Nhưng không sao, cậu nhịn được, mọi chuyện đâu tiêu cực như đã nghĩ đâu nên thoáng một chút.
Tử Khúc tiếp tục bò dậy, bước đi không được tự nhiên trở về giường, đôi mắt không thiện cảm nhìn đến giường đối diện Chí Vẫn đang ăn chuối vừa gõ gõ laptop.
Không còn gì để nói nữa rồi, phiền chán, cậu đã quá phiền chán việc phải thở chung một bầu không khí với tên này rồi.
Rồi rồi, y là thiên chi kiêu tử, là đại thiếu gia cả thế giới ai cũng phải xoay quanh y, hận không thể quỳ xuống nịnh bợ cung phụng y. Vậy nên, đứa nào thích thì cứ giữ lấy mà dùng, cậu đi!
Nhân cơ hội học nhóm tối nay, Tử Khúc viết một bản thông báo dán lên cửa lớp, nội dung như sau:
[ Thông báo bán nơi ngủ với giá mười triệu:
Tôi : Tử Khúc lớp 12A0.
Xin tuyên bố bán lại khu giường trong ký túc xá của mình, phòng nằm ở lầu 7 số 35 có bạn cùng phòng là đại thiếu gia Chí Vẫn.
Ai đồng ý xin đến lớp học ký túc xá tìm tôi, thời hạn hết hiệu lực là trưa mai. ]
"..."
Nhài Hạ thấy Tử Khúc loay hoay viết gì đó rất tập trung, muốn đến xem thử ai ngờ liền chết lặng trước bản thông báo độc kia.
Tử Khúc đặt bút xuống, ánh mắt nhìn Nhài Hạ chăm chú, " Cô có băng dính không?"
"... không." đi học thêm mang theo băng dính làm gì?
" Vậy à." Tử Khúc hơi thất vọng hạ mắt, cậu đọc lại tờ giấy trên tay vài lần, suy nghĩ có nên chép nó ra vài bản rồi phát từng lớp hay không.
Đang phân vân thì trước mặt có bốn miếng băng dán y tế nhỏ, Nhài Hạ không biết vì đâu cậu học bá này mấy hôm nay gan to như vậy, nhưng cô giúp được gì thì giúp thôi.
" Cái này cũng dính được này, cậu lấy đi." Cô xoắn xuýt lúc lâu cũng không nhịn được nói, " Cậu làm vậy được không đó, anh Chí Vẫn không để yên cho ai đem anh ấy ra đùa đâu."
" Đừng lo." Lực tay cậu nhấn mạnh vào bốn góc giấy dán lên cửa lớp, ai đến lớp đều sẽ thấy, đi ngang qua cũng thấy thật là nơi thiên thời địa lợi nhân hòa.
Tử Khúc nói tiếp, " Cô thích cậu ta đúng không? Không phải do ký túc xá nam cấm nữ thì tôi liền chuyển chỗ ở cho cô."
Đôi mắt trừng lớn nhìn Tử Khúc, Nhài Hạ mím môi vừa ngại vừa muốn cười nhẹ nhàng đeo cặp sách lên vai, " Cậu đó, đừng nói lung tung, mình không biết vì sao cậu đoán đúng nhưng phải giữ bí mật đó."
Cậu nhún vai, " Tùy cô, cậu ta đúng là đáng để người ta yêu quý." Từ yêu quý được cậu nhấn mạnh chỉ mình cậu hiểu nó mang ý nghĩa ngược lại.
" Cũng trễ rồi, về ký túc xá thôi." Tử Khúc đóng cửa lại, mang cặp sách cùng Nhài Hạ rời đi.
Vốn dĩ tám giờ đã về, nhưng Nhài Hạ thấy Tử Khúc nán lại nên cũng ở lại tò mò học hỏi thêm. Hôm nay thấy đôi mắt cậu như vậy khiến cô giật mình nhưng không hỏi.
Giờ đã qua thêm nữa tiếng, Nhài Hạ có chút đói lại chẳng muốn ra những quán gần trường một phần trời tối, một phần vì khá xa cũng chẳng còn sức đâu mà đi.
Chỉ còn căn tin trường là nơi lý tưởng nhất, cô ngại ngùng kéo tay áo người bên cạnh, thấp giọng hỏi, " Cậu... cậu đói bụng không?"
" Không." Ăn rồi lúc chiều, đói gì nữa.
"...."
Nhài Hạ mím môi, " Nhưng, mình hơi đói, cậu đi ăn với mình không? Xem như đãi cậu chia sẻ vết thương mắt."
Tử Khúc cao hơn cô một cái đầu, ánh mắt khó hiểu cúi xuống nhìn đỉnh đầu Nhài Hạ, rồi.. có liên quan gì mắt cậu?
Cậu không hiểu cho lắm nhưng cô cứ kéo cậu đi về phía căn tin thì Tử Khúc còn có thể nói gì, thôi vậy, mua thêm đồ ăn trữ cũng không sao.
Vừa vào cửa Nhài Hạ liền vỗ ngực tuyên bố với cậu, " Hôm nay cậu mua gì cứ mua, mình bao hết."
Tử Khúc xách vỏ xách nghe vậy cũng không phải ứng, đưa cho Nhài Hạ một cái mà cầm, " Rồi rồi, tôi biết mấy món khