Yêu Thầm

Chương 10: Du lịch

Chương 10: Du lịch

Tháng 7, Chung Bình vậy mà may mắn trúng được một giải thưởng lớn trên du thuyền, Văn Đình do dự không muốn nghỉ không muốn đi, nhưng Chung Bình yêu cầu mãi, cô không chịu đi, hắn cũng tức giận. Văn Đình đành phải đi xin nghỉ một tuần lễ, cùng Chung Bình đi hưởng tuần trăng mật trễ.

Văn Đình cầm đơn xin nghỉ phép đi tìm Triệu Hoành ký tên phê duyệt, Triệu Hoành híp mắt nhìn giấy xin nghỉ phép, Văn Đình thấp giọng nói, “Tôi muốn nghỉ một tuần.”

Triệu Hoành đem giấy xin nghỉ phép cầm trong tay, “Làm ca ca sảng khoái liền cho em nghỉ thêm.”

Văn Đình mặt mũi trắng bệch, hiện tại là thời gian đi làm, nơi này của hắn lúc nào cũng có thể có người tiến vào, “Tan làm được không, đi tầng cao nhất hoặc là tôi chờ anh ở gara.” Hai nơi này là chỗ cô thường xuyên bị hắn làm.

Triệu Hoành lắc lắc tờ giấy, “A, bây giờ tâm trạng anh tốt, qua chút nữa nói không chừng.”

Văn Đình cắn cắn môi, chuyển tới bên cạnh hắn. Triệu Hoành nheo mắt lại, cô luôn luôn sợ bị người khác biết quan hệ của bọn họ, khi đi làm đều trốn tránh không muốn tới văn phòng tìm hắn, hôm nay chỉ vì xin nghỉ cùng nam nhân kia đi du lịch liền đưa tới cửa cho hắn làm, chuyện này làm trong lòng hắn rất là khó chịu.

Văn Đình hôm nay mặc váy, trong lòng Triệu Hoành không thoải mái, kéo váy và qυầи ɭóŧ của cô xuống, cũng không làm dạo đầu, kéo đùi cô, để cô dựa vào bàn liền bắt đầu làm. Qυყ đầυ thô to chen vào, Văn Đình kêu rên một tiếng, hoa huyệt không hề ẩm ướt bị hắn ma sát khô khốc như vậy rất khó chịu. Triệu Hoành cũng không nói lời nào, trong văn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bạch bạch của thân thể phát ra, chỉ chốc lát mới vang lên tiếng phụt nước, Triệu Hoành híp mắt, “Thật là Tiểu Da^ʍ Oa, nhanh như vậy đã bị anh làm ra nước.”

Văn Đình e lệ, thân thể của cô trong khoảng thời gian này bị hắn chòng ghẹo rất mẫn cảm, Triệu Hoành tùy tiện làm gì đó cũng sẽ ra nước.

Hai người còn đang làm, tiếng đập cửa vang lên, Văn Đình bị dọa mặt mũi trắng bệch.

Triệu Hoành lớn giọng nói với người ngoài cửa, “Đợi lát nữa quay lại đi.” Ngoài cửa không có tiếng vang.

Văn Đình cầu xin, “Cầu xin anh, anh bắn nhanh lên.”

“Hừ, da^ʍ huyệt mau kẹp chặt, kẹp thoải mái liền bắn cho em.”

Triệu Hoành kéo khóa sau lưng của váy cô ra, chơi hai vυ', nhanh chóng thọc vào rút ra hơn trăm cái, mới phóng thích ở trong cơ thể cô.

Trong văn phòng sau khi làʍ t̠ìиɦ có một hương vị da^ʍ mĩ, sau khi Văn Đình rời đi Triệu Hoành bật máy lạnh lớn lên, chờ hương vị tan đi mới cho người tiến vào.

Tàu biển chở khách chạy định kỳ cung cấp cho Chung Bình một phòng nhỏ, phía bên ngoài cửa sổ chính là biển rộng, Văn Đình lần đầu tiên ngồi du thuyền, khi lên thuyền rất hưng phấn, ở trên thuyền tham quan khắp nơi. Trên mui du thuyền có khá nhiều thứ để chơi, Văn Đình xoay quanh một hồi, vẫn không thích ứng được thuyền xóc nảy chao đảo, trở về phòng nghỉ ngơi trước, để Chung Bình lại xem các nơi khác.

