Xuyên Qua: Tỉnh Dậy Lại Phải Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 13

" Cô nói cái gì?"

Nhược Nhan ung dung ngồi xuống góc cây cổ thụ sau trường, " Em nói, em biết bí mật của anh rồi."

Nụ cười trên môi khiến Nhược Nhan có nét tinh nghịch đáng yêu, chỉ là trong mắt Chí Vẫn ả không khác nào một con ngốc nhảy nhót làm trò nguy hiểm.

Y lạnh nhạt dựa lên tường cũ, " Nói thử nghe xem nào."

" Hmm." Nhược Nhan đứng lên chậm chạp đi đến trước mặt Chí Vẫn ả đưa tay lên cằm xoa xoa cười hì hì nói, " Liên quan đến thân thế của anh nha."

Chí Vẫn nhíu mày, cơ mặt không chút biểu cảm nhưng ánh mắt đã thể hiện sự bất an khiến Nhược Nhan vừa kịp thời thấy được, ả đắc ý ngón tay cùng lọn tóc quấn lấy nhau.

" Cô đừng đoán mò, nếu không còn gì quan trọng thì tôi đi trước." y giữ bình tĩnh lạnh giọng rời đi.

Bỗng nhiên sau lưng Nhược Nhan chạy đến ôm lấy y thật chặt, thấp giọng thì thầm, " Anh là con riêng mà mẹ anh cùng người đàn ông khác sinh ra, cả dòng họ của anh chưa ai biết đều đó mà cha anh thật ra đã do chính tay mẹ anh đầu độc chết, đừng vùng vẫy, hãy yêu em đi."

Cả người Chí Vẫn cứng đờ, chuyện xưa được chôn vùi giờ đây có người khơi gợi lên khiến lòng y rét lạnh, sau lưng y cảm giác như có một con rắng đang quấn lấy y chỉ cần không cẩn thận liền bị nó cắn, chất độc sẽ dần dần ăn mòn cả cuộc đời y.

Nhược Nhan vui vẻ ôm chặt Chí Vẫn hơn, " Em thật sự rất thích anh, chỉ cần anh bên em những chuyện kia sẽ mãi mãi không ai biết."

Đột nhiên một ý nghĩ muốn gϊếŧ người lần nữa hiện lên trong đầu y, gϊếŧ ả, gϊếŧ chết ả để ảnh chôn theo những quá khứ kia!

Còn chìm đắm trong du͙© vọиɠ chiếm hữu Nhược Nhan ngây thơ chưa biết bản thân đang cận kề cái chết, Chí Vẫn đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có ai phái trước liền giả vờ chấp nhận xoay lại ôm lấy Nhược Nhan.

Niềm vui đến như trong dự đoán, Nhược Nhan ôm lấy eo Chí Vẫn cả gương mặt vùi vào lòng ngực y.

Lúc này, bàn tay Chí Vẫn từ từ di chuyển đến sau gáy của ả, chỉ cần bốp chặt nó dùng thêm tí lực tay.

Y tà ác ngẩn đầu nhìn vào khoảng không phía trước, đột nhiên đồng tử y co rút, bày tay trở nên vội vã rút về như là có tật giật mình. Nhược Nhan nghe được tiếng tim đập cấp tốc của Chí Vẫn mà vui sướиɠ, tự bổ não tất cả là vì ôm ả mà thành.

Lúc nãy, Chí Vẫn chợt nhìn thấy Tử Khúc cùng Nhài Hạ đang nhìn về hướng này, trong lòng y liền bất an đến mức xuýt thì đẩy Nhược Nhan ra, nhưng vì sao y phải làm vậy?

Tất nhiên là khiến Nhài Hạ yêu y rồi cho tên Tử Khúc kia đau khổ tự cảm thấy bản thân không xứng.

Tình trạng hiện tại, y đã chẳng thể nào đẩy Nhược Nhan ra được nữa, vì bí mật lợi ích của riêng y đang bị đe doạ, y không muốn ai biết thêm về nó ả ta nhắc đến thôi cũng là quá đủ rồi.

Nhưng....

Chí Vẫn nắm chặt tay giấu ra sau, tầm mắt tránh né hạ xuống, thì có làm sao, lợi ích của y là trên hết!

Phía bên đây, Tử Khúc mừng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt cố gắng diễn nét tức giận, muốn nhào lên thì cánh tay bị Nhài Hạ kéo lại.

" Cậu làm gì đó!"

" Đi lên đánh ghen." cậu tỉnh bơ trả lời.

" Phụt." Nhài Hạ đang buồn cũng phải bật cười, " Đánh cái đầu cậu, thật ra mình đã cảm thấy từ trước rằng đêm tỏ tình ấy chỉ là một trò đùa mà thôi, nhưng vậy cũng tốt, loại người chơi đùa tình cảm người khác như vậy mình không thích nữa."

Tử Khúc nhìn Nhài Hạ bĩu môi ra vẻ không làm sao nhưng giọng nói đã rung lên, lập tức sau đó mếu máo gục đầu lên vai cậu nhẹ nhàng thút thít.

Tử Khúc quá quen với việc sáng nắng chiều mưa, "...." bàn tay nhịp nhàn vỗ lên lưng cô, thật nhẹ thật nhẹ.

