Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 72: Đến Gần Tổng Giám Đốc

Tô Cẩm Khê bị Jenny kéo đến xe, Jenny khởi động xe.

“Chị Jenny, chị vừa mới nói để cho tôi đi kết bạn với người ta, tôi không hiểu ý trong lời này của chị.”

“Cô nhóc, cô mới vào ban tiêu thụ không rõ cũng rất bình thường, hôm qua cô đã biết trước mắt rất nhiều công ty đều muốn hợp tác với bọn họ.”

“Tập đoàn nhà họ Đường chúng ta vốn không có quan hệ tốt với Đế Hoàng, đừng nói là cô, cho dù tôi tự mình ra tay cũng không thể nhìn thấy được diện mạo của vị tổng giám đốc kia.”

“Cho nên ở thời điểm này phải cần kế hoạch quanh co, cô đến gần vị tổng giám đốc kia, không cần nêu ra chuyện hợp tác.”

“Lúc trước tôi vì để lấy một đơn đặt hàng, tôi liên tiếp phục vụ uống rượu một tháng cho vị tổng giám đốc kia.”

Tô Câm Khê cái hiểu cái không, đây chính là thủ đoạn của tiêu thụ sao, hoàn toàn không phải đơn giản như mình nghĩ vậy.

“Vậy tôi cần làm thế nào?”

“Tôi đã thăm dò được lịch trình hôm nay của vị tổng giám đốc kia, ở công ty chúng ta khẳng định là không thể gặp được anh ta.”

“Chỉ có thể cân nhắc thời gian anh ta ra ngoài, lúc 9 giờ rưỡi anh ta có hẹn ở sân golf, vậy bây giờ chúng ta đến sân golf đi.”

Tô Cảm Khê nhìn đồng hồ, bây giờ là chín giờ, xuất phát qua đó vừa vặn chín giờ rưỡi, không thể không nói Jenny đem thời gian khống chế thật tốt.

“Đúng rồi Tiểu Tô, cô biết đánh golf không?”

“Biết.”

Tốt xấu gì cô cũng xuất thân từ hào môn, các hoạt động thể thao đều là hoạt động bắt buộc.”

“Vậy thì không sao rồi, một lát nữa tôi sẽ đi nghe ngóng anh ta ở khu nào, đến lúc đó cô trực tiếp đi đến, cô phải bắt chuyện đó?”

Xem ra Jenny làm không ít những chuyện thế này, đối với cô ta mà nói chính là việc quen thì dễ làm.

“Bắt chuyện sao?” Tô Cẩm Khê suy nghĩ một chút trước kia lúc ở đại học có người tìm cô mượn sách, có người chủ động hỗ trợ.

“Hẳn là…… có thể.”

“Một lát nữa cô hành sự tùy theo hoàn cảnh nha, tôi dạy cho cô một chiêu, một lát có đồ uống đem qua, cô phải cố ý làm đỗ ly gây chú ý cho anh ta.”

“Hoặc là thêm một chút nữa, đem thức uống trong tay mình hất lên người anh ta.”

*A? Chuyện này, như thế này không tốt lắm đâu.” Tô Cẩm Khê căn bản chưa từng làm chuyện như vậy.

“Có cái gì không tốt chứ, cứ chiếu theo lời tôi nói mà làm đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên vừa đi đã làm bại lộ thân phận nha.”

“A.” Tô Cảm Khê khẩn trương đến không chịu được: “Làm như vậy có tác dụng không?”

Đến sân đánh golf, Tô Cẩm Khê trực tiếp đi lây trang phục đánh golf, Jenny vội vàng kéo cô lại.

“Bà cô của tôi, cô đây là đang muốn làm gì vậy chứ?”

“Không phải muốn chơi bóng sao? Đương nhiên là đổi trang phục chuyên nghiệp đánh cho thoải mái hơn rồi.” Tô Cảm Khê nghiêm túc nói.

Jenny vốn cho là mình đã nói đến rõ ràng như vậy cô khẳng định biết là có ý gì rồi, ai ngờ cô nhóc này so trong tưởng tượng còn đơn thuần hơn.

“Đồ ngốc, cô cho rằng hôm nay là đến chơi bóng sao? Vừa nảy tôi hỏi cô có thể đánh golf hay không, cũng không phải là muốn cô biết đánh nhiều bao nhiêu.”

“Chỉ cần cô có một ít thường thức, có thể trả lời anh ta thì tốt rồi, cô đó, học cho tốt đi.”

Tô Cẩm Khê cái hiểu cái không gật gật đầu: “Được rồi chị Jemny, vậy tôi không cần thay đồi trang phục đánh golf sao?”

“Đương nhiên không cần rồi, không phải hôm qua tôi đã chọn quần áo cho cô rồi sao, cô chờ ở đây đi, tôi đi hỏi thăm một chút.”

“Ùm”

Tô Cầm Khê nhàm chán ngồi ở một bên chơi điện thoại, một tin nhắn đến T: “Nhóc con, ở đâu rồi?”

“Sư phụ, tôi đang ở sân đánh golf đây,, lúc này tôi không rảnh chơi game với anh đâu, nếu như anh chán thì đi đánh rồng đi, ôi, đói chết tôi rồi, sáng sớm liền bị kéo đi giày vò.”

Tư Lệ Đình mỗi lần thấy được cô trả lời đều dở khóc dở cười, xem ra hình tượng chính mình trong lòng cô đã biến thành dân mê game không có việc gì làm rồi.

