Xuyên Nhanh: Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 45: Thần Ma chiến (9)

Vạn Kì trấn định đáp:" giao dịch gì?"

Doanh Nguyên chán ghét liếc mắt nhìn Hiền Doanh đế đã lăn quay ra đất từ lúc nào, cong môi cười đáp:" ta trao cho cô nương ngôi vị đế vương, đổi lại, mong cô nương nói lời từ biệt với A Ly."

" Ly nhi không phải món hàng." Đây là lời nói từ chân tâm của Lục Quân, không phải Vạn Kì cô.

Doanh Nguyên ngây thơ nghiêng đầu:" thì sao? Ta chỉ muốn có được cô bé, còn lại đã sớm không quan trọng."

" ngay cả Lục Nhân?" Vạn Kì nhướn mày.

Ài, kế hoạch đổ bể rồi.

Đều tại cô đánh giá sai bản tính của Doanh Nguyên.

Thất bại, quá thất bại mà.

Nghe đến cái tên này Doanh Nguyên có chút đăm chiêu:" ừm... có thể?" Cô ta ngạo nghễ nhếch môi:" ta càng muốn có cả hai."

Vạn Kì nhìn cô ta, không nói.

" thế nào, muốn thực hiện giao dịch này không? Cô nương đã rất may mắn khi có được sự tin tưởng tuyệt đối của A Ly đấy." Doanh Nguyên hỏi lại một lần nữa.

" không."

Đó là mục tiêu nhiệm vụ, bán với giá cao rồi cô lấy gì trả thù cho Hồi? Hỏi thừa.

Doanh Nguyên có chút kinh ngạc mở to đôi mắt đen màu tro:" tại sao chứ?" Đó là cả một vương quốc chứ không phải một ngôi nhà, sao có thể nói không là không được?! Đây... thực sự chỉ là một tì nữ à?

Vận Kì hé môi, mạch suy nghĩ trong chớp mắt đã xoay chuyển 180 độ, một kế hoạch mới toanh lập tức được hình thành, cô khẽ cười đáp:" vì ta có cả một Ma giới đã đủ mệt rồi."

Doanh Nguyên há miệng, câu nói "nếu không đủ ta còn có thể cho thêm" mắc nghẹn tại cổ họng.

Ma giới, Lục Quân, Tử Ly...

Mấy chi tiết đáng ngờ đầy trùng hợp cứ lởn vởn trong đầu Doanh Nguyên.

Khuôn mặt đẹp đẽ của Doanh Nguyện đột nhiên chùng hẳn xuống:" Lục Quân, lục lạc Lục, quân lâm thiên hạ Quân, đúng không?"

Vạn Kì câu môi:" đúng vậy, quân lâm thiên hạ Quân, nhân thần cộng phẫn Nhân."

" cô nương, hợp tác với ta để cứu Nhân, được không?" Doanh Nguyên thầm nghĩ cô nương trước mặt nhất định sẽ đồng ý, bởi vì Lục Nhân là phụ vương của cô ấy, Ma tộc là tộc nhân của cô ấy.

" trả Ly nhi cho ta, ta sẽ suy xét."

Doanh Nguyên đột nhiên trầm mặc.

Nhân tất nhiên quan trọng, nhưng a Ly cũng trọng yếu không kém.

" ta..." Doanh Nguyên nói không nên lời, bởi vì cả hai đều quan trọng, muốn đưa ra một đáp án chính xác là vô cùng khó.

Vạn Kì quỷ dị cười:" nếu không thể chọn, vậy ta sẽ giúp ngươi chọn, công chúa Doanh Nguyên, Minh điện hữu hộ pháp."

Cô vẫn chưa quyên cái cảm giác hứng khởi khi đối diện với máu tươi, tuyệt vọng và tử vong.

Âm cuối vừa rơi xuống cũng là lúc thân ảnh nhỏ nhắn của Vạn Kì biến mất khỏi tầm mắt Doanh Nguyên.

Giúp nàng... chọn?