Văn Đình nửa đêm bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, ngoài cửa có hai tên đàn ông to cao đang đứng, mặc quần áo nhân viên phục vụ trên thuyền. Văn Đình kéo cửa ra, bọn họ đánh giá cô, “Chung phu nhân, Chung tiên sinh có chuyện, yêu cầu cô theo chúng tôi đi xử lý một chút.”

“Hắn xảy ra chuyện gì?”

“Hắn uống rượu có xung đột với mấy người khách khác, cô đi qua nhìn thử.”

Văn Đình không có nghi ngờ hắn, tửu lượng của Chung Bình đúng là không tốt lắm. Hai người dẫn Văn Đình đến thang máy, hai tên đàn ông đi đến tầng cao nhất. Dẫn Văn Đình tới một phòng trong tầng cao nhất, Chung Bình mắt đầy tơ máu, bị người ta trông coi, nhìn thấy Văn Đình, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn cô. Văn Đình nghi hoặc hỏi hắn, “Anh uống nhiều?”

Chung Bình không trả lời, hỏi người bên cạnh, “Tôi có thể đi rồi sao?”

“Vậy phải em vợ của anh đây có giá trị bao nhiêu tiền.”

“Anh có ý gì?” Văn Đình kinh hãi.

Không đợi cô hỏi xong, cô liền bị kéo đến một phòng khác, một nam nhân xinh đẹp híp mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Nhìn cũng không tệ, hắn thiếu chúng tôi ba trăm triệu, giá trị nhà của hai người chỉ hơn một trăm triệu, kéo cô ra ngoài, có người tình nguyện ra giá một trăm triệu liền bán, bọn họ không ai mua thì thay phiên tiếp khách, trả xong hết nợ và lãi thì hai người có thể lên bờ.”

“Chúng tôi trở về kiếm tiền trả cho anh.” Văn Đình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

“Trả tiền? Lời này nói vô dụng. Kéo ra ngoài xem coi có khách quý nào mua cô không, nếu như có, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không quay về để mấy anh em này dạy dỗ mấy ngày, sợ cô chịu không nổi.” Nam nhân xinh đẹp cong môi cười, hắn cười làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp, nhưng mà lời hắn nói ra lại làm Văn Đình như đóng băng.

Văn Đình bị những người đó dẫn đi nhìn mấy cô gái bị dạy dỗ, cô bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch. Dưới khoang thuyền có hai phòng, bên ngoài đều có một ít nam nhân cường tráng mặc đồ đen trông coi.

Vào lối đi nhỏ, trong phòng nhỏ hẹp, mỗi phòng đều có nữ nhân cũng có nam nhân. Tất cả đều trần như nhộng, có một cô gái bị trói ở trên ghế, hai cái đùi giơ lên cao, hạ thể bị côn ŧᏂịŧ giả cắm, không ngừng rêи ɾỉ. Những nam nhân mặc đồ đen cao lớn, lúc nào cũng có thể cởϊ qυầи áo đi vào dạy dỗ bọn họ, Văn Đình nhìn thấy phát run.

Văn Đình cùng hai cô gái khác bị kéo đến giữa sân khấu, các cô không nhìn thấy được bất kỳ ai, nhưng mà hết đợt này đến đợt khác có tiếng báo giá. Văn Đình xấu hổ vô cùng, lần đầu tiên cô bị trả giá rõ ràng như một mặt hàng được tiêu thụ như vậy, không có nhân cách không có tôn nghiêm, cái người không biết tên kia là chủ nhân mấy ngày nay của cô, cô phải tuyệt đối phục tùng. Nếu cô không phục tùng, liền bị đưa đến cái phòng dạy dỗ kia, để những nam nhân đó dạy dỗ đến khi cô nghe lời mới thôi. Cô muốn được bán đủ một trăm triệu rồi có thể rời thuyền, Văn Đình cắn môi, sợ hãi đến phát run.

Cuối cùng Văn Đình bị một người lấy giá một trăm năm mươi triệu mua lấy, Văn Đình thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hầu hạ một chủ nhân này. Cô có thể rời thuyền, sẽ không bị bán cho những người khác nữa, vấn đề là cô không thể bị người chủ nhân này trả lại.