Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 74: Xây dựng lò hoả táng

Đàm tổng nghĩ Tư Lệ Đình sẽ mang lại cho ông ta một trải nghiệm khác, vẻ mặt mong đợi hai tay xoa vào nhau, cười d** đãng.

Tư Lệ Đình ước lượng cây gậy đánh gôn trên tay, tiếp đến là một cú đánh.

“A !II Tư tổng anh làm gì vậy?” Đàm tổng đau đớn hét lên, nhưng ngại là Tư Lệ Đình nên ông ta không dám nói thêm gì.

“Không phải Đàm tổng muốn chơi sao? Vậy tôi sẽ chơi với anh.” Tư Lệ Đình lại đánh tiếp một gậy.

“Tư tổng, sợ là anh đã hiểu lầm gì rồi, ý của tôi là tôi và anh cùng chơi người phụ nữ này, Tư tổng, thủ hạ lưu tình!”

“Không phải Đàm tổng muốn chơi theo kiểu mà tôi thích sao?

Đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Ánh mắt của Tư Lệ Đình trở nên lạnh lẽo, tên này dám tấn công con mồi của anh, chán sống rồi hả.

Tất cả những người nhặt bóng đều thích thú xem cảnh này, ông già 50 tuổi tập tễnh chạy về phía trước, trong khi Tư Lệ Đình lại bình tĩnh đuổi theo sau.

Một bên chạy một bên đánh, Đàm tổng liên tục van xin, không biết Tư Lệ Đình động kinh cái gì.

“Tư tổng, ai da, ai da, đau quá! Anh tha cho tôi đi, tôi đã làm sai cái gì, anh nói đi, tôi nhất định sẽ thay đi.”

Ngay cả khi Đàm tổng ngu như heo thì ông ta cũng hiểu Tư Lệ Đình đang trừng phạt ông ta, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ vì người phụ nữ đó.

“Tư tổng, nếu anh thích cô ta, tôi sẽ không tranh với anh, anh muốn chơi gì thì chơi, có điều chỉ là một người phụ nữ mà thôi.

Anh lại tức giận với tôi?”

Khoé miệng Tư Lệ Đình cong lên một nụ cười giễu cọt, “Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, hay cho câu chỉ là một người phụ nữ mà thôi.”

Đột nhiên anh dừng lại, Đàm tổng cảm thấy đau khắp người, thấy Tư Lệ Đình dừng lại ông ta mới thở phảo.

“Tư tổng, đừng nói chỉ có người phụ nữ này, tôi biết rất nhiều người đẹp, buổi tối hẹn nhau, chúng ta chơi vui vẻ.”

Hôm nay Đàm tổng hẹn gặp Tư Lệ Đình là bàn về mảnh đất kia, dù có bị đánh cũng phải mỉm cười.

Tư Lệ Đình nhìn xung quanh, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta khó có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.

“Đàm tổng, mảnh đất này khá tốt.”

“Tư tổng nói như nào thì là như thế đó, so với bất động sản của anh thì giống như người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt.” Đàm tổng vội vàng tâng bốc Tư Lệ Đình.

Tư Lệ Đình vân vê ngón tay, “So với sân gôn, tôi nghĩ nơi này giống một lò hoả táng hơn.”

Tươi cười trên gương mặt Đàm tổng dừng lại, ông ta bị một câu nói bâng quơ của Tư Lệ Đình làm cho sợ hãi.

“Tư, Tư tổng, anh đang đùa tôi à?”

“Ha…anh cứ coi như một trò đùa đi, trợ lý Lâm, tôi cho cậu ba ngày mua mảnh đắt này, tài trợ xây dựng một lò hỏa táng.”

Lâm Quân lập tức lấy ra một quyển sách nhỏ viết lên, tỉ mỉ trả lời: “Vâng tổng tài.”

Đàm tổng hoảng sợ quỳ xuống lôi kéo quần Tư Lệ Đình, “Tư tổng, ý của anh là gì? Rốt cuộc là tôi đã đắc tội anh cái gì? Anh đại nhân đại lượng tha cho tôi đi.”

“Chỉ là một mảnh đất sân gôn thôi mà, sao Đàm tổng lại phải hoảng sợ?”

“Tư tổng, anh không thể làm như vậy, đối với tôi mảnh đất này rất quan trọng…”

“Xin lỗi, đối với tôi người đó cũng rất quan trọng.”

Đàm tổng vẫn chưa nhận ra ai là người quan trọng với Tư Lệ Đình, thì giây tiếp theo Tư Lệ Đình đã nhìn Tô Cầm Khê.

“Lại đây.”

Tô Cẩm Khê của ngày hôm nay khác hoàn toàn so với trước đây, tóc xoăn nhẹ tùy ý buông xõa hai bên, trên trán mái tóc mềm tung bay theo gió.

Cách trang điểm trên gương mặt khác hẳn trước đây, giống kiểu trang điểm tông nhạt nhưng lại tạo cảm giác quyền rũ.

Chiếc váy ngắn màu đen càng làm nổi bật đường cong hoàn hảo của cô, cùng đôi chân thon dài thẳng tắp của cô lúc nào cũng mê hoặc người nhìn.

