát đâu.

Tô Cảm Khê chạy về nhà, tim đập nhanh, trước kia Tư Lệ Đình đã từng hôn cô, nhưng lúc đó cô chỉ muốn trốn đi.

Nhưng vừa rồi cô không trốn tránh nụ hôn đó, thậm chí trong sâu thẳm trái tim cô còn mơ hồ muốn anh tiếp tục.

Cô ôm ngực, dường như trái tim trong l*иg ngực không còn thuộc về cô nữa.

Nhìn mình trong gương, hai má đỏ ửng còn chưa tiêu tan, lấy tay sờ lên mặt, nóng quá!

Trên điện thoại di động nhấp nháy hiện lên tin nhắn Wechat, là tin nhắn của sư phụ nói “Chơi game.”

Tô Cẩm Khê vội vàng trả lời: “Sư phụ Đại Đại, chờ tôi mười lăm phút, tôi rửa mặt xong rồi lên giường chơi.”

“Ù:”

Tư Lệ Đình dừng lại nhìn hai chữ rửa mặt, thân thể xinh đẹp của Tô Cẩm Khê hiện lên trước mặt anh, anh nới lỏng cà vạt.

Anh là người tha cho Tô Cảm Khê, và người chịu khổ cũng là anh.

Tháng ngày như vậy còn phải đợi bao lâu nữa? Tư Lệ Đình châm một điều thuốc, sương khói bao trùm khuôn mặt anh.

Trong vòng một tháng, Tô Cảm Khê thật sự có thể phân rõ giới hạn với Đường Minh?

Mặc dù biết trong lòng Tô Cẩm Khê không có Đường Minh, nhưng Tư Lệ Đình muốn từ trong ra ngoài, từ con người đến trái tim của Tô Cầm Khê đều thuộc về anh.

“Sư phụ Đại Đại, tôi đã sẵn sàng, chúng ta tiếp tục.” Tin nhắn của Tô Cẩm Khê truyền đến.

Tiếp tục? Anh cũng muốn tiếp tục.

Xua tan những ý nghĩ xấu xa trong đầu, Tư Lệ Đình chuyên tâm chơi game với Tô Cẳm Khê.

10h30, Tư Lệ Đình chủ động offline, “Ngày mai chơi tiếp.”

Tô Cảm Khê vẫn chưa đã thèm, “Sư phụ Đại Đại, phòng ngủ của các anh sắp tắt điện à? Mỗi ngày không đến 11h anh liền offline.”

Tư Lệ Đình không nói nên lời, bản thân anh muốn cô nghỉ ngơi sớm, vui chơi hợp lý và tận hưởng cuộc sống lành mạnh.

Cô gái này thực sự có thể suy nghĩ lung tung.

“Tôi buôn ngủ.”

“Sư phụ Đại Đại, anh biết tôi từ trước. Tôi đoán anh hẳn là người cùng trường với chúng tôi. Haiz, anh nói xem anh có phải em trai khoá dưới yêu thầm tôi không?”

Ngoại trừ sinh viên năm thứ hai, năm ba đều bận đi thực tập, tìm việc, đâu có nhiều thời gian như vậy?

“Tự luyến.” Tư Lệ Đình suy nghĩ, lại gửi một tin nhắn khác, “Nếu tôi thực sự yêu thầm em thì sao?”

Tô Cảm Khê đánh chữ haha, “Sư phụ Đại Đại, anh gửi ảnh cho tôi xem đi, cho tôi xem anh là em trai khoá dưới nào?”

“Nếu tôi gửi ảnh, chẳng lẽ em sẽ làm bạn gái của tôi?” Tư Lệ Đình ngập ngừng hỏi.

“Vậy thì anh đừng gửi. Lòng kính trọng của tôi dành cho sư phụ Đại Đại giống như những dòng sông chảy không dứt.”

Phía sau còn gửi thêm cái icon nịnh hót, Tư Lệ Đình nhận ra cô gái này rất giỏi chuyển chủ đề.

Nhưng nó cũng chứng minh cô không phải là một người phụ nữ tùy tiện, có thể thấy rằng cô ấy rất tò mò về bản thân mình.

“Cô gái, em thực sự không muốn xem ảnh của tôi? Tôi rất đẹp trai nha.” Tư Lệ Đình cố ý dụ dỗ.

Ai cũng đều có tính tò mà, đặc biệt là Tô Cẩm Khê cứ nghĩ anh ta là em trai khoá dưới.

Nhất thời cô không thể nhớ ra được người đó là ai. Tất nhiên cô muốn xem, nhưng cô không muốn có quan hệ khác với anh ta.

