Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 63

Có Muốn Gặp Mặt Tôi Không Núi Côn Luân Son, thời điểm Tô Cẩm Khê đến liền nhìn thấy ở nơi ngọn núi kia có một người đứng đó, áo đen mọc lên như rừng.

Dù không phải hình dáng như Tiên cốt cách như Phật, tại nơi sơn thủy yên tĩnh trong lúc này làm cho người ta có một loại cảm giác cô quạnh tiêu điều vắng vẻ.

T: “Chậm như vậy sao?”

Bá Đạo Thiết Chùy: “Anh thì ngồi Thần thú, nhưng mà tôi ngồi Linh thú, tốc độ đương nhiên rất chậm, nơi này không có ai, anh nói đi, cuối cùng anh là ai vậy?”

T: “Tôi nói rồi tôi là ai không quan trọng, trò này em chơi bao lâu rồi?”

Bá Đạo Thiết Chùy: “Hơn hai năm rồi.”

T: “Hơn hai năm rồi cũng còn chưa phi thăng, cũng thật sự là quá ngốc rồi.”

Bá Đạo Thiết Chùy: ……

T: “Lại đây, tôi dẫn em.”

Tô Cầm Khê cảm thấy không hiểu thấu, có nhiều người muốn trở thành đệ tử của vị đại sư này, anh ta không có bạn đồng hành không có đệ tử, thậm chí đến môn phái cũng đều không có, một thân một mình.

Bây giờ thế mà anh ta lại muốn dẫn mình, Tô Cẩm Khê cảm thấy có chút không chân thực.

Có điều rất nhanh cô đã mở cờ trong bụng, quan tâm làm gì anh ta là ai, có thể dẫn mình chơi game cũng không tôi.

Mãi cho đến đêm khuya, Tô Cẩm Khê tăng lên máy cáp, đây là chuyện trước kia cô chưa từng trải qua.

Quét xong con quái cuối cùng, T mở miệng: “Em nên đi ngủ `.

rÖI.

Tô Cảm Khê mệt lả bĩu môi, vẫn còn chút chưa thỏa mãn, đại thần này mặc dù đôi khi có chút độc miệng, ngược lại kỹ thuật dẫn người lại rất tốt.

“Đại đại, chừng nào thì anh lại online dẫn tôi vậy?”

“Lúc muốn tôi sẽ online.”

“Oa, vậy chúng ta buỗi tối ngày mai gặp.” Tô Cẩm Khê gửi ra một cái icon chào tạm biệt.

Cô đâu có biết Tư Lệ Đình lại vì cô mà sáng tạo ra một Chương trình, chỉ cần cô vừa lên mạng thì sẽ lập tức thông báo đến cho anh, bằng không sao anh lại đến kịp lúc như vậy chứ?

Tư Lệ Đình tắt điện thoại, miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, loại này trải nghiệm này anh chưa từng có.

Tô Cẩm Khê không biết anh là ai, ngữ khí nói chuyện không hề giống dáng vẻ nơm nóp lo sợ bình thường ở trước mặt anh.

Cô giống hệt với nhân vật của cô, khi thì đáng yêu, khi thì ngây : thơ, khi thì còn có một chút ngốc nghếch, ở trong mắt Tư Lệ Đình đều thay đổi thành vẻ đáng yêu.

Khoảng thời gian này mỗi lần Tô Cẩm Khê về nhà đều đam mê chơi game, rất thần kỳ chính là chỉ cần mỗi lần cô vào, người kia chính xác cũng vào!

Trải qua một tuần lao động, Tô Cẩm Khê đã hết sức quen thuộc với T, hơn nữa lại thành công trở thành quan hệ thầy trò với T.

Thường ngày 1: Bá Đạo Thiết Chùy: “Sư phụ sư phụ, hôm nay chúng ta phải đi làm nhiệm vụ gì?”

T: “Biển sâu chi uyên, lấy Long Châu, đi theo tôi, không cần tách rời.”

Bá Đạo Thiết Chùy: “Được sư phụ.”

Thường ngày 2: Bá Đạo Thiết Chùy: “Sư phụ sư phụ, mỗi ngày sao anh lại có thời gian rảnh để chơi game vậy, anh không có bạn gái sao?”

T: “Quản bản thân em cho tốt đi.”

Bá Đạo Thiết Chùy: “A, khẳng định bị tôi đoán trúng rồi, sư phụ anh chắc chắn là câu độc thân rồi.”

Bên kia màn hình kia quả nhiên khuôn mặt Tư Lệ Đình xám lại, cô nhóc này chán sống rồi hả, để xem lần sau cô còn có thể xuống giường được hay không!

Thường ngày 3: Dưới bóng cây, người đàn ông áo đen lạnh lùng ngồi xếp bằng, một bóng dáng xinh đẹp màu vàng nhạt ảnh nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía anh, theo cô chạy, Tiểu Linh Đang trên người leng keng leng keng rung động.

“Sư phụ sư phụ, thật xin lỗi hôm nay tôi đến chậm rồi.”

T: “Sau một tuần nữa em có thể phi thăng được rồi, một tuần này chúng ta phải chuẩn bị cho độ kiếp cho tốt.”

Bá Đạo Thiết Chùy: “Được lắm, sư phụ anh nói xem có phải dáng dấp anh rất xáu không?”

Tư Lệ Đình im lặng, xem ra chính mình gần đây có phải là quá mức buông thả cô, cô nhóc này rõ ràng càng ngày càng không đem anh để trong mắt mà.

T: “Vì sao lại nói như vậy?”

Bá Đạo Thiết Chùy: “Đương nhiên rồi, nếu dáng dấp anh đẹp trai chắc chắn đã có bạn gái rồi, nếu như anh có bạn gái vậy chỗ nào còn có thời gian chơi game chứ? Tôi cảm thấy chắc chắn anh vừa trạch lại vừa xấu.”

T: “Em rất đẹp sao?”

Bá Đạo Thiết Chùy: “Ò, cũng tàm tạm, không tính là xấu.”

T: ‘Vậy em muốn gặp mặt tôi không?”

Bá Đạo Thiết Chùy: “Gặp mặt? Vẫn là quên đi, nếu như anh xấu vậy tôi làm sao bây giờ?”

Trên đầu Tư Lệ Đình gân xanh nỏi lên, mặc dù là cô dùng giọng điệu trêu ghẹo nói ra, có điều cũng chứng minh cô không thích gặp mặt.”

T: “Chờ em phi thăng thành tiên, chúng ta liền gặp mặt.”

Đây chẳng phải thời gian cũng chỉ còn có một tuần sao? Án tượng Tô Cẩm Khê đối với T vẫn rất tốt, một tuần này mỗi lúc trời tối đều là anh vào dẫn mình chơi.

Từ lúc cùng anh tiếp xúc mà nói chí ít ở thế giới giả tưởng người khác cũng không tệ lắm, nhưng mà muốn gặp mặt thật, có trời mới biết có phải kẻ xấu hay không?

Tô Cảm Khê thường xuyên nhìn thấy một vài cặp tình lữ trên mạng gặp mặt, nhà gái một không chú ý một chút đã bị cắt đến thận gì gì đó.

Bá Đạo Thiết Chùy: “Gần đây tôi rất bận.”

T: “Vậy thì gặp mặt ban đêm.”

Cái này càng không được, chẳng lẽ anh chính là phần tử khủng bố trong truyền thuyết chuyên môn khai thác cơ quan con người? Não Tô Cẩm Khê đã bổ ra rất hình tượng đẫm máu.

Bá Đạo Thiết Chùy: “Chuyện gặp mặt sau này hãy nói đi, sư phụ, trước tiên tôi off đây.”

Cái cô nhóc liều lĩnh này, tính ra là còn không tồi, không có tùy tiện cùng người khác gặp mặt.

Cũng tốt, vậy dùng phương thức như vậy tiếp cận cô, để cô từ từ yêu mình cũng tốt.

Anh gửi nick Wechat của mình qua: “Thêm tôi”

“A, được chứ.”

Tô Cẩm Khê xác thực đối với anh cũng tương đối hiếu kỳ, cấp của anh đã luyện đến cực hạn, biến mất hơn hai năm vì sao lại xuất hiện?

Mang theo lòng hiếu kỳ mà thêm Wechat anh, ảnh chân dung của người này với tên đều trống không, giống như một người chưa từng tồn tại cho đến bây giờ.

Vòng bạn bè càng vô cùng trống trơn, anh sẽ không phải dùng nickname đến lừa gạt mình chứ?

Tô Cảm Khê thăm dò đánh một câu: “Sư phụ, là anh sao?”

“Ừm.”

“Oa, thật sự chính là anh à, sư phụ, vì sao anh lại không dùng ảnh chân dung với tên vậy?”

Tư Lệ Đình nhìn thoáng qua ảnh chân dùng dùng phim hoạt hình của Tô Cẩm Khê, đúng là phù hợp tính cách của cô.

“Không thích.”

*A, vậy chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp đi, tôi phải đi ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm đây, bái bai sư phụ.”

“Ngủ ngon.”

Gửi xong cái tin này, Tư Lệ Đình ấn mở vòng bạn bè của Tô Cẩm Khê, nhìn xem anh không biết nên khóc hay cười, đều là một vài biểu cảm khôi hài.

Một tuần này ngoại trừ ở công ty bị chủ quản tra tấn ra, Tô Cẩm Khê cảm thấy mình trôi qua thật dễ chịu, Đường Minh cùng Tư Lệ Đình đều không có liên lạc với cô.

Ban đêm cô lại làm trạch ở nhà chơi game, ngày tháng trôi qua không nói ra được phong phú cùng tự tại.

Chép xong một lần cuối cùng, cô ôm một chồng điều lệ chế độ thật dày đưa đến văn phòng chủ quản.

“Trương chủ quản, tôi đã chép tốt năm trăm lần rồi.”

Trương chủ quản không nghĩ tới cô nhóc này thật sự có nghị lực như thế, thế mà lại chép tốt, ông ta cẩn thận kiểm tra nét chữ, nhìn thử xem có ai viết thay không.

Nhìn một lần đều là chữ viết giống nhau như đúc, biểu lộ của ông ta rất khó coi: “Được rồi, chuyện đến trễ cứ tính vậy đi, nếu như cô còn dám đến trễ nữa thì chép một ngàn lần!”

“Trương chủ quản, vậy hẳn là tôi có thể chính thức làm rồi chứ?” Đây mới là mục đích chủ yếu Tô Cảm Khê tới công ty, mục đích của cô là vì đến công ty học tập, tới công ty hơn nửa tháng một chút việc cũng không học được.