Tư Lệ Đình gọi Lâm Quân qua một bên: “Đem vị trí của tôi tiết lộ ra ngoài đi.”

“Vâng cậu chủ.”

Không biết cô gái nhỏ này nhìn thấy chính mình là tổng giám đốc Đề Hoàng sẽ có biểu cảm gì, hẳn là sẽ kinh ngạc chứ?

Thời điểm đang suy nghĩ như vậy có một người có mái tóc hoa râm, trên người mặc trang phục đánh golf đi đến gần chỗ anh.

“Cậu chủ Tư, muốn gặp mặt anh đúng là thật không dễ dàng mà.”

*Tổng giám đốc Đàm khách khí rồi, nghe nói kỹ thuật đánh bóng của ông không tệ, chúng ta bàn luận một chút đi.”

“Được thôi, cầu còn không được nữa là.” Tổng giám đốc Đàm mặc dù lớn hơn nhiều so với Tư Lệ Đình, ở trước mặt Tư Lệ Đình cũng là bộ dáng vô cùng khiêm tốn.

Tư Lệ Đình đang muốn cầm cán gậy, nghĩ đến vật nhỏ nói chuyện đói bụng.

“Tổng giám đốc Đàm, chờ tôi một lát, tôi đến phòng rửa tay đã.”

“Tổng giám đốc Tư xin cứ tự nhiên.”

Tư Lệ Đình tự mình đi sắp xếp bữa sáng cho Tô Cẩm Khê, kỳ thật Tô Cầm Khê chính là tiểu ăn hàng.

Tô Câm Khê bên này Jenny đã nhẹ nhõm thu được tin tức của Tư Lệ Đình: “Tiểu Tô, tôi nghe được, vị tổng giám đốc kia bây giờ đang ở sân golf 1, chúng ta lập tức đi qua đi.”

“Được thôi.”

Jenny kéo cô nhanh chóng đi qua, còn thỉnh thoảng dặn dò: “Tiểu Tô, nhớ kỹ tôi dạy cho cô, trước tiên cô phải tìm cơ hội quen biết anh ta, không cần đề cập đến chuyện hợp tác, tốt nhất nên có được phương thức liên lạc với anh ta, hiểu chưa?”

“Ừm, tôi hiểu rồi, có điều chị Jenny, tôi không biết tướng mạo của anh ta, cũng không biết anh ta họ gì, tôi làm sao biết ai là vị tổng giám đốc kia?”

“Tôi đã nghe ngóng, anh ta đang ở sân golf số 1, đó là khu khách quý, người không liên quan không thể vào.”

“Anh ta rất biết đánh golf, cô nhìn tư thế không tệ chính là anh ta, được rồi, cô đi vào đi.”

Tim Tô Cẩm Khê đập nhanh hơn: “Chị Jenny, chị không đi sao?”

“Tôi thường xuyên đi ra đi vào, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhận ra, tôi không vào đâu, đừng khẩn trương, cố lên, cô có thể mà.”

dJenny đem một ly nước chanh đưa cho cô: “Dựa theo biện pháp trước đó tôi dạy cô, cô sẽ không thất bại đâu.”

“Ừm, tôi có thể.”

Tô Cảm Khê bưng ly nước chanh, hít sâu một hơi, khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang, lấy tư thế anh hùng hy sinh mà đi vào sân.

Xa xa liền thấy một người đàn ông mặc trang phục đánh golf, tóc hoa râm, quơ gậy golf.

Nhìn tư thế của ông ta liền biết rất chuyên nghiệp, nhìn nhìn lại chung quanh tựa hồ không có người nào khác càng giống dáng vẻ của tổng giám đốc.

Tô Cẩm Khê lại đi vào một chút, nhìn thấy trên cỗ tay ông ta có cái đồng hồ giá trị hơn một trăm vạn, ông ta khẳng định chính là người mình muốn tìm.

Có điều ông ta đang đánh bóng, mình như thế nào mới có thể tạo ra việc gặp mặt tự nhiên đây?

Não bộ Tô Cẩm Khê bài ra một vở kịch: Cô bưng ly nước chanh cộc cộc chạy đến trước mặt người đàn ông, ngọt ngào kêu: “Ông ơi, ông chơi bóng thật là tốt, dạy tôi có được hay không?”

Không được không được, mình cũng không phải học sinh tiểu học.

Vở kịch nhỏ thứ 2: Mình nện bước ưu nhã, thâm trầm nói: “Nếu như tôi không có nhìn lầm, cây gậy golf này của ông đã được 82 năm rồi đúng không?”

Phi, cũng không phải rượu đỏ, Tô Cẩm Khê đã gấp đến phát điên, số lần mình bị người khác bắt chuyện không ít.

Nhưng mà muốn cô đi bắt chuyện với người khác, đây là lần đầu, làm cho Tô Cẩm Khê đau cả đầu.

Lúc cô đang nhập thần suy nghĩ, không chú ý dưới chân đá phải một quả bóng của người ta.

Đôi giày cô mang hôm nay vốn cao, thân thể đã mất đi cân bằng mà té ngã.

Cái ly trong tay lướt qua không trung thành một đường vòng ưu mỹ, nước chanh vây vào trên đầu người đàn ông.

Mắt Tô Cẩm Khê trừng to một chút, trơ mắt nhìn ông ta không chỉ bị nước chanh hắt trúng, cái ly còn rơi vào đầu ông ta. Cô, xong rôi!