Cừu Nhỏ Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 40: Câu chuyện rắc rối nơi bệnh viện

Tô Cẩm Khê chân thành cảm ơn: “Cám ơn anh Đường tổng.”

“Cảm ơn cái gì? Cô không trách tôi là tôi đã vui lắm rồi, tôi mua cháo cho cô rồi mua, không biết cô có thích không.” Đường Minh mở nắp hộp ra.

“Đường tổng, để tôi.” Tô Cảm Khê cầm lấy cái bát từ anh, Đường Minh ngượng ngùng thu tay lại muốn đút cho cô.

Tô Cảm Khê nhìn chiếc bát trên tay và nghĩ về cách người đó cho cô ăn đêm qua.

Anh ta kiêu ngạo như vậy, ngay cả Đường gia cũng không coi trọng, cô đả kích sự kiêu ngạo của hắn cao như vậy, anh ta hẳn là hận cô chết đi mắt.

Đường Minh trầm ngâm nhìn Tô Cẩm Khê, rõ ràng cô đang ở bên cạnh anh, nhưng tâm tư lại không biết đi đâu.

“Cẩm Khê, hôm qua cô bị ốm nên đã tự mình tới bệnh viện phải không?”

Đến cả chồng chén dĩa ở trong bếp Tô Cầm Khê còn không bưng được, thì cô còn sức đến bệnh viện sao?

Vẻ hoảng sợ thoáng qua trên mặt Tô Cẩm Khê, “Đúng vậy, tôi tự mình đến.”

Cô không giỏi nói dối, nhìn thoáng qua là đã biết cô đang nói dối, Đường Minh không tìm hiểu kỹ, nhưng trong lòng có chút khó chịu.

Người đó hẳn không phải là phụ nữ, nếu không cô ta không cần phải nói dối, trước đây Tô Mộng đã nói Tô Cảm Khê từng rút ra một tắm thẻ đen.

Tức là phía sau Tô Cẩm Khê nhất định là có một người đàn ông, về phần quan hệ giữa người đàn ông đó và cô thì Đường Minh trước mắt không rõ lắm.

Anh ta lấy một tắm thẻ trong ví đưa cho Tô Cẩm Khê, Tô Cẩm Khê có chút sững sờ, “Đường tổng, anh đây là?”

“Dù sao cũng là Đường phu nhân của tôi, tắm thẻ này cô cầm, mật mã là 090909.”

Tô Cẩm Khê không chịu nhận, “Đường tổng, anh không cần trả tiền cho tôi, tôi đã trả tiền từ lâu rồi, vốn dĩ tôi rất áy náy, nếu anh lại đưa thẻ cho tôi, tôi sẽ …”

Trong mắt Đường Minh, anh cho rằng cô không muốn dùng tiền của người đàn ông khác để tiêu xài cho bản thân mình, trông cô có chút không vui.

“Cầm lấy.”

Nhìn thấy sự tức giận của Đường Minh, Tô Cẩm Khê đành phải chấp nhận, thật lòng mà nói, cô không muốn cùng Đường Minh gặp gỡ sâu đậm thêm nữa.

Một khi gặp gỡ quá sâu, đến lúc đó muốn rời đi sẽ liên quan đến rất nhiều việc.

Đường Minh ngồi một lúc rồi rời đi, mối quan hệ của anh với Tô Cẩm Khê rất khó xử, dù là trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, lời ngập ngừng đến bên miệng nhưng không nói ra được.

“Cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, nếu cần thì tìm người chăm sóc, chiều nay gặp lại.”

“Đường tổng, anh bận như vậy không cần tới đâu, chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, cần nằm viện theo dõi hai ngày là được.”

“Cô thích phụ lòng tốt của người khác đến vậy sao?” Đường Minh thở lạnh.

“Tôi … tôi chỉ sợ cô Bạch hiểu lầm.”

“Giữa tôi và cô đều trong sáng, cô ấy có thể hiểu lầm cái gì?”

Đường Minh để lại một câu cô nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi với khuôn mặt lạnh lùng.

Cặp chú cháu này, Tô Cẩm Khê có chút bắt lực, tuy hai người trông khác nhau nhưng tính tình lại có phần giống nhau.

Tắm thẻ đen vẫn chưa được trả lại, và một thẻ bạch kim khác đã được thêm vào.

Tô Cầm Khê che mặt trốn ở trong chăn , ông trời ơi, ông như này là tốt hay xấu với tôi ?

Sau một ngày ở bệnh viện, Tô Cẩm Khê đã cảm thấy thật nhàm chán.

Có hai người xuất hiện trên hành lang, Ninh Nhụy nắm lấy tay Bạch Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ, chúng ta về đi, tối hôm qua không thấy dáng vẻ tức giận đó của Đường tổng.”

“Về sao? Tiểu Nhụy, tối hôm qua cậu cũng nhìn thấy, Đường Minh trước nay chưa bao giờ mắt bình tĩnh với tôi, vậy mà hôm qua anh ấy đã gay gắt với tôi, trước mặt nhiều người như vậy khiến cho tôi thật mất mặt.”

Cô gái đó chắc nhân cơ hội tôi đi vắng đã quyến rũ Minh, khiến cho giờ đây Minh lại quan tâm đến cô ấy quá, nhưng thật ra tôi muốn xem cô ta giở trò gì! “

“Cô ta đã nhập viện rồi, chắc chắn không thể giở trò gì khác đâu.”

Tối qua, Ninh Nhụy lần đầu tiên nhìn thấy Đường Minh tức giận đến như vậy, cả đời này chắc chắn cô không muốn trải qua một lần nào như vậy nữa.

“Ngay khi tôi gọi Đường Minh, anh ấy quay người liền ngã bệnh, cô nói xem có sự trùng hợp như vậy sao? Rõ ràng là cô ta đang cố tình lừa đảo.”

Chính Bạch Tiểu Vũ cũng thường dùng chiêu trò này, chắc cho rằng những người khác cũng giống như cô ấy, đều dùng cách này để quyền rũ đàn ông.

“Ừm, đây chính là phòng bệnh.”

Tô Cẩm Khê vừa mới ngủ được không lâu, cô không nhận thấy sự xuất hiện của Bạch Tiểu Vũ và Ninh Nhụy.

Nhìn thấy cô gái đang ngủ trên giường bệnh, trên mặt có nét ốm yếu, rõ ràng không có chút son phấn nào, tự dưng khiến cho người khác cảm thấy đáng thương.

Rất nhiều người khi không trang điểm trông rất khó coi nhưng sau khi trang điểm thì đẹp đến nao lòng.

Tô Cẩm Khê vốn dĩ đã rất đẹp rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhọt nhạt như tuyết, không có chút tì vết, sắc mặt càng thêm thê lương.

Bạch Tiểu Vũ vì thế mà nỏi lòng đồ ky, đó là lý do vì sao khiến trong lòng cô bất an đến như vậy.

Tô Cẩm Khê quá xinh đẹp, cả khi không trang điểm cũng khiến người ta muốn che chở, còn Đường Minh ngày nào cũng đối diện với khuôn mặt đó, lỡ yêu cô ấy thì sao?

Không, tôi tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra, trong mắt Bạch Tiểu Vũ chợt lóe một tia lạnh lẽo u ám.

“Cô ấy chính là Tô Cầm Khê? Thật xinh đẹp.” Ngay cả Ninh Nhụy cũng không khỏi kinh ngạc, nếu cô gái này sinh ra ở thời cổ đại, nhất định sẽ là khiến cho mọi người phải khốn đốn.

Vầng hoàng hôn chiếu xuống người cô, dát lên một tia sáng vàng mờ nhạt, càng khiến cho cô tỏa sáng hơn.

Bạch Tiểu Vũ vì ghen tức mà phát điên lên, hất cốc nước lên mặt Tô Câm Khê.

Tô Cảm Khê đang chìm trong giác ngủ, đột nhiên cảm thấy trên mặt lạnh toát, mở mắt ra nhìn chiếc cốc trên tay Bạch Tiểu Vũ mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Cô Bạch, cô đang làm gì vậy! Lần trước ở quán cà phê tôi đã nhịn cô một lần rồi.” Tô Cảm Khê nhiều lần đã nhượng bộ vì Bạch Tiểu Vũ là người mà Đường Minh thích.

“Cô định làm gì? Có vẻ như lời cảnh báo lần trước không có tác dụng, cô chỉ là một con hồ ly muốn dụ dỗ Đường Minh thôi à? Lần này tôi không thể tha cho cô.”

Bạch Tiểu Vũ kéo chăn bông ra, “Cô không bị bệnh sao? Tôi thật ra muốn xem cô bị bệnh gì!”

Khi vừa kéo chăn ra, vừa hay nhìn thấy tắm thẻ bạch kim mà Tô Cẩm Khê đặt bên cạnh chiếc gối.

Cô ấy nắm lấy tắm thẻ trên tay, tắm thẻ này là đặc biệt, trên đó có tên tiếng anh của Đường Minh.

“Anh ta đưa thẻ cho cô! Đồ khốn, tôi mới là bạn gái của anh ta.”

Bạch Tiểu Vũ càng phát điên hơn khi nhìn thấy thẻ.

Đường Minh thực sự đã đưa thẻ của anh ta cho Tô Cầm Khê, thậm chí thứ anh ta dùng bây giờ cũng là thẻ phụ.

“Cô Bạch, xin hãy bình tĩnh, thẻ này là …” Tô Cảm Khê muốn giải thích gì đó, lúc này Bạch Tiểu Vũ thực sự đã nỗi cơn điên rồi, liền kêu Ninh Nhụy giữ cô ấy lại.

Bạch Tiểu Vũ điên cuồng túm lấy Tô Cảm Khê, Tô Cảm Khê vốn là bệnh nhân, lại bị Ninh Nhụy ôm chặt, chưa kể đánh trả, ngay cả cơ hội chạy thoát cũng không thể.

“Đồ khốn, tôi đánh chết cô, cô còn dám dụ dỗ người đàn ông của tôi sao.”

Các vết thương trên cơ thê Tô Cẩm Khê bị Tiểu Vũ cào cấu đã vỡ ra, khi đó máu dính đầy bộ đồ ngủ của cô.

Ninh Nhụy sợ hãi, “Tiểu Vũ, đừng đánh nữa, cô ấy bị chảy máu rồi, Tô Cẩm Khê không giả vờ bị bệnh, mà là thực sự bị bệnh.”

Bạch Tiểu Vũ chưa kịp dừng lại thì bỗng một âm thanh tức giận vang lên bên tai: “Bạch Tiểu Vũ, cô đang làm gì vậy!”

“Đường Minh, anh, anh hãy nghe em giải thích.” Lúc này Bạch Tiểu Vũ sợ tới mức suýt nữa ngã quy xuống đất. Ninh Nhụy thậm chí còn sợ hãi đến mức vội buông Tô Cẩm Khê ra.