Xuyên Nhanh: Mạt Thế Chi Ta Là Đóa Kì Hoa

Chương 3: Hi vọng của toàn nhân loại?

Lại qua 3 ngày, Vạn Kì cũng đã tới căn cứ Hội An. Trên đường cô tìm được kha khá vật tư, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mỗi con zombie sau khi gặp Vạn Kì đều sẽ đi theo cô không bỏ. Vạn Kì cảm thấy không cần thiết để ý đến chúng nó, mặc kệ zombie mỗi ngày một nhiều tạo thành một làn sóng zombie khổng lồ bám theo sau xe, vì thế mới có tình cảnh hiện tại.

Vạn Kì mở cửa xe, bước ra. Đầu tiên cô nhìn về phía sau, nơi đó là một mảnh đông nghìn nghịt zombie đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô, có ba con zombie cấp độ tương đối cao còn thô sơ chế tạo một tấm biển bằng bìa các tông dán ảnh cô đi đầu đàn. Tiếp theo, Vạn Kì quay đầu nhìn thẳng trước mặt, nơi đó là căn cứ Hội An tường đồng vách sắt nhìn qua có chút giống tường thành thời xưa của nước Đại Việt (nó vốn dĩ chính là...). Trên tường thành, dị năng giả xếp hàng mà đứng, căng thẳng nhìn về phía Vạn Kì. Các quân nhân mặc quân phục chĩa súng về phía cô, tùy thời tùy lúc đều có thể phát động tấn công.

Vạn Kì lạnh mặt ba giây, sau đó cô quay người, mở cửa xe, lấy máy khuếch đại âm chĩa về phía nhóm người đang căng thẳng trong tường thành, đơn giản giới thiệu:

" Tôi là Vạn Kì, không có ác ý. Chỉ muốn hoàn thành di nguyện của bằng hữu."

Người trong tường thành dương như đang thảo luận gì đó, lát sau có người trả lời:

" Bằng hữu của cô là ai? Có phải người của căn cứ không?"

Hỏi bọn họ vì cái gì không đánh? Nếu đánh mà thắng thì họ cũng không ngại khai chiến. Chẳng qua... đại quân zombie phía sau cô ta chỉ để bày cho đẹp thôi chắc? Có khi họ vừa bắn một đạn, còn chưa trúng mục tiêu thì đã bị tập thể zombie đánh hội đồng sấp mặt rồi cũng nên.

" Dịch Hồi." Vạn Kì không nóng không lạnh đáp.

" Cô..." Người trên tường thành dường như muốn nói gì đó, thế nhưng bị một người đàn ông lực lưỡng đột nhiên l*иg lên đánh gãy:

" Cô điên à?! Cô có biết mình vừa bóp chết hi vọng cứu vớt toàn bộ nhân loại không hả?!! Dịch tiên sinh đã sắp nghiên cứu ra phương thuốc để cứu toàn bộ chúng ta rồi, chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi! Vậy mà chỉ vì cô nên ngài ấy chết, đều tại cô nên nhân loại tuyệt diệt!!!"

Vạn Kì lẳng lặng nhìn gã, tên kia dường như không cảm nhận được ánh mắt của cô, tiếp tục điên khùng huyên thuyên gì đó. Vạn Kì lạnh nhạt mở miệng:

" Mạt thế mới tới có hơn hai tuần mà đã nghiên cứu ra phương thuốc cứu toàn bộ nhân loại? Nói không chừng hắn ta bốc phét đấy. Tìm nguyên liệu chế thuốc chỉ là cái cớ, có lẽ biết sớm muộn lời nói dối cũng bị vạch trần nên quyết định trước một bước tẻo để tránh khỏi bị toàn dân thóa mạ. Mà tôi chẳng qua chỉ là kẻ xui xẻo bị chọn trúng để làm cái đích cho mọi người chỉ trích, cái khiên để che chắn cho lời nói dối vĩnh viễn không được lật tẩy ấy thôi."

Cô rõ ràng giải thích quan điểm của mình một lượt, sau đó lẳng lặng quay vào xe, lấy hộp đựng mẩu xương của Dịch Hồi ra, đặt trước cửa căn cứ:

" Đây là một phần cơ thể của Dịch Hồi. Muốn chôn thì chôn, không thì ném đi." Nói xong liền đánh xe rời đi, để lại phía sau một đám người còn đang ngây ra chưa kịp tiêu hóa lời cô nói.

Chẳng lẽ hi vọng của bọn họ chỉ là ảo tưởng? Không thể nào, đó là lời vua zombie nói để lung lạc lòng dân, khiến bọn họ mất hết ý chí. Thực ra Dịch tiên sinh bị cô ả phát hiện hắn nghiên cứu ra được thứ thuốc có thể hủy diệt ả nên mới bị gϊếŧ mà thôi. Đúng, chính là như vậy!

Lúc này, Vạn Kì đang bình thản cắn lương khô, nhìn vạch xăng sắp cạn kiệt của xe, không hề hay biết bản thân đã tấn chức thành vua zombie.

" Sắp hết xăng rồi..." Vạn Kì tự hỏi một lát, sau đó nhấn phanh, xuống xe.

Nhìn số lượng zombie lại tăng lên ở phía sau, cô tùy tay vẫy một con, hỏi:

" Trong thành phố này có trạm xăng nào không?" Hết xăng thì cần thiết đi lấy thêm, rất dễ hiểu.

" Gru Gru." Bên kia có zombie của thành phố này, để tôi hỏi.

Vạn Kì gật gật đầu, chờ nó đi hỏi. Trong lúc chờ, cô bắt đầu suy nghĩ về sinh hoạt trong tương lai. Đồ ăn trong xe hình như có khá nhiều, lát nữa lấy xăng cũng cần có thêm vị trí để đặt xăng, xe lại nhỏ, cô thì không phải dị năng giả hệ không gian...

" Có ai là zombie hệ không gian không?" Vạn Kì ngẩng đầu, hỏi đàn zombie trước mặt.

Đàn zombie hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó có một zombie nam hài còn nguyên vẹn tay chân tiến lên.

Vạn Kì đưa mắt đánh giá cậu ta một lượt, không què không cụt, không mù lòa, nếu lại tăng lên vài cấp thì có thể tương tự với người thường. Chẳng qua... đã hơn hai tuần sau mạt thế rồi mà một con zombie nho nhỏ nhìn qua không có sức công kích như cậu ta không bị thương? Thật khó tin.

Tựa như hiểu rõ suy nghĩ của Vạn Kì, zombie nhỏ lắc lư tiến lên, bắt đầu tự biện minh cho mình:

" Gru Gru..." Em đi theo nữ thần từ lúc vừa mới biến hình.

Vạn Kì nâng mày liếc cậu ta, không nói thêm gì.

Từ lúc zombie hóa? Vậy tại sao cô không cảm nhận được nhỉ? Cần phải đề phòng, tuyệt đối có trá.