Cả bốn người không ai giống với ai, nhưng vận mệnh lại luôn đưa đẩy họ vào biến số được đặt trước.

Chí Vẫn nhẫn nhịn nội tâm đi theo cạnh Nhược Nhan, ra vẻ ân ái trước mặt mọi người, từng bữa ăn sáng hay chai nước khi học xong thể dục đủ để khiến cẩu ép a gào rú.

Y làm như vậy chỉ có hai mục tiêu, một là khiến Nhược Nhan giữ lời hứa, hai là gϊếŧ chết cô ta.

Hận ý nồng đậm trong đôi mắt đã được y che giấu hoàn hảo, hằng ngày vẫn có thể cười cười nói nói với Nhược Nhan.

Cho đến một ngày, biến cố xảy ra khiến cả lớp chấn động. Nhược Nhan khóc lóc lệ rơi đầy mặt, sắc mặt không còn chút máu thất tha thất thểu mà chạy. Bộ áo tắm hai mảnh khoe trọn dáng người khiến bao nhiêu nam sinh động tâm chạy đến lo lắng hỏi.

Nhược Nhan tránh những người đó ra xà vào vòng tay của Chí Vẫn, khóc nức nở.

Chí Vẫn thấy phiền nhưng cũng nhẫn nại gượng ra nụ cười nhẹ nhàng nhất, " Làm sao nói anh nghe."

Từ xa, Tử Khúc khoanh tay dựa vào tường nhìn hai người ân ân ái ái giữ đám đông mà muộn phiền, đến rồi đến rồi, ngày này muốn tránh cũng không được mà.

Đúng lúc đó, Nhược Nhan rung rẩy chỉ tay xuyên qua đám người, thẳng về hướng Tử Khúc, " C.. cậu ấy, cậu ấy... biếи ŧɦái.. khi nãy cậu ấy... Huhu, anh phải làm chủ cho em, cậu ấy xàm sở em."

Giọng Nhược Nhan rung lên không ngừng, nước mắt ồ ạt tuôn rơi nhưng không khiến ả vì vậy mà trở nên xấu xí, có ai biết được ả đã mất ba đêm không ngủ để tập khóc trước gương, còn diễn đạt biểu cảm sợ hãi này.

Nhược Nhan âm thầm cười đắt ý nhưng ngoài mặt vẫn khóc đến đáng thương, người xung quanh ngỡ ngàng nhìn về hướng Tử Khúc sau đó là đầy những cảm xúc khác nhau, khinh bỉ có, coi thường có, cười nhạo có, kinh hãi có, tất cả đều có chỉ riêng ý tốt lại không hề tồn tại.

Tử Khúc cũng không cần thanh minh làm gì, kết cục là như vậy cậu chỉ có thể tuân theo chỉ là lần này phải khiến Nhài Hạ triệt để ghét bỏ Chí Vẫn cậu mới an tâm.

" Chuyện này..."

" Nhìn cô ấy khóc như vậy chắc thật rồi."

" Nhưng nhân phẩm Tử Khúc cũng đâu tệ như vậy..."

" Ai biết được, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."

"....." Họ bắt đầu xì xào bàn luận, có vài nam sinh không thiện ý tiến lên về phía Tử Khúc, các nữ sinh thấy không ổn liền chạy đi gọc thầy cô.

Nhài Hạ từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy mọi người tập trung đông đúc thì biết có đều không ổn, cô đi về phía Tử Khúc nhỏ giọng nói, " Làm sao vậy, mình vừa nhờ cậu trong giúp đĩa thức ăn mà, làm sao vừa ra đã có chuyện rồi!?"

Tử Khúc định trả lời cô, môi vừa hé mở đã bị đám nam sinh đi đến chặn họng.

" Cậu đừng đến gần tên này, nó biếи ŧɦái đó!"

Nhài Hạ mù mịt nhìn nam sinh vừa nói, tướng tá cũng đẹp mắt, khi bị cô nhìn còn đỏ mặt ngại ngùng.

Nhưng đó không phải trọng điểm, " Ai biếи ŧɦái?" Nhài Hạ hỏi.

" Tên đứng canh cậu, nó vừa xàm sở Nhược Nhan may mà cô ấy chạy thoát."

" A??" Nhài Hạ nhắn mặt không hiểu vấn đề lắm, ánh mắt quái dị nhìn Tử Khúc thấp giọng nói tiếp, " Mình tưởng cậu ghét kiểu người cô ta giống mình chứ, không ngờ là gu cậu."

Tử Khúc lạnh mặt lườm Nhài Hạ.

Nhài Hạ lập tức phì cười, chạy đến ôm cánh tay Tử Khúc trước sự bàng hoàng của đám bạn học, cô vui vẻ nói, " Cậu ấy chắc mù rồi mới đi làm như vậy, mình còn ở đây cậu ấy không dám đâu, chắc có hiểu lầm gì mà thôi."

Nam sinh lúc nãy có chút tức giận muốn nói gì đó liền nghe Tử Khúc nói, " Là thật đó, camera có quay nhưng không quay được mặt."

"...." Nhài Hạ cứng nhắc khoé miệng.

Vậy là, vậy là cô chơi cùng biếи ŧɦái cả tháng nay à??