Chân trời lại bay tới một đám lửa màu hồng, cách rất gần mới phát hiện đám lửa hồng kia lại là thần thú Hỏa Kỳ Lân hiếm thấy.
Một người con gái mặc bộ váy dài màu đỏ phóng khoáng ngồi trên lưng Hỏa Kỳ Lân.
Tô Cẩm Khê cảm thán một tiếng: “Trang bị tốt nha, quả nhiên loại người chơi keo kiệt như tôi so ra kém nhiều người chơi nhân dân tệ các cô.”
Một trắng một đỏ rơi xuống trên lôi đài cao cao, một đám người Tô Cảm Khê chờ một mặt hưng phấn: “Đánh đi đánh đi, gamer thần nhân dân tệ phải đánh rồi!”
Bá Đạo Thiết Chùy: “Tiểu A, một thân này của môn chủ của chúng ta sợ là đến năm chữ số rồi?”
Tiểu A: “Đâu chỉ thế? Cô cũng quá coi thường môn chủ của chúng ta rồi, môn chủ to lớn gần đây vì hợp thành con thần thú kia lên thần cấp liền xài mấy vạn rồi, chớ nói chỉ là thân trang bị này của anh ta, ít nhất phải sáu chữ số.”
Bá Đạo Thiết Chùy: “Thánh mẫu Maria của tôi ơi, thế mà đắt như vậy!”
Tiểu B nhíu mày: “Chậc chậc, bây giờ hối hận rồi sao? Môn chủ của chúng ta thế mà là một người có tiền, còn không mau lao đến ôm đùi?”
Bá Đạo Thiết Chùy: ‘Làm sao ôm? Không bằng cô làm mẫu cho tôi một chút đi?”
“Như thê này.”
Không biết từ lúc nào người đàn ông áo trắng nhanh nhẹn kia đã rơi xuống bên người Tô Cẩm Khê, dùng động tác ôm công chúa đem cô bề lên.
Bá Đạo Thiết Chùy một mặt lờ mờ, trên đầu đánh ra một đống dấu chấm hỏi.
Mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng hình ảnh làm vô cùng chân thật, trên mặt Bá Đạo Thiết Chùy nhiễm ra vằng đỏ ửng.
Tô Cảm Khê giò phút này tâm hoảng ý loạn, ngón tay nhanh chóng đánh chữ trên điện thoại di động: “Môn chủ to lớn, anh đang làm gì thế này?”
Thương Hải: “Làm mẫu cho em.”
Bá Đạo Thiết Chùy: ……
Hóa ra là anh ta nhìn thấy dòng tin nhắn mình cùng bọn Tiểu A nói chuyện phiếm.
Nữ tử áo đỏ cũng bay đến trước mặt hai người, tên trong trò chơi của cô ta là Tang Điền chỉ vì chờ Thương Hải.
“Cô chính là rác rưởi không biết xấu hổ câu dẫn Thương Hải? Tôi thay đổi chủ ý rồi, tôi muốn đánh với cô.”
Tô Cẩm Khê xạm mặt lại, thật đúng là nồi đến từ trên trời, chuyện giữa bọn họ thì có liên quan gì tới mình? “Khụ khụ, tiểu thư Tang Điền, các người đừng động đến tôi, nên đánh thì đánh, nên gϊếŧ thì gϊếŧ xin mời tiếp tục.”
“Sao vậy? Cô không dám đánh với tôi sao? Được rồi, cô không đánh thì lập tức out bang đi, đồng thời phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.”
Người này càng nói càng quá phận, Tô Cẩm Khê cũng không biết mình chọc phải chỗ nào của cô ta.
Còn không đợi mình mở miệng, Thương Hải đã vượt lên trước mở miệng: “Là cô muốn đánh cùng với tôi, nếu như cô rời khỏi, tôi cũng hủy bỏ ước định trước đó.”
“Vậy chúng ta bây giờ lập tức bắt đầu đi, thắng thì anh cưới eml”
“Tôi sẽ không thua.”
Cách màn hình Tô Cẳm Khê đã cảm thấy có mùi thuốc súng, trò hay lập tức bắt đầu, cô đã dời chỗ xuống băng ghé thật nhỏ hàng phía trước ngồi xem.
Thương Hải buông cô xuống, nói riêng với cô một câu: “Chờ tôi, lát nữa tôi có lời muốn nói.”
Bá Đạo Thiết Chùy: “Được thôi.”
Trận chiến đấu này có thể nói là chưa từng có từ trước đến nay, hai người chơi có trang bị tuyệt đỉnh y như nhau, ánh sáng nhìn thấy chính là một loại hưởng thụ.
ì Tô Cẩm Khê trên lôi đài bạch quang cùng hồng quang không ngừng đan xen lẫn nhau hiện lên, tất cả mọi người đều đang suy đoán ai sẽ thắng.
Từ trang bị bên trên mà nói hai người cân sức ngang tài, bây giờ nhìn chính là phát huy sở trường cùng kinh nghiệm chiến đấu rồi.
Ba mươi giây sau, ở bên trong một trận ánh sáng chói mắt lóe lên kết thúc trận chiến đấu này, đại chiêu của Thương Hải quá mức hoa mắt, đến mức tất cả mọi người không nhìn thấy anh ta thắng thế nào đã liền kết thúc.
Nữ tử áo đỏ ngã vào trong đống tuyết, Thương Hải áo trắng phiêu nhiên, áo dài Tiên Phong Đạo Cốt chập chờn trong gió.
Anh gần từng chữ: “Cô thua rồi, tôi sẽ không lấy cô.”
