Xuyên Nhanh: Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 71: Tổng tài đại nhân, xin dừng bước (6)

Ba người bắt đầu dạo phố, một ông già thời thượng và cô bé đáng yêu.

Cũng hút mắt đấy chứ.

"Thiên Thiên, cậu có muốn ăn mochi không? Trà sữa? Kẹo dẻo nhé? Hay là thịt viên?" Hạ Thu không ngừng ríu rít như một chú chim nhỏ.

Hạ lão gia rất yêu cháu gái, mỗi câu nói của Hạ Thu đều được ông đáp lại, vì thế ông hoá thân thành xe đẩy hàng.

Ngược lại Vạn Kì là nhãn nhã nhất, cô hờ hững khoanh tay, chậm rãi bước trên khu phố đi bộ nhộn nhịp đông đúc.

Bản thân cô như tự hình hành một cái lãnh địa của mình vậy, tách biệt với thế giới xung quanh, bao gồm cả Hạ lão gia tử và Hạ Thu. Họ không liên quan đến cô.

Không biết Hồi thế nào rồi nhỉ?

Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Vạn Kì nhạy bén phát hiện ra một tia linh hồn dao động quen thuộc.

Là linh hồn của Hồi.

Dao động rất rất nhỏ bé, Vạn Kì chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được nơi phát ra.

Hạ Thu và Hạ lão gia tử đang vui rạo rực chọn lựa trước quầy bán đồ ăn thì đột nhiên thấy bạn đồng hành giơ chân chạy mất.

Hạ Thu: !!!!

Hạ lão gia tử: !!!!

Hai người cũng không màng hàng ăn tức khắc co cẳng đuổi theo.

Trời ạ, sao đột nhiên lại manh động thế!

Trò chơi đuổi bắt kéo dài cho đến khi Vạn Kì dừng lại trước một con hẻm tối.

Có người, đang gào thét ở bên trong.

Cũng có người, đang cười nói cuồng hoan.

Hạ lão gia tử đã sớm liên lạc với vệ sĩ, hiện tại họ đang trên đường tới đây. Cho tới lúc vệ sĩ tới thì không nên manh động.

Hạ Thu tò mò, nhưng cô bé là một sinh vật có não, cho nên không có xông vào hỏi mọi người đang chơi gì thế cho em chơi với.

Nhưng Vạn Kì nhìn qua ôn ôn nhu nhu, trầm trầm ổn ổn lại không lí trí như họ tưởng.

"Này."

Cô cảm nhận được, tia linh hồn dao động kia... Càng ngày càng yếu.

Những tiếng cười khả ố, những gã đàn ông rác rưởi, trong một con ngõ neo người.

Chúng quay đầu lại, nhìn thấy một bé gái trắng nõn đứng ngay đầu ngõ.

Lại là những tiếng cười dâʍ ɖu͙©, kinh tởm thật nhỉ?

Hạ Thu che miệng lùi lại.

Hạ lão gia tử ôm cháu gái của mình, tránh sau bức tường mốc rêu. Hai người nín thở.

"Cô em, em có muốn vào đây chơi cùng bọn anh không?"

Anh? Một lũ sâu mọt hơn 40 tuổi gọi bé gái 10 tuổi là em?

Vạn Kì chớp mắt, bọn họ không biết phân biệt mối quan hệ giữa các lứa tuổi à?

Vạn Kì không trả lời, cô dùng hành động để thể hiện quan điểm cả nhân.

Những gã bợm rượu, những tên sắc quỷ, chúng dùng ánh mắt đánh giá và thèm muốn để quan sát cô bé đang nện từng bước chân đi vào miệng sói.

Hay một con sói đang tới gần?

"Xin lỗi, có thể tránh ra một chút không?"

Khi mà cô bé đó hỏi như vậy, thì những kẻ bụng phệ với đám mỡ trên mặt chúng bắt đầu rung lên, chúng đang cười.

Xen lẫn trong những tiếng cười đượm mùi khai này, Vạn Kì tinh tường mà nghẽ rõ tiếng nức nở, thút thít.

Hồi, đang... khóc?

Nhận tri này làm Vạn Kì đột nhiên muốn nhìn người kia.

Nàng cầm cái máy ảnh trước ngực.

Tách --

Lại là một tấm ảnh.

Dường như, cô gái này luôn chỉ kịp bắt gặp những mặt tối của xã hội hay sao ấy, mỗi bức ảnh đều trông có vẻ gì đó rùng rợn, xấu xí và ghê tởm, như là nhân tính.

Chúng vây quanh cô, chúng cười, và bắt đầu thoá mạ.

Suồng xã.

Tán tỉnh.

"Cút."

Người dám hộ rùng mình, có lẽ... Nếu chỉ là Vạn Kì, có lẽ, cô ta sẽ không thèm phản kháng và mặc cho bản thân chìm vào vũng lầy này.

Không có ghê tởm, cũng không có sợ hãi, không có sung sướиɠ, cũng chẳng có du͙© vọиɠ.

Chỉ đơn giản là vì, Vạn Kì cảm thấy cô ta chẳng liên quan, nên cô ta không muốn phản ứng.

Nhưng mà, may quá.

Vạn Kì, có thứ cần bảo vệ.

Cô ta, có mục tiêu.

Cho nên, cô ta động.

Chiếc máy ảnh trong tay Vạn Kì buông thõng xuống theo những cử chỉ của đôi bàn tay.

Người dám hộ gần như thở phào nhẹ nhõng.

Chỉ sợ cô ta mặc cho số phận, đến lúc đó thì rắc rối lắm.

Hạ Thu nằm trong ngực Hạ lão gia tử, cô bé muốn giãy dụa, nhưng không thể thoát ra được.

Nghe từng tiếng kêu rên, cười phá lên, hét thảm, trong đầu Hạ Thu trống rỗng.

Thiên... Thiên?

Hạ Thu càng giãy dụa, Hạ lão gia tử ôm càng chặt.

Muốn bù đắp, nhưng không có nghĩa là phải dùng mạng của cháu gái mình để bù đắp.

Sau lần này, coi như đường ai nấy đi.

Hạ gia, không thể khống chế nổi hài tử ngốc nghếch này nữa rồi.

Vệ sĩ đã tới, nhưng Hạ lão gia tử không cho người vào cứu Vạn Kì. Ông đánh ngất Hạ Thu, mang đi.

Sống chết có số, phú quý do trời.

Lần này nếu cô bé phúc lớn mạng lớn thì thứ cô bé có được sẽ là tự do.

Nếu cô bé luân hãm, vậy cũng là chính cô bé tự mình hại mình.

Không ai ép cô bé tới đó, hai người họ có thể nói là bị liên lụy.

Nếu như tính sổ, họ cùng lắm cũng chỉ tính là thấy chết không cứu mà thôi.

Con hồ ly nhà họ Hạ khôn ngoan trên thương trường cả nửa đời người, tính toán xong liền bế cháu gái lên xe rời đi dưới sự bảo hộ của vệ sĩ.

Ông ta không biết, trong ngõ nhỏ, kẻ mà ông ta nói "sống chết có số, phú quý do trời" ấy, đang ôm thiếu gia bảo bối của dòng tộc Lam Dương.

Người dám hộ nhìn toàn bộ quá trình mà há hốc mồm.

Đây mới chân chính là một bước lên trời, vận khí nghịch thiên a!