“Sư phụ Đại Đại, anh có thể gửi cho tôi xem, nhưng tôi không muốn làm bạn gái của anh.” Cô gửi một cái icon tủi thân.

“Mọi cái tốt đều bị em chiếm, cái xấu thì tôi chịu.”

“Sư phụ Đại Đại, anh chỉ cần gửi cho tôi một bức ảnh của anh là được rồi, một bức thôi.” Tô Cảm Khê thực sự thèm ăn.

“Không đồng ý tôi sẽ không gửi.”

“Này, này, này, sư phụ anh bắt nạt tôi.”

“Nếu cả tôi và em đều không muốn thỏa hiệp, vậy chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ hiện tại, tôi đi ngủ trước đây.”

Tô Cảm Khê không còn cách nào khác đành gửi một lời chúc ngủ ngon, cô ôm điện thoại nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc anh ta là ai.

Tắt đèn, nằm lại trên giường, điện thoại của Tô Cẩm Khê rung lên.

T: “Cô gái, trong hiện thực, em thích ai không?”

Trong bóng tối, Tô Cẩm Khê nhìn chằm chằm thật lâu hai chữ thích đó, cho đến khi màn hình điện thoại tối đi, thế giới tối đen như mực.

Thích, người cô thích.

Khi nhìn thấy hai chữ này người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không phải là Giản Vân, mà là người đàn ông có khuôn mặt lai, người đàn ông có quan hệ cắm ky với cô.

Anh muốn cô, giữ cô ở khắp mọi nơi, nhưng mỗi khi cô khó khăn và gặp nguy hiểm, anh lại là người đầu tiên xuất hiện.

Anh rất bá đạo, nhưng đôi khi rất dịu dàng và ân cần.

Rõ ràng mới quen biết không bao lâu, nhưng anh rõ ràng biết cô thích ăn gì.

Tô Cẩm Khê nhận ra cô đang nghĩ về Tư Lệ Đình, cô sợ tới mức lắc đầu liên tục, cô đang suy nghĩ lung tung gì thế này!

Cô không thể thích Tư Lệ Đình, cho dù là diễn trò với Đường Minh, sau này cô sẽ phải đối mặt với nhà họ Đường như thế nào?

Tư Lệ Đình đợi rất lâu cũng không thấy cô trả lời, anh khẽ thở dài.

Trong lòng cô có mình không?

Ít nhất cô ấy không trả lời là Giản Vân, đó cũng là một điều tốt.

Sáng hôm sau, Tô Cẩm Khê gọi điện cho Trân Ni.

Giọng nói yếu ớt của Trân Ni truyền đến, “Tiểu Tô, có tin tức tốt hả?”

Tối hôm qua gặp lại người quen cũ bị lôi đi, uống không ít rượu, cô ta điên cuồng cả đêm, không có thời gian liên lạc với Tô Cẩm Khê.

“Ừm, chị Trân Ni, đó cũng được xem như một tin tốt.”

Trân Ni nhanh chóng ném cánh tay trên eo sang một bên, phấn khích ngồi dậy.

“Mau nói đi.”

“Mặc dù hôm qua tôi không gặp được tổng tài Đế Hoàng, nhưng chú của tôi tình cờ quen biết tổng tài Đế Hoàng. Tôi nhờ chú ấy giới thiệu.”

Trên mặt Trân Ni nở nụ cười như hoa, “Được đó, Tiêu Tô, hoá ra cô còn có một người chú giỏi như vậy, anh ta nói gì?”

“Anh ấy nói được, hôm nay để tôi mang theo tư liệu của công ty trực tiếp đến Đề Hoàng gặp.”

“Trực tiếp đến đó? Đồng nghiệp công ty chúng ta đã từng tới đó, chỉ cần bại lộ thân phận, bọn họ sẽ đóng cửa cài then. Chú của cô có đáng tin không?”

Nghĩ đến đôi mắt đẹp như ngọc bích của Tư Lệ Đình, không ai đáng tin hơn anh cả.

“Ừm, tôi đã nói với anh ấy về mối quan hệ của chúng ta với Đế Hoàng, anh ấy nói không sao.”

“Nếu người chú này của cô có thể tin tưởng được thì chúng ta sẽ thử một lần, lát nữa chị sẽ để Tiểu Châm đi cùng cô tới Đề Hoàng.”

“Vâng chị Trân Ni, tôi đến công ty trước.”