Doanh Nguyên sửng sốt đến đờ người.

Giúp nàng chọn như thế nào chứ?

.

Minh điện đại điện, tiểu cô nương mím môi lẳng lặng ngồi chễm chệ trên xà ngang, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như đang suy tư điều gì.

Tiểu cô nương nhẹ nhàng tiếp đất, gọi một tên thuộc hạ đứng bên ngoài tiến vào dò hỏi:" Doanh Nguyên tỷ tỷ đi đâu rồi? Vì sao tỷ ấy đi lâu như vậy vẫn chưa về?"

" Tử cô nương, ngươi đừng gấp, đợi một lát nữa hữu hộ pháp sẽ về thôi." Tên thuộc hạ đó cúi đầu cung kính đáp.

" vậy sao..." Tử Ly thất vọng cúi đầu, bé đã nhận được câu trả lời này đến 5 lần rồi, đợi bao nhiêu lâu rồi chứ hả?

Từ ngoài điện, một thiếu nữ mi mục như họa, nhìn qua có phần giống Doanh Nguyên lắc lư vòng eo rắn nước tiến vào.

Thiếu nữ đó vũ mị cười, cúi người dịu dàng hỏi Tử Ly:" tiểu muội muội có muốn đi tìm Doanh Nguyên tỷ tỷ cùng ta không?"

Người này chính là tả hộ pháp Minh điện.

Tử Ly mỉm cười ngọt ngào đáp:" cảm ơn tỷ tỷ!"

Tả hộ pháp cũng rất là ngọt ngào cười đáp lại, đang lúc nàng ta muốn cúi xuống bế Tử Ly rời đi thì cô bé lại bồi thêm một câu:

"  nhưng muội không cần."

Tả hộ pháp: "..." Vậy ngươi cảm ơn cái gì a?!

Tả hộ pháp tặc lưỡi một cái, tiếp tục dụ dỗ trong vô vọng:" tại sao chứ? Doanh Nguyên tỷ tỷ đi đánh nhau đó nha, rất có thể sẽ mất mạng đó, muội muội thực sự không đi sao?"

" không đi." Ta muốn đi thì đã sớm đi, còn chờ ngươi tới gọi sao?... Bậy bạ, không thể âm thầm châm chọc người khác trong lòng, tạo nghiệp tạo nghiệp.

Tả hộ pháp che miệng cười khanh khách, yểu điệu rời đi.

Tử Ly tỏ vẻ không thể hiểu nổi nữ nhân này bị làm sao.

Chỉ là một nhân loại mà tần số não cứ bay cao bay xa thế quái nào ấy.

Tử Ly lắc đầu, quay người ngồi lại trên xà ngang, miệng ngâm nga câu hát à ơi quen thuộc mà Lục Quân trước kia thường hát cho bé nghe trước khi ngủ, mắt khép hờ mơ màng đi vào giấc mộng...

" A Ly!"

Tiếng gọi đầy bất an và hoảng hốt của Doanh Nguyên dọa Tử Ly thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Cô bé lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, cúi đầu gọi Doanh Nguyên đang lo lắng đứng trong trung tâm đại điện:" Doanh Nguyên tỷ tỷ, ta ở đây!"

" A Ly!" Doanh Nguyên hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy Tử Ly đang đung đưa chân ngồi trên xà ngang lập tức kinh hỉ nở nụ cười.

" mau nhảy xuống đây, ta đỡ muội." Nàng đang tay, ôn hòa nói với Tử Ly.

" vâng!"

Thân ảnh bé nhỏ nhào vào ngực Doanh Nguyên, l*иg ngực trống rỗng của Doanh Nguyên dường như ngay tức khắc được lấp đầy, ấm áp mà mềm mại.

Trong cái ấm áp ấy, Doanh Nguyên bụng bảo dạ tự trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là do nàng nghĩ nhiều, sao Vạn Kì có thể xâm nhập vào Minh giáo cao thủ như mây này để bắt A Ly đi được cơ chứ.