Tô Cẩm Khê khập khiễng đi về phía anh, hai mắt ngần nước vẻ mặt tủi thân nhìn Tư Lệ Đình.

“Chú ba…”

Cô sợ Tư Lệ Đình sẽ bỏ mặc cô, trong nháy mắt đó bị Đàm tổng bắt lại, nếu Tư Lệ Đình làm ngơ thì cô sẽ ra sao?

Tầm mắt của Tư Lệ Đình dừng lại ở đầu gối trầy xước của cô, “Đồ ngốc.”

Miệng nhẹ nhàng mắng, nhưng thân thể lại thật thà cúi xuống bế cô lên.

Đàm tổng nghe thấy cô gọi anh là chú ba, hóa ra cô gái này thực ra là người thân của anh, nhưng ông ta lại coi cô là loại phụ nữ kia.

Lúc này, Đàm tổng mới biết mình đã làm chuyện ngu ngốc gì, “Tư tổng tôi không biết cô ấy là người thân của anh. Anh đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi đáng chết, mắt chó của tôi mù rồi.”

Tư Lệ Đình không thèm để ý, đá ông ta, “Cút.”

“Tư tổng!”

Lâm Quân nhìn Tư Lệ Đình ôm Tô Cẩm Khê rời đi, Đàm tổng bắt lấy chân Lâm Quân, nói, “Trợ lý Lâm, anh giúp tôi nói những điều tốt đẹp với Tư tổng.

Anh xem, tôi phải mất nửa tháng hẹn Tư tổng mới có cơ hội này, chỉ cần Tư tổng nguôi giận, cái gì tôi cũng làm được.”

Lâm Quân khép sổ tay lại, nhếch khóe miệng: “Đàm tổng, chuyện này tôi không thể giúp ông.

Ai bảo ông chọc ai không chọc, cố tình lại chọc trúng người quan trọng nhất của ông chủ nhà tôi chứ? Ông nên chuẩn bị tốt đi, ba ngày nữa nơi đây sẽ trở thành lò hoả táng.

Nể mặt chúng ta có chút quen biết, nên sau này ông qua đây sẽ được giảm giá 20%.”

Đàm tổng giận đến méo mồm, ông ta đã tạo nghiệt gì mà gặp phải tên quỷ thần này.

Rõ ràng muốn cùng anh nói chuyện hợp tác, bây giờ còn chưa thương lượng hợp tác, trộm gà không được còn mắt nắm gạo.

Lúc này người nhặt bóng mới tới tiến lên: “Đàm tổng, tôi đưa ngài đến bệnh viện.”

Đàm tổng tức giận đến mức suýt chút nữa quên mắt mình vừa bị Tư Lệ Đình chỉnh, toàn thân đau nhức.

“Ai ôi, mau đưa tôi đến bệnh viện, có phải tôi bị gãy xương sườn rồi không…”

Tô Cẩm Khê nép vào ngực Tư Lệ Đình, cô cẩn thận ngẳng đầu nhìn Tư Lệ Đình.

“Chú ba…chú lại cứu tôi thêm một lần nữa.”

Vốn dĩ tâm trạng Tư Lệ Đình rất tốt, cô gái nhỏ trang điểm đi gặp mình, ai biết đã xảy ra chuyện như thế này.

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, không nói gì.

Tô Cẩm Khê bị anh nhìn đến mức nao nao, “Chú ba, cái đó, vốn dĩ tôi đến gặp tổng tài Đế Hoàng, không ngờ anh ta lại là người như vậy…”

“Em còn có thể ngu ngốc đến mức nào?” Tư Lệ Đình muốn bổ đầu cô xem bên trong là cái gì, cô gái này thật sự cho rằng lão già kia là mình sao?

Ông ta cũng xứng?

“Chú ba, sao anh lại mắng tôi là đồ ngốc?” Tô Cảm Khê còn cho rằng người đó là tổng tài Đế Hoàng, căn bản không liên tưởng người đó với Tư Lệ Đình.

Tư Lệ Đình hé môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, cứ để cho cô gái này tiếp tục ngu ngốc.

“Em thực sự ngu ngốc mà.”

Tô Cẩm Khê: “…”

Anh đưa cô trở lại xe của mình, Tô Cẩm Khê chưa kịp hỏi anh sẽ đưa cô đi đâu, tay của Tư Lệ Đình đã chạm vào chân cô.

“Anh, anh định làm gì?”

Tư Lệ Đình làm ngơ sự ngăn cản của cô, trực tiếp đặt chân cô lên đầu gối mình, lầy thuốc mỡ trong xe, cần thận bôi cho cô.

Khuôn mặt Tô Cảm Khê đỏ bừng, anh chỉ đang bôi thuốc mỡ cho mình, cô nghĩ lung tung gì vậy?

“Hít..” Cô đau đón cau mày.

“Đau lắm à?” Tư Lệ Đình nhìn khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại, anh cảm thấy đau lòng. Nếu biết sẽ như thế này anh sẽ không sắp xếp cô đi ăn, nếu anh vẫn luôn ở đó điều này sẽ không xảy TS)