Trân Ni nhìn thấy hy vọng từ trên người Tô Cẩm Khê, mặc dù mỹ nhân kế vô dụng, nhưng may mà chó ngáp phải ruồi.

Người chú này của Tô Cẩm Khê quen biết vị tổng tài kia, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nói trắng ra là xã hội này dựa vào các mối quan hệ riêng, chỉ À Á: ^ .. ù l ˆ ` củ + . W ` cân môi quan hệ giữa chú của cô và vị tông tài kia đủ mạnh thì điều này có thể được thực hiện.

“Honey, ngủ một lát nữa đi?” Người đàn ông bên cạnh vừa mở mắt đã ôm lấy eo Trân Ni, lại muốn ngủ tiếp.

Trân Ni mỉm cười, “Trương tổng, tôi phải đi làm.”

“Đến công ty của tôi, làm thư ký của tôi.”

“Chuyện này tôi không dám. Nghe nói bà Trương rất lợi hại.

Duy trì loại quan hệ như này là được rồi.” Trân Ni dứt khoát rời giường.

Cô ta là một người phụ nữ thông minh, luôn biết chính xác mình muốn gì, đàn ông chỉ là bàn đạp của cô ta.

Trương tổng này đã từng giúp cô ta giành được một đơn đặt hàng quan trọng, cô ta đã lấy thân mình để đổi lấy cái giá tương tự.

Nhưng yêu cầu cô ta ở lại bên cạnh anh ta, giống như thêm một cái l*иg chim vậy, sao cô ta có thể sẵn lòng?

Mặc dù mệt mỏi cả đêm, nhưng tinh thần cô ta đã nhanh chóng tỉnh táo.

“Trương tổng, hẹn gặp lại.”

Cô ta tỉnh tế, giỏi xử lý mọi loại mối quan hệ riêng. Dù là đàn ông hay phụ nữ, trong tay cô ta họ chỉ là quân cờ mà thôi.

Trên đường đến công ty, cô ta nghĩ đến vẻ mặt ngây thơ của Tô Cẩm Khê.

Cô ta rất thích Tô Cẩm Khê, Tô Cẩm Khê có thứ mà cô ta không có, cô ta cũng biết rằng sẽ không lâu nữa.

Sự trong sạch đó sẽ bị thực tại đánh bại, cuối cùng lòng tốt cũng sẽ bị chôn vùi trong thành phố nhộn nhịp này.

Tô Cầm Khê sẽ giống như chính mình, lang thang muôn hình muôn vẻ với nhiều loại người, đeo một chiếc mặt nạ, cho đến khi trở thành một người hoàn toàn khác.

Khi đến công ty, Tô Cảm Khê đã đến, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi lụa trắng, quần tây đen.

Trong phong cách ăn mặc giản dị, gọn gàng này cô trông rất năng động.

“Tiểu Tô, tôi đề nghị lần sau cô đi nói chuyện hợp tác thì nên mặc váy.”

“Chị Trân Ni, mặc quần dài sẽ tiện hơn.”

Trân Ni cười mập mờ: “Cô gái, là phụ nữ phải biết lợi dụng ưu điểm của phụ nữ. Trong văn phòng tôi có váy, cô đến đó thay đi.”

ty Tô Cảm Khê không nghỉ ngờ gì về lời nói của vị tiền bối này, Trân Ni thành công hơn ai hết, cho nên cô ta làm sao có thể làm những việc không có lợi cho việc hợp tác?

Sau khi thay váy của Trân Ni, Tô Cảm Khê cao gầy hơn Trân Ni một chút, chiếc váy không đủ dài nên Tô Cảm Khê mặc lên sẽ ngắn hơn chút.

Cô nghỉ ngờ nếu không để ý tới chiếc váy này sẽ bay ra ngoài, cô nhíu mày nói: “Chị Trân Ni, cái váy này quá ngắn.”

“Cứ như vậy đi, khá tốt, không còn sớm nữa, mau cùng Tiểu Châm đến đó đi.”

Tô Cẩm Khê chưa kịp nói gì thì đã bị cô ta đầy ra.

“Chị Trân Ni…”

“Có gì không hiểu thì hỏi Tiểu Châm. Anh ta có kinh nghiệm phong phú, chúc hai người thắng lợi trở về.”

Tô Cẩm Khê gật đầu, “Ừ.”

Đây là lần đầu tiên cô chuyển sang bộ phận kinh doanh, nhất định phải thành công, không được thất bại! Trên đường đến Đề Hoàng, cô rất căng thẳng, vị tổng tài bí ẩn kia sẽ trông như thế nào?