Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 55: Bá Đạo Thiết Chùy

Xe chậm rãi lái ra khỏi nội thành, Tô Cẩm Khê nhìn cảnh vật lao qua vùn vụt trên đường cao tốc, trong lòng có chút hiều kì.

“Lệ Đình, chú muốn dẫn tôi đi đâu vậy?”

“Đến đó em sẽ biết, còn phải lái xe hơn một giò, em có thể đi ngủ.

Dáng vẻ Tư Lệ Đình dường như rất bận rộn, ngón tay nhanh chóng bay múa trên bàn phím, một giây cũng không ngừng.

Đối với chú ba này của Đường Minh, ngoại trừ chuyện là con riêng ra, cô hoàn toàn không biết gì cả, anh che giấu cũng không tệ đó.

Tô Cảm Khê không thích ngủ, lúc nhàm chán thích chơi một trò game online, khoảng thời gian này bận bịu sao chép Chương trình công ty căn bản không có thời gian mà chơi.

Dù sao Tư Lệ Đình cũng sẽ không làm gì với cô, Tô Cẩm Khê không có phát hiện bản thân mình đối với Tư Lệ Đình không hiểu sao càng ngày càng ở lại càng tín nhiệm.

Đây là một trò chơi tu tiên, Tô Cẳm Khê là người chơi tuyệt đối keo kiệt, không nỡ tiêu một phân tiền, khác biệt vô cùng so với những người chơi nhân dân tệ khác.

Tốt xấu gì cô cũng là phó môn chủ, vừa online đã truyền đến một đống tin tức.

Tiểu A: “Đại Chùy, gần đây cô chết ở đâu vậy? Cô không về nữa môn chủ cũng đều muốn bốc hơi theo cô đó!”

_ h Biệt danh trong trò chơi của Tô Câm Khê là Bá Đạo Thiêt Chùy, ngay từ đầu bởi vì biệt danh này đã bị người khác giễu cọt rất nhiều lần.

Chơi trò chơi này cũng đã hơn hai năm, liên tục lăn lộn mới đến vị trí phó môn chủ bây giờ, nhóm tiểu lâu la trong bang phái vẫn luôn xem cô cùng môn chủ xem thành một đôi.

Ban đầu cô còn giải thích, thời gian dài cũng lười giải thích, tùy bọn họ đi thôi, dù sao cũng chỉ là thế giới ảo.

Nếu như cô là người chơi keo kiệt, người môn chủ này là người chơi hoàn toàn nhân dân tệ, từ thành lập bang hội đến giữ gìn bang hội cần tốn hao rất nhiều, chỗ đứng của anh ta tuyệt đối chính là kim quang lóng lánh.

Bá Đạo Thiết Chùy: “Có thật không? Nói như vậy chúng ta nhanh chóng sẽ có môn chủ phu nhân!”

Tiểu B: “Môn chủ phu nhân không phải cô sao? Thiết Chùy, cô không cần che giấu nội tâm hốt hoảng, gần đây cô không online có một người con gái một mực theo đuổi môn chủ của chúng ta, mỗi ngày 24 giờ toàn bộ đều tung hoa tỏ tình trên Server.”

Bá Đạo Thiết Chùy: “Yo, người có tiền à!”

Tiểu C: “Thiết Chùy, cô còn cười, đêm nay mười giờ cô ta hẹn môn chủ quyết đấu tại hẻm núi Phong Tuyết, nếu như thắng thì để môn chủ cưới cô ta, cô còn không mau mà đi ngăn lại một tí đi?”

Bá Đạo Thiết Chùy: “Tại sao phải ngăn lại? Đến lúc đó tôi đến xem náo nhiệt.”

Đám người: ……

Tư Lệ Đình mặc dù nhìn chằm chằm vào máy tính, tầm nhìn ở khóe mắt lại đang không ngừng liếc nhìn Tô Cảm Khê, đang chơi game?

Nhìn biểu tình cười như không cười của cô, Tư Lệ Đình cảm thấy trong này hẳn có mờ ám.

“Em còn chơi game?” Anh thăm dò, nhìn thấy trò chơi kia, giao diện quen thuộc, đây là trò chơi tu tiên đầu tiên của anh vào năm năm trước, là chính anh hoàn thành nó.

Kỳ lạ đó là một người không thích chơi game lại là nhà thiết kế thiên tài.

“Đúng vậy, trò chơi này rất thú vị, tôi đã chơi hơn hai năm rồi, đồ họa phong cảnh phối nhạc bên trong tôi đều rất thích, chú thích chơi game không?”

“Không thích.” Tư Lệ Đình đáp lời.

Anh chơi đều chỉ là vì thử nghiệm trò chơi này có chỗ nào chưa tốt hay không, chứ không phải là vì gϊếŧ thời gian hay là sống uỗng thời gian mới chơi.

“Nhìn vẻ mặt này của em, có chuyện gì vui sao?”

Đây là game Tư Lệ Đình viết ra, anh đã vô cùng quen thuộc, bên trong không chỉ có thể tự sáng tạo môn phái, mà cũng có thể kết hôn sinh con, thiết ké đến vô cùng nhân tính hóa.

Ngay cả đêm động phòng hoa chúc đều hoạt họa vô cùng chân thật, người kết hôn trong game cũng vô cùng nhiều, nhưng Tư Lệ Đình vừa nghĩ tới cô gái nhỏ cùng người khác kết hôn, tâm tình của anh liền rất khó chịu!

Cho dù là giả lập cũng không thể, mặc kệ hiện thực hay là giả lập cô đều chỉ có thể là của mình anh.

“Không phải chuyện vui của tôi, vừa nãy tôi vừa online nghe người trong bang phái chúng tôi nói có một cô gái tặng hoa toàn server theo đuổi môn chủ của chúng tôi, còn ước định đêm nay mười giờ quyết đấu cùng môn chủ của chúng tôi ở hẻm núi Phong Tuyết, nếu thắng thì cưới cô ấy.”

“Vậy em có muốn anh ta thắng hay không?”

“Tùy ý thôi, trước đây người trong bang phái chúng tôi luôn đem tôi ghép đôi cùng môn chủ, hiện tại có thêm chị dâu cũng tốt.”

Tô Cẩm Khê giải thích dáng vẻ trên mặt không quan trọng, ngược lại Tư Lệ Đình lại để tâm, nói không chừng người môn chủ kia đối với cô có cái gì đó, nếu không mọi người làm sao lại hiểu lầm?

Anh liếc một cái tên ID của Tô Cảm Khê, Bá Đạo Thiết Chùy, suýt chút nữa đã cười lên thành tiếng, cô nhóc này……

Điện thoại rung động vang lên, Tư Lệ Đình nhận điện thoại: “Nói.”

“Ngài, suối nước nóng Ngọc Sơn đang tu sửa, vừa mới gọi điện thoại cho tôi, tôi đổi cho ngài đến suối nước nóng Vũ Hoa được hay không? Còn gần hơn suối nước nóng Ngọc Sơn một chút nữa.”

“Anh sắp xếp đi.”

“Được ngài, bây giờ còn chưa có ai đặt hết.”

“Ừm.”

Tư Lệ Đình cúp điện thoại, phân phó với lái xe: “Thay đổi tuyến đường đi suối nước nóng Vũ Hoa.”

“Vâng, ngài.”

Tô Cầm Khê nghe được hai chữ suối nước nóng, trong đầu trong nháy mắt lướt qua một loạt hình ảnh, cô nam quả nữ cùng ở trong một phòng.

“Ba, chú ba, chú…… Chú muốn làm cái gì! Khi cô vừa căng thẳng liền quên kêu tên của anh.

Tư Lệ Đình nhìn thấy gương mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, nhếch miệng nở nụ cười không đàng hoàng: “Tắm suối nước nóng.”

“Chỉ, chỉ hai người tôi với chú sao?” Tô Cẩm Khê cà lăm hỏi.

“Nếu không thì em cho là thế nào?”

Đến lúc đó củi khô lửa bốc, còn là chỗ mập mờ như thế, Tô Câm Khê xấu hỗ mặt đều đỏ thành táo đỏ.

“Chú không được phép……Cái gì này.”

“Cái gì này?” Tư Lệ Đình hạ thấp chữ cuối cùng, khép laptop, mập mờ tới gần Tô Cẩm Khê.

Tô Cẩm Khê nhìn thấy anh càng ngày càng gần, thân thể không khỏi dời qua bên cạnh, cho dù xe đắt hơn nữa, không gian cũng chỉ lớn như thế, cô trốn thì có thể trốn đến đâu?

Thân thể đã dính sát vào viền cửa xe, Tư Lệ Đình chầm chậm đem thân thể tiến gần đến phía cô.

“Tiểu Tô, em đang nhắc nhở tôi phải làm chút gì với em sao?

Tôi chỉ muốn dẫn em đi giải sầu một chút thôi.”

Lâm Quân bảo anh dịu dàng với Tô Cẩm Khê, anh lần này thật đúng là không phải là vì loại chuyện đó mà dẫn cô ra, nếu như phải làm anh cũng không cần đặc biệt đem Tô Cẩm Khê đưa đến nơi xa như vậy.

Trên mặt Tô Cẩm Khê hiện lên một nụ cười xấu hổ: “Không không không, tôi đương nhiên không có ý đó.”

“Không phải ý đó, vậy thì là ý nào?”

Tư Lệ Đình cực kỳ yêu thích dáng vẻ mềm mại hốt hoảng thất thố này của cô, tựa như là một con mèo nhỏ, làm anh muốn đem cô đặt ở dưới thân hung hăng chà đạp.

Anh cố gắng bình phục tâm tình của mình, phải dịu dàng, nhất định phải dịu dàng, phải dịu dàng hơn cái tên mặt trắng ẻo uột kia cô mới có thể thích mình.

Tô Cẩm Khê băn khoăn nói: “Đương nhiên là…… Lẩu Anh khẽ cười một tiếng, xích lại gần bên tai Tô Cẩm Khê: “Tiểu Tô Tô sẽ không phải đang mong đợi tôi làm gì với em chứ?

Nếu thật sự là như vậy, em không cần phải nói cái gì, cho tôi một ánh mắt, tôi sẽ đem em gặm đến không còn sót lại một chút cặn nào.”

Mập mờ như thế lại nói ra ngay thẳng, Tô Cẩm Khê lại là sớm đã thành thói quen với thủ đoạn của anh, người đàn ông này trên giường thật sự chính là bá đạo như vậy.

Nghĩ đến những hình ảnh kia lỗ tai cô càng đỏ, xe lúc này đang dừng lại: “Ngài, đến rồi.”

Người đàn ông chuyển người tránh ra, Tô Cẳm Khê mới thở ra một hơi: “Vấn đề này, ban đêm chúng ta từ từ thảo luận.”