Dút lời anh rơi xuống bên người Tô Cẩm Khê, còn chưa có nói cái gì, bên người Tô Cầm Khê đột nhiên đã nổi lên vô số bọt khí yêu thương màu hồng.
Thương Hải quét cho cô 1314 cái thông báo tỏ tình ngọt ngào, giá trị hơn một nghìn nhân dân tệ.
Yêu thương hết cái này đến cái khác nỗ tung ở bên cạnh cô, Tô Cẩm Khê đều lờ mò, đây là có chuyện gì? “Môn chủ to lớn, anh đúng là nhiều tiền dùng không hết mà?”
Một giây sau Thương Hải quỳ một chân trên đất, giơ một viên Giao Lệ Châu vô cùng óng ánh chói mắt trong tay, viên này _ NT BA Tá. vn : cũng cân rât nhiêu nhân dân tệ mua vật liệu phức tạp hợp thành, giá trị một ngàn.
Trước kia Tô Cẩm Khê ở bên trong server nhìn thấy người khác đem tặng cái này cô liền sẽ khịt mũi coi thường, đem tiền nhàn rỗi thế này còn không bằng trong hiện thực mua bó hoa ăn bữa cơm, trò chơi cuối cùng chỉ là trò chơi, bọn họ đều là đồ đàn! Vậy mà hôm nay loại sự tình cô cảm thấy buồn cười này liền phát sinh ở bên cạnh mình.
Thương Hải đánh ra một hàng chữ: “Tiểu Chùy Tử, anh biết em thời gian hai năm trời, hơn 700 ngày, mặc dù chúng ta xưa nay chưa từng gặp mặt, anh cảm thấy là anh điên rồi, anh vậy mà thích một nhân vật giả lập, chúng ta kết hôn đi.”
Bong bóng vẫn còn tiếp tục, Tô Cảm Khê bị lời tỏ tình bất thình lình dọa sợ.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên cô cùng Thương Hải gặp nhau, khi đó cô vẫn là một người chơi mới, nhiệm vụ của người mới là phải đi núi tuyết đánh chết một con quái tuyết.
Cô không hiểu làm sao dung hợp trang bị, bị quái tuyết đánh chết hết lần này đến lần khác, ngay tại lúc cô chuẩn bị gỡ cái trò chơi này.
Một dáng áo trắng xuất hiện ở trước mặt cô: “Này, Tiểu Chùy Tử, chẳng lẽ cô cũng không biết dung hợp trang bị sao?”
“Dung họp trang bị là gì?”
“Ngốc nghếch.” Người đàn ông chân thành đánh giá.
“Cô đi theo tôi.”
“Tại sao tôi phải đi theo anh?”
“Không đi bây giò tôi sẽ đánh chết cô.”
“Anh, anh bắt nạt người ta……”
Tô Cẩm Khê nhìn thoáng qua level của đối phương, đành phải ngoan ngoãn đi theo anh ta, ai biết anh ta lại là giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, chỉ dùng một chiêu quái tuyết liền chết.
Tô Cầm Khê hai mắt tỏa ra ánh sao nhìn người đàn ông: “Đại thần, nhận tôi làm đồ đệ đi.”
“Không nhận, phiền phức.”
“Này…… Anh dắt tôi chơi đi, cái gì tôi cũng không biết.”
“Không dắt đâu.”
“Anh không dắt tôi tôi sẽ đi theo anhJ”
Từ ngày đó trở đi mỗi ngày Tô Cảm Khê online chính là tìm bóng dáng của người đàn ông kia, sau đó dùng chân ngắn nhỏ chạy đến trước mặt anh ta, khi anh ta cưỡi chim bay trên trời, bản thân liền chạy đi theo trên mặt đất.
Có một ngày anh ta đem cô kéo vào bang phái của mình, để cô làm phó môn chủ, Tô Cẩm Khê cùng anh ta dần dần quen thuộc nhau, có tâm sự gì đều sẽ nói cho anh ta biết.
Bởi vì là nhân vật giả lập, cô có thể nói thoải mái, nhưng cô chưa hề nghĩ tới có một ngày đại thần sẽ thỏ lộ với cô.
Quần chúng ăn dưa xung quanh bắt đầu ồn ào: “Đồng ý anh ấy, đồng ý anh ấy.”
Tô Cẩm Khê đều bị nói đến đầu óc choáng váng, dù sao chỉ là kết hôn giả lập, một trò chơi mà thôi, đồng ý cũng không có liên quan gì đâu nhỉ? Nếu như không đồng ý nhiều người như vậy, mình từ chối anh ta thì để mặt mũi của anh ta đi đâu nữa? Tô Cẩm Khê đang chuẩn bị gõ mấy chữ kia thì trên bầu trời đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hồng, giống như là vỏ trứng gà vỡ tan.
Người chung quanh đều bị cảnh tượng như vậy dọa sợ: “Chẳng lẽ, chẳng lẽ là thần!!!”
Ở trong cái trò chơi này, trước mắt level tối cao nhất cũng chính là tiên, phàm nhân phi thăng cần tốn hao rất nhiều kinh nghiệm, từ tiên đến thần trước mắt toàn bộ Server nghe nói cũng chỉ có một người.
Mặc dù trò chơi này rất nhiều trang bị vô cùng lóa mắt có thể dùng nhân dân tệ mua, nhưng mà nhiệm vụ phi thăng cùng tiền không có nửa xu quan hệ.
Thương Hải cũng chỉ là phi thăng gần đến thành tiên mà thôi.
Bên trong khe hở xuất hiện một cái đầu rồng to lớn, nhìn kỹ bên trên đầu rồng có một người áo đen như mực, cùng màu đen cơ hồ hòa làm một thể.