Xuyên Thành Cố Chấp Vai Ác Tiểu Khóc Bao

Chương 3

Edit, beta: Cánh Cụt___________Nhan Mộng Sinh thu lại tầm mắt lạnh băng, trở về phòng ngủ. Trên mặt đất là một đống hỗn độn, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi đầy sàn. Dưới đống vụn thủy tinh là một khung ảnh vỡ. Tấm ảnh vốn dĩ được giữ gìn, đóng khung cẩn thận nay lại bị mảnh thủy tinh từ khung ảnh làm xước một góc, mà trùng hợp, góc bị hỏng kia là bàn tay đang giơ hình chữ V của một người phụ nữ.

Hắn đi đến gần, nhặt khung ảnh vỡ lên, trên đó vẫn còn vài mảnh thủy tinh vụn, chậm rãi đưa tay chạm vào người phụ nữ trong ảnh, như đang cảm nhận điều gì. Thủy tinh vỡ cào vào tay Nhan Mộng Sinh, bàn tay trắng nõn lập tức xuất hiện vết máu đỏ tươi, càng lúc càng chảy ra nhiều. Thế nhưng hắn vẫn hướng ánh mắt nhu hòa nhìn tấm ảnh, biểu tình trên mặt không chút sứt mẻ, dường như không cảm nhận được đau đớn trên tay, cũng không biết đau đớn là gì.



Ký ức của nguyên chủ chậm rãi hiện lên trong đầu Sở Huyền. Bộ dáng ương ngạnh hàng ngày của “bản thân” dường như được tái hiện trước mắt. Sở Huyền cảm thán, nguyên chủ thật đúng là một tên hùng hài nhi, đồng thời cũng hiểu rõ quan hệ thường ngày của Tưởng Huyền và Nhan Mộng Sinh là như thế nào.

Bất kể nguyên chủ có cậy sủng sinh kiêu, lên mặt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế nào, Nhan Mộng Sinh cũng đều không quan tâm đến. Thế nhưng thật xui xẻo, vào một ngày, nguyên chủ từ miệng hầu gái biết được Nhan Mộng Sinh rất trân trọng một tấm ảnh liền thừa dịp hắn ra ngoài, lén vào phòng, hung hăng ném vỡ bức ảnh sau đó ngây ngô vui sướиɠ quay trở về phòng tiếp tục chơi đồ chơi.

Khi Nhan Mộng Sinh trở về, nhìn thấy thảm trạng trong phòng, chứng rối loạn lưỡng cực nháy mắt bùng nổ, hai mắt đỏ lên. Hầu gái nói do tiểu thiếu gia làm, Nhan Mộng Sinh lập tức đuổi người hầu đi sau đó không chút khách khí đá văng cửa phòng nguyên chủ, đem tên nhóc đang chơi trong đó túm ra. Cũng từ thời điểm đó khiến cho cơ thể sinh ra phản ứng sợ hãi cực độ đối với Nhan Mộng Sinh.

Sở Huyền cảm thấy, nếu cậu muốn ngăn cản vai ác làm chuyện thương thiên hại lý, nhất định phải tìm cách hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người, không thể khiến chứng rối loạn lưỡng cực của hắn nặng thêm.

….

Chờ Nhan Mộng Sinh thu dọn sách sẽ trong phòng, lấy ảnh chụp bị hư từ trong khung ảnh ra, cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ.

Nhan Mộng Sinh mở cửa nhưng không thấy ai, khi đang chuẩn bị đóng cửa lại, dư quang liếc đến trên mặt liền thấy một khung ảnh màu bạc lẳng lặng nằm trước cửa phòng. Hắn nhặt khung ảnh lên, thấy phía sau khung ảnh có dán tờ giấy ghi chú.

“Ta biết sai rồi, mong ca ca thích khung ảnh này.”

Biểu tình hắn dưới ánh sáng ảm đạm của đèn phòng không thể thấy rõ, con ngươi rũ xuống sững sờ nhìn khung ảnh.

Đặt tấm ảnh vào trong khung, màu bạc phối với màu sắc màu bức ảnh phi thường hài hòa. Bên phải khung ảnh còn có một đóa hoa nhô ra, vừa vặn che đi nơi bị làm hỏng. Lúc này người phụ nữ trong ảnh giống như đang cầm một đóa hoa hồng kim sắc, cả người điềm đạm tao nhã, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian.

