Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 48: Không muốn đi

“Cẩm Khê, em sao vậy?”

“Em không sao, anh thì sao? Đêm qua anh cùng người nào tranh cãi vậy?” Cảm Khê hỏi.

“Không có chuyện gì, thật xin lỗi, anh làm liên lụy em bị thương.”

Tô Cẩm Khê lúc đó ngủ say, không biết vì sao Giản Quân cùng người kia lại nảy sinh tranh chấp, “Anh không sao là tốt rồi.”

“Cẩm Khê, tối ngày mai em có rảnh không, anh có chuyện muốn nói với em.” Giản Quân dường như đã hạ một quyết định quan trọng.

“Chuyện gì?”

“Chờ tới ngày mai, lúc gặp mặt anh sẽ trực tiếp nói với em.”

Tô Cẩm Khê không nhận ra mình đối với Giản Quân bây giờ đã không còn cái cảm giác hồi hộp nữa.

“Ngày mai em đi làm, sau giờ làm hãy gặp nhau.”

“Được, anh chờ em, em nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Ừm.”

Tô Cẩm Khê cúp điện thoại, nếu là lúc trước, cô nhát định là vui vẻ tới chết, Giản Quân chủ động hẹn cô, nhưng hôm nay cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Không biết sự mệt mỏi này xuất phát từ thân thể hay tinh thần.

Ở nhà nằm một ngày, Tô Cẩm Khê không nói gì, hôm sau cô dậy sớm, tắm rửa, thay trang phục công sở.

Đường Minh kinh ngạc, “Em hôm nay muốn đi làm sao?”

“Không phải anh nói em thứ hai là có thể chính thức đi làm sao?” Tô Cẩm Khê hùng hồn hỏi.

“Anh nói vậy, nhưng bây giờ em lại bị thương, anh cảm thầy em vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Em đã nghỉ ngơi tốt rồi, anh thấy dáng vẻ của em giống có chuyện gì sao?” Khả năng hồi phục của Tô Cẩm Khê luôn rất tốt.

Đường Minh thấy cô kiên trì như vậy cũng không từ chối nữa, “Dù sao, em làm việc vừa sức thôi, đừng quá miễn cưỡng.”

“Không chút miễn cưỡng nào cả, anh Minh, vết thương của em gần như đã lành, bắt đầu từ hôm nay em sẽ trở về nhà mình ở.

Em đã thu dọn đồ đạc rồi.”

“Em muốn đi?” Đường Minh nghe thấy cô muốn đi, trong lòng cảm thấy hụt hãng.

“Ừm, những ngày này nhờ anh chăm sóc em, thân thể em đã tốt lên nhiều, sắp trễ rồi, em đi bắt xe buýt đây.” Tô Cảm Khê nói xong vội vàng bước ra ngoài.

Đường Minh đột nhiên bước tới nắm lấy tay cô, “Đừng đi.”

Thấy ánh mắt hoài nghi của Tô Cảm Khê, anh ta buông lỏng bàn tay ra giải thích: “Ý anh là, chúng ta cùng tới công ty, để anh đưa em đi.”

“Vẫn là thôi đi, nếu như bị người trong công ty nhìn thấy lại nói ra nói vào, em đi xe buýt thì hơn.”

“Em cho rằng chỗ này có tuyến xe buýt chuyên dụng sao?”

Tô Cẩm Khê quên mắt, chỗ này là khu biệt thự, có ai ở biệt thự mà đi xe buýt?

“Vậy thì… Em phải làm phiền anh Minh rồi.”

Đường Minh chỉ muốn có chút thời gian riêng cùng cô, trên xe Đường Minh liên tục thuyết phục Tô Cẩm Khê ở lại biệt thự của mình.

Dù hai người đều Vô danh vô thực, Đường Minh cũng muốn gặp cô nhiều hơn, khi nhìn thấy cô anh cảm thấy rất vui vẻ.

Tô Cảm khê sợ Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm ngày càng sâu, nên vẫn từ chối ý tốt của Đường Minh, kiên trì sau khi tan làm nhất quyết rời đi.

Khi sắp tới công ty, Tô Cẩm Khê đã xuống xe trước, lằng lặng đi đến công ty.

Sau khi làm xong thủ tục nhận chức, vì được Đường Minh giới thiệu nên cô đã gây chú ý rất nhiều.

Có điều là Tô Cẩm Khê rất hài lòng với công việc mới của mình.

Người phỏng vấn cô hóa ra lại là quản lí, lúc trước hai người đã phát sinh máy chuyện không vui, Tô Cảm Khê nhìn sắc mặt của anh ta liền cảm thấy anh ta đối với mình sẽ không quá khách sáo.

Đúng là vậy, sau khi làm quen với mọi người xong, Quản lí Trương liền ném cho cô một đống tài liệu.

“Người mới, cô sao chép lại đống văn kiện này đi, một lát nữa tôi phải dùng.”

Tô Cẩm Khê ngày đầu tiên đi làm đành phải nghe theo, “Vâng, quản lý.”

Nhưng cô không biết tra tấn thực sự chỉ mới bắt đầu.

Tô Cầm Khê ôm một chồng tài liệu đi in, mặc dù công việc có chút khác biệt so với cô tưởng tượng, nhưng đây chỉ mới là ngày đầu tiên, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất là chuyện bình thường.

Cô ôm tập tài liệu tới văn phòng, “Quản lí, tôi đã in tài liệu mà anh cần.”

Quản lí Trương chỉ nhìn lướt qua đống tài liệu rồi ném toàn bộ lên mặt đất, “Tôi kêu cô in ba bản, cô không nghe thấy sao?

Đúng là tuổi trẻ, làm việc bốc đông như vậy.”

Tô Cẩm Khê cau mày, “Quản lí Trương rõ ràng anh chỉ bảo tôi in một bản.”

“Lỗ tai của cô như vậy làm sao mà lớn lên? Ba bản là ba bản, in lại lần nữa đi.”

Tô Cẩm Khê hé môi, cuối cùng không nói gì, “Được, tôi sẽ đi in ngay.”

“Chờ đã, nhặt rác trên đất trước đi.”

Tô Cẩm Khê chịu đựng sự bất bình, cúi đầu nhặt tờ giấy trên mặt đất, có vẻ như Quản lí Trương đang lấy chuyện công báo thù riêng.

Nếu không phải Đường Minh tới đúng lúc, công việc này sớm bị người giám sát làm cho rối tung lên.

Gia đình họ Tô hiện tại hoàn cảnh không tốt, mình cần công việc này, thu dọn xong đống giấy tờ trên đất đứng dậy rời đi.

Quản lí Trương nhìn hình bóng xinh đẹp của cô lướt qua, trong mắt hiện tia lạnh lẽo, tiện nhân, tôi nhất định phải bắt cô phải khóc lóc cầu xin anh ta.

Tô Cẩm Khê ở bên cạnh máy phô tô cả buổi sáng, còn Quản lí Trương thì bắt bẻ tài liệu.

“Tiểu Tô, cô có phải cùng với quản lí có khúc mắc gì? Tôi thấy anh ta đang có ý nhắm vào cô?”

Tiểu Vương văn phòng chủ động đến gần Tô Cảm Khê nói.

Tô Cẩm Khê đâu thể nói cô cự tuyệt bị anh ta quấy rối tại buỏi phỏng vấn, cô đành phải lắc đầu, “Tôi cũng không biết.”

“Tiểu Tô, Quản lí Trương này là kẻ thù dai, cô là người mới nên không biết, đối với mấy cô gái xinh đẹp hắn luôn thích động tay động chân, cô lại xinh đẹp như vậy nhất định phải cần thận.

Tô Cẩm Khê đã sớm biết được điều này, “Tôi biết rồi.”

“Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Anh ta nhất định sẽ nghĩ cách hành hạ cô, tôi nghĩ cô nên đưa cho anh ta chút gì đó. Anh ta là dạng tham tiền nhất, không chừng anh ta sẽ không hành hạ cô nữa.

Mặc dù Tô Cẩm khê rất ghét làm như vậy, nhưng tiểu Vương nói cũng đúng, nếu như cô muốn tiếp tục làm việc ở đây thì còn phải nhìn sắc mặt hắn ta.

“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi những điều này, sau khi tôi tan làm sẽ đi mua chút đồ cho anh ta.”

“Về sau có chuyện gì đều có thể tìm tôi, tôi luôn ở bên cạnh Am có.

“Ừm.”

Thật vất vả mới nhìn đến hết giờ làm việc, Đường Minh vốn định đưa Tô Cầm Khê về nhà nhưng lại bị Tô Cảm khê từ chối.

Đường Minh cúp điện thoại, cô có hẹn, cô có hẹn với ai?

Anh không phát hiện sự quan tâm dành cho Tô Cẩm khê từ lâu đã vượt quá phạm vi anh đặt ra bạn đầu.

_ Điện thoại của Bạch Tiểu Vũ gọi tới, mỗi lần anh nhìn thấy chữ Bạch Tiểu Vũ không hiểu sao trong lòng có chút bực bội.

“Alo.”

“Minh, chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau ăn cơm, chuyện kia là em không đúng, em sai rồi, anh tha thứ cho em có được không.”

Tô Cẩm Khê dần bình phục, cơn tức giận của Đường minh cũng dần biến mát, chỉ là đối với Bạch Tiểu Vũ lại không còn cảm giác như trước đây.

“Tối nay cùng nhau ăn cơm đi.”

“Được rồi Minh, em gửi định vị cho anh, ngay tại phòng ăn của Tỉnh Vũ.”

“Tùy em.”

ở nơi nào ăn cơm đối với Đường Minh không mấy quan trọng, lái xe đi đón Bạch Tiểu Vũ. Bạch Tiểu Vũ biết việc lần trước đã gây sức ép tới Đường Minh, mấy ngày nay cô cư xử rất tốt, không hề quấy rầy Đường Minh.”