Yên Hoa tu nguyệt

Chương 1

Một chiều buồn bã lang thang xem chán các câu truyện ngôn tình, cô ra con suối lội xuống dòng nước mát, chợt nước đυ.c dần, cô ngẩng lên nhìn dòng nước đυ.c ngầu cuốn theo cây cối đang lao vùn vụt về phía cô, mẹ ơi trời không mưa cũng có lũ ống ư, cô lao người bơi vào bờ còn 2m nữa thôi, nhưng dòng nước xiết cuốn phăng đi, cô chấp chới cố gắng bám nhưng không có gì cả, nước xối vào miệng , buốt hết mũi, sặc sụa, mắt vừa mở ra một cây gỗ đang lao phăm phăm về phía cô, cố hết sức hít thở, nín thở lặn sâu xuống rồi nhanh chóng trồi lên bán theo cây gỗ cứ thế vùn vụt trôi đi, chân va vào đá đau điếng nhìn dòng nước cuồn cuộn trôi cô cố sức vừa bám vừa dùng một cánh tay bơi dạt vào bờ, khúc gỗ lớn dòng nước mạnh từng chút từng chút trôi chéo về phía bờ, gần đến rồi, cô mừng rỡ, nhưng đúng đến chỗ dòng xoáy bụp, đầu cô va mạnh vào thanh gỗ khác, đầu váng, cô lịm dần tay rời khỏi khúc gỗ trước khi chìm cô vẫn kịp thấy dòng nước xoáy hất khúc gỗ cô bám vào lúc trước dạt vô nhánh nước cạn gần bờ, hic, a lan, cô còn buổi hẹn với a lan của cô, cô chưa muốn rời xa cuộc sống tươi đẹp, cô muốn gần người cô yêu... A lần.Xung quanh tối đen, lạnh buốt, ẩm ướt, mình đang ở đâu, xoay người nằm ngửa lên bầu trời cao với rất nhiều ngôi sao xa thẳm. Mình dạt vào bờ rồi chăng ? Mình thoát được cơn lũ đó ư ? Tiểu thư, tam tiểu thư. Ồn ào từ xa lại, tiếng bước chân nhiều người chạy lại, cô đang nằm sát hồ nước, tam tiểu thư, tam tiểu thư ở đây.