Một lúc lâu sau, thiếu niên khẽ cười một tiếng.

------

Rất nhanh đã đến thời gian cơm tối, cửa phòng bị người hầu gõ vang. Phía ngoài cửa truyền đến giọng nói: “Tiểu thiếu gia, tới lúc ăn cơm rồi.”

Sở Huyền lộ ra vẻ mặt khó xử, trán nhăn lại, hai hàng lông mày như muốn dính liền với nhau. Cậu không muốn ăn tối với tên đại vai ác suýt chút nữa gϊếŧ chết mình, không muốn lại phải trải qua cảm giác lo lắng đề phòng. Sở Huyền nhớ lại liền phát hoảng, hiện tại tuy không xuống tay, thế nhưng nói không chừng tên vai ác kia lại muốn theo dõi mình. Cậu trước hết cần phải hạ thấp cảm giác tồn tại, khiến Nhan Mộng Sinh không có suy nghĩ độc ác gì với bản thân.

Không biết Nhan Mộng Sinh nhận được khung ảnh kia tâm tình có tốt lên chút nào không.

“Lộc cộc~~” Tuy lý trí mách bảo là thế nhưng thực tế cơ thể không cho phép bụng cậu không có chí tiến thủ, liên tục phát ra âm thanh phản đối.

“ Tôi hiện tại không thoải mái, có thể mang cơm lên đây ăn không?” Sở Huyền đành phải lựa chọn biện pháp tương đối ổn như vậy, vừa không cần để bụng chịu đói vừa không cần ăn cơm chung với Nhan Mộng Sinh.

Người phía sau cửa sửng sốt chút, rồi ngay lập tức đáp: “Tiểu thiếu gia, cậu có thể ăn cơm xong rồi về phòng nghỉ ngơi. Ăn cơm đúng giờ mới khiến cơ thể phát triển khỏe mạnh được.”

Sở Huyền bày ra vẻ mặt cam chịu, thở dài, xem ra là không tránh được. Trong lòng thầm than đen đủi, chân nhỏ ngắn ngủn chậm chạp khó khăn bò xuống giường, dùng âm thanh mềm mại đáp: “Tôi biết rồi.”

Người hầu nghe được âm thanh trả lời, khuôn mặt lạnh nhạt rời đi. Cô ta thấy rất chướng mắt tiểu thiếu gia này, một tên hùng hài tử chả ra gì, chỉ mong cậu sớm bị đuổi ra khỏi nhà.

Sở Huyền chậm rãi mở cửa, trước tiên là thò đầu nhỏ ra thăm dò, xác nhận xung quanh không có bóng dáng Nhan Mộng Sinh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tay chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Bây giờ cậu mới hơi thả lỏng, xem xét hoàn cảnh xung quanh. Sở Huyền bị khung cảnh xa hoa dọa tới kinh ngạc. Trước mặt trang hoàng quả thật hoàn mỹ không chút tì vết, dọc theo cầu thang đi xuống, trên tường được treo vài bức tranh, dù không có trình độ cũng hiểu được những bức tranh kia cực kỳ quý giá.

Giữa phòng khách treo một cái đèn treo lộng lẫy, ánh sáng tỏa ra khiến người lóa mắt.

Lầu một có vài hầu gái ăn mặc giống nhau đang quét tước vệ sinh. Không biết có phải do ảo giác hay không, Sở Huyền cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn về phía cậu không được hữu hảo cho lắm, bản thân nguyên chủ dường như không được quý mến.

Ở phòng khách cũng không thấy bóng dáng của Nhan Mộng Sinh, trái tim treo trên cổ họng của cậu mới chậm rãi quay trở về l*иg ngực. Trên bàn cơm không ai bưng lên đồ ăn, Sở Huyền thấy mình giống như một kẻ ngoại lai, không biết phải làm gì, chỉ dám ngồi ở một góc sô pha.

Ngồi trên sô pha, Sở Huyền mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, thấy một người hầu mở tủ lạnh không ngừng nhét Coca vào.

Cậu nhớ lại, mỗi khi tâm tình không tốt đều thích uống Coca Cola, thói quen này đã có từ rất lâu…

Theo lời tác giả, vai ác cũng rất cô đơn, tội nghiệp, những điều hắn phải chịu đựng không phải là giả, thế nhưng trừ bỏ hung ác nham hiểm vô tình bên ngoài, cậu đến cùng vẫn không thấy được vai ác đáng thương ở điểm nào.

Nghe thấy cầu thang truyền tới động tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn. Nhan Mộng Sinh mặc một bộ quần áo vận động màu đen đang chậm rãi bước xuống. Trong lòng Sở Huyền bắt đầu điên cuồng đảo lộn, thanh âm ù ù tràn ngập màng tai.

Bởi vì lần đầu tiên gặp mặt đã đem lại ấn tượng đáng sợ, khiến trong lòng Sở Huyền sinh ra bóng ma. Vậy nên khi vừa thấy Nhan Mộng Sinh liền co rúm lại, sợ hắn vẫn có sát tâm với mình, theo bản năng muốn chạy trốn.

Trên chân dồn lực chuẩn bị tư thế như muốn chạy nước rút, thế nhưng Nhan Mộng Sinh chỉ đi qua cậu, tới tủ lạnh cầm lấy một lon Coca.

Sở Huyền thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là cậu suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng Sở Huyền vẫn một mực cảnh giác nhìn chằm chằm bóng lưng Nhan Mộng Sinh. Ai biết Nhan Mộng Sinh như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn quay người lại, khép hờ mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Sau lưng Sở Huyền cảm thấy cứng đờ, cậu cảm thấy tóc gáy sau lưng đang dựng đứng, một đoàn khí lạnh chạy dọc từ đầu đến chân.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Huyền dần trở nên trắng bệch, cậu cắn môi không dám phát ra tiếng, muốn hạ thấp độ tồn tại của bản thân liền đem tầm mắt hướng đi nơi khác, giả vờ như chưa từng có việc gì xảy ra.

Thật ra chỉ cần không cần chạm đến vảy ngược của vai ác là ổn.

Điểm mấu chốt không thể đυ.ng tới của Nhan Mộng Sinh chính là người mẹ mà hắn cực kỳ yêu quý, kính trọng và đặt niềm tin kiên định.

Rất nhiều người, trong đó có cả Nhan phụ, đều cho rằng mẹ của Nhan Mộng Sinh, Giang Di Nghiên là một nữ nhân không biết xấu hổ. Vậy nên sau khi kết hôn, Nhan phụ hiếm khi trở về nhà, cũng không thích đứa con ruột Nhan Mộng Sinh, thế nhưng vẫn chu cấp đầy đủ tất cả mọi thứ trừ bỏ…..tình yêu cùng bao dung.

Khi ấy Giang Di Nhiên tính tình mềm yếu, lương thiện, nghe người ngoài bàn tán cũng chỉ cười cười cho qua. Cũng chính bởi tính cách như vậy khiến không chỉ người ngoài cười nhạo mà cả người hầu trong nhà cũng không cho mẹ con bọn họ sắc mặt tốt, đồ ăn làm ra thường xuyên đã nguội lạnh, nguyên liệu nấu ăn phần lớn là đồ sắp hỏng.

Vì sao ______?

Bởi vì không chiếm được sủng ái của Nhan phụ!

Gả vào hào môn nhìn qua thì rất vẻ vang, nhưng sự thực khiến người ta phải thay đổi cái nhìn về nhân tâm lạnh lùng, hiểm ác của con người.

Thời gian đầu khi mới bị người khác thóa mạ, khinh thường, Nhan Mộng Sinh còn lên tiếng phản bác. Dần dần về sau hắn liền ngừng lại, cảm thấy người khác nói gì cũng không sao cả, hắn hiện tại thấy chính mình hạnh phúc bởi có một người mẹ luôn yêu thương, vậy là đủ rồi. Đáng tiếc, khi Nhan Mộng Sinh mười tuổi, người mẹ luôn cho hắn sự ấm áp vì bệnh tật mà ly thế. Từ đó về sau tính cách hắn đại biến, từ một người luôn tươi cười thoải mái biến thành đại vai ác cố chấp âm trầm như hiện tại.

Sau khi Giang Di Nghiên mất, người hầu vốn dĩ coi khinh hắn lại càng không kiêng nể gì mà ở sau lưng khua môi múa mép. Cho tới một lần, đám người hầu bàn tán về Giang Di Nghiên, tỏ ra khinh thường. Nhan Mộng Sinh biết được liền tìm đến, mặt không biểu tình, lấy một mình sứ quyết đoán đập thẳng vào đầu của một người trong nhóm người hầu kia. Đó là lần đầu tiên hắn sinh ra ý muốn gϊếŧ người.

Từ đó về sau, mọi người đều bị dọa sợ, tất cung tất kính mà hầu hạ Nhan Mộng Sinh, không dám ho he chút gì về chuyện của mẹ hắn, đều giữ mồm giữ miệng cẩn thận.

Người hầu trong nhà thường xuyên nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc truyền tới từ trên lầu, ngẫu nhiên cũng thấy được Nhan Mộng Sinh dùng đồ sắc bén tự tổn thương bản thân, trên đất toàn là máu chảy từ cánh tay.

Nhìn thấy cảnh tượng thị huyết tàn nhẫn như vậy, gan của đám người hầu suýt chút bị phá hỏng, luôn nớp nớp lo sợ liệu sau này Nhan Mộng Sinh có khai đao với bọn họ hay không? Liên tục có vài người hầu vì quá sợ hãi nên lựa chọn bỏ việc.

Nhan phụ biết chuyện liền tìm bác sĩ tới xem bệnh cho con trai, khi đó mới phát hiện Nhan Mộng Sinh mắc chứng rối loạn lưỡng cực vì vậy nên để hắn tạm nghỉ học ở nhà chữa bệnh. Bệnh tình có chút nghiêm trọng thế nhưng Nhan Mộng Sinh không uống thuốc, cũng không có ý định chữa bệnh. Kể từ lúc chuyện này xảy ra, số lần Nhan phụ về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, đã ít lại càng ít hơn.

Thẳng đến lúc đón nguyên chủ về Nhan gia, Nhan phụ mới ngẫu nhiên trở về thêm vài lần.

Nhan Mộng Sinh nhìn đứa nhỏ trên ghế sô pha vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, ném lon Coca uống hết vào thùng rác, mặt không cảm xúc, nhấc chân bước đến phía ghế sô pha.

Sở Huyền theo bản năng dịch dịch mông về phía góc, Nhan Mộng Sinh bước đến trước mặt cậu rồi dừng lại. Đứa nhỏ trên ghế cả người căng chặt cảnh giác giống như mèo con nhìn hắn, gương mặt sợ hãi trắng bệch như tờ giấy, miệng nhỏ nhấp lên, giống như ngay lập tức có thể khóc lên thành tiếng.

Nhan Mộng Sinh khẽ nhíu mày, thu hồi ánh mắt, khom lưng lấy một một miếng dứa từ trên đĩa trái cây ăn, dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Huyền chậm rãi rời đi.

Thấy Nhan Mộng Sinh rời đi, Sở Huyền lúc này mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bàn tay nắm chặt dần thả lỏng, cả người giống như bị hút hết sức lực, nằm liệt trên ghế sô pha.

Cổ nhân có câu gần vua như gần cọp, ngày nay lại có câu gần vai ác như gần lang sói.

Loại cảm giác thấp thỏm thật giống như không biết khi nào thì bị lăng trì.

Sở Huyền duỗi tay xoa xoa lớp mồ hôi nhẹ giữa trán, tuy không muốn tiếp xúc với Nhan Mộng Sinh thế nhưng cậu muốn về nhà, cần hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù bây giờ tạm thời trốn đi, cũng không trở về thế giới trước kia của cậu được. Trong nhà còn có em trai cùng mẹ cần chiếu cố, cậu rời đi như vậy, ai tới chăm sóc họ đây?

Nghĩ như vậy, cậu cắn răng, quyết định nỗ lực để trở về!

Đồ ăn nóng hổi được bưng lên, Sở Huyền không thể cứ mãi cọ tới cọ lui trên ghế sô pha, cậu bước từng bước chậm chạp đến bàn ăn.

Sở Huyền nhìn thiếu niên áo đen tướng mạo tuấn mỹ mang theo điểm tà ác, trong lòng cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu sắp phải ngồi ăn chung với vai ác lạnh nhạt vô tình còn từng có ý muốn gϊếŧ mình….

Cậu hít sâu một hơi, tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân rồi mới dám đi đến ghế ngồi.

Sở Huyền nhìn bàn ăn trước mặt, lại nhìn ghế ngồi, trầm mặc nghi hoặc.

Bàn ăn cùng ghế dựa thế mọe nào lại cao như thế? Mặt ghế cao tới eo, muốn cậu dùng đôi chân ngắn ngủn này leo lên như thế nào?

Đám người hầu cùng bảo mẫu không biết đã đi đâu, xung quanh chỉ có mỗi Nhan Mộng Sinh phảng phất không nhìn thấy suy nghĩ của cậu đang bình tĩnh dùng đồ ăn.

Sở Huyền biết chính mình không thể dựa vào người khác nhấc lên, chỉ có thể dùng sức leo lên. Cậu đặt tay trên mặt ghế làm điểm tựa sau đó dùng sức nâng chân ngắn bò lên. Ngay khi sắp bò lên được ghế dựa liền lung lay, Sở Huyền mất đi trọng tâm, chuẩn bị cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.

Nhất định sẽ rất đau, Sở Huyền lập tức nhắm mắt, cắn răng chờ đợi.

Đột nhiên có lực từ phía sau, túm lấy quần áo cậu, ném cả người lên ghế. Sở Huyền mở to mắt phát hiện đã ngồi lên ghế. Cậu nhìn Nhan Mộng Sinh, hắn vẫn ưu nhã ăn cơm.

Chú ý thấy ánh mắt của Sở Huyền, hắn lạnh mặt nhìn vật nhỏ kia, ánh mắt xinh đẹp liên tục chớp chớp, bên trong ngoài sợ hãi còn còn tràn ngập linh động.

Trái tim Sở Huyền suýt nữa lại ngừng đập, vai ác kai thế nhưng lại giúp cậu!

Cậu mân mân môi, cảm thấy rối rắm, đôi tay đặt trên đùi bắt đầu không chịu khống chế mà phát run. Chính mình vẫn sợ hãi khi ở cạnh thiếu niên này, ngay cả khi nói chuyện cùng nhìn thẳng cũng không dám.

Lúc trước hắn đã để lại cho thân thể này sợ hãi rất lớn, cậu có thể cảm nhận được rõ rằng nỗi sợ từ trong cốt tủy ấy.

Thế nhưng dù sao hồi nãy vai ác cũng đã giúp cậu, vẫn nên nói lời cảm ơn. Sở Huyền hướng Nhan Mộng Sinh cố gắng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc, âm thanh phát ra còn hơi run run, lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, phát ra âm thanh rất nhỏ:

“Cảm ơn….Ca ca….”

Nhan Mộng Sinh rũ mắt, bưng chén nước lên khẽ nhấp một ngụm, thực lãnh đạm nhìn cậu một lúc rồi thu hồi tầm mắt.

Hồi nãy hắn theo bản năng túm lấy Sở Huyền, trong đầu lộn xộn thế những ngược lại, tâm rất bình tĩnh. Không biết vì lý do gì, tâm sự đè nặng ở trong tim phảng phất có chút nhẹ bớt, đáy lòng sinh ra một cảm giác thoải mái khác thường, hô hấp cũng thông thuận hơn.

Một đạo âm thanh lạnh băng của thiếu niên truyền tới lỗ tai Sở Huyền:

“Thời điểm ăn cơm không được phát ra tiếng động.”

Sở Huyền bừng tỉnh đại ngộ, áp lực nơi đáy lòng dường như giảm bớt không ít. Cậu còn cho rằng đại vai ác sinh lòng hảo tâm giúp đỡ thì ra chỉ đơn thuần là do hắn khi ăn cơm không thích có âm thanh làm ồn.

Tốt nhất là bây giờ phải tạo quan hệ tốt với đại vai ác này, bằng không về sau nhìn hắn tự tổn thương, chính mình còn sinh ra cảm giác tội lỗi.