Trán Tư Lệ Đình lập tức giật giật, đầu óc cô nhóc này thiếu sợi dây thần kinh nào à?
Những người khác thấy dáng vẻ này của cô cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhanh chóng đứng ra hoà giải, “Không sao cả, không phải là không cẩn thận thôi sao? Đúng rồi, Khê Khê, đây là chú ba của cháu, đây là lần đầu tiên cháu gặp đúng không?”
“Chú, chú ba.” Tô Cẩm Khê nhỏ giọng thì thầm một tiếng, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở trên giường.
“Ngồi trước đi, không cần giữ lễ nghĩa quá.” Đường Minh ngồi xuống vị trí bên người cô, để lại cho Tô Cẩm Khê vị trí còn lại bên người Tư Lệ Đình.
Tô Cẩm Khê lấy tốc độ chậm nhất ngồi xuống từng chút một.
“Cô Tô mới đến nhà họ Đường chúng ta, chú dì cô bác của cháu đều rất tốt, không cần quá khẩn trương.” Ông chủ cảm giác được dáng vẻ cô cực kỳ khẩn trương, mở miệng nói trấn an.
“Vâng.”
“Động đũa đi, đồ ăn đều nguội rồi.”
“Vâng…” Cô cầm dao nĩa trước mặt lên, chuẩn bị ăn miếng sandwich trước mặt. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô luôn cảm giác bên người có một ánh mắt băng lãnh quét tới chỗ của cô ngồi.
Tay cô cầm dao nĩa bắt đầu run lên.
Giọng Tư Lệ Đình lạnh lẽo truyền đến: “Sợ tôi đến thế à?”
“Không, không sợ, không sợ chú ba.” Cô run rẩy trả lời, đĩa thức ăn trong tay khẩn trương liên tục phát ra thanh âm đánh vào đĩa.
“Giọng nói đều run cả lên còn không sợ?” Tư Lệ Đình tới gần một chút, hơi thở của anh ta dán ở trên mặt của cô, khiến cô nghĩ đến sự tình kịch liệt tối hôm qua.
Tô Cẩm Khê bị dọa đến mức dĩa ăn trong tay trực tiếp rơi xuống bàn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.
“Chú ba, đừng dọa Cẩm Khê nữa, cô ấy nhát gan.” Đường Minh đưa miếng sandwich trong đĩa của mình cho Tô Cẩm Khê.
Gương mặt Tư Lệ Đình lạnh lùng lâu năm, khí thế mạnh mẽ, phụ nữ nhìn thấy anh ta sợ hãi cũng là bình thường.
“Nếu như vậy xem ra là chú không đúng, Tô Tô, chú ba cho cháu cái này để nhận lỗi.” Anh ta đặt miếng bò bít tết của mình bỏ vào trong đĩa của Tô Cẩm Khê.
Trong đĩa của Tô Cẩm Khê, một bên là bò bít tết, một bên là sandwich. Cô vốn là định ăn sandwich.
Nhưng một câu tiếp theo của Tư Lệ Đình khiến cho cô đổi chủ ý, “Tô Tô nhất định phải ăn sạch đấy, nếu không vẫn là đang trách chú.”
Tô Cẩm Khê vụng về nhét miếng bò bít tết vào bên trong miệng, trong lòng thầm nhủ, sáng sớm đã ăn bò bít tết, thật là một tên cực kỳ biếи ŧɦái.
“Ăn ngon không?” Mặc dù Tư Lệ Đình là mang theo ý cười hỏi cô, nhưng mà Tô Cẩm Khê lại cảm thấy phía sau nụ cười này phảng phất cất giấu một cái hàm răng lớn.
“Ăn ngon ạ.” Cô không có nghĩa khí trả lời.
Cuộc nói chuyện của hai người khiến cho người xung quanh đều cảm thấy kỳ lạ. Tư Lệ Đình rất ít khi về nhà họ Đường, cho dù là trở về thì từ xưa đến nay sẽ không cùng mọi người ngồi cùng với nhau ăn cơm.
Hôm nay lần đầu tiên ngồi ăn cơm với mọi người thì không nói, nhưng từ trước đến nay anh ta cũng không thích xen vào người khác, hơn nữa còn lại chủ động cho Tô Cẩm Khê bò bít tết, đây đúng là kỳ tích.
Tâm tư của Đường Minh không dành cho Tô Cẩm Khê, cho nên chuyện xảy ra với cô, anh ta cơ bản không thèm để ý.
“Ông nội, cha mẹ, một lát nữa con và Tô Tô ăn xong sẽ về bên nhà mới.”
“Được, con đừng cứ tăng ca suốt mà lạnh nhạt với Tô Tô đấy, nhanh nhanh cùng với Tô Tô sinh ra một tên nhóc mập mạp……”
“Phụttt…” Tô Cẩm Khê vừa nghe đến sinh con, sữa bò vừa mới uống vào đã phun ra một ít, còn bị bị sặc.
“Khụ khụ.”
Sữa bò thuận theo khóe miệng của cô chảy xuống, đôi mắt Tư Lệ Đình ở bên cạnh lại trở nên tối hơn một chút.
Tô Cẩm Khê luống cuống tay chân lau sạch, liên tục nói xin lỗi, “Thật sự xin lỗi, con, con uống nhanh quá cho nên bị sặc.”
“Không sao đâu, là chúng ta quá gấp, nhanh như vậy đã muốn ôm cháu, Tô Tô đừng để ở trong lòng.” Mẹ Đường cười cười.
“Con ăn no rồi, đi lên trước thay quần áo đây ạ.” Tô Cẩm Khê nhìn thấy trước ngực mình đã thấm ướt một mảnh.
“Được, anh đợi em ở dưới lầu, thay quần áo xong nhớ xuống dưới.”
“Vâng.” Tô Cẩm Khê cuống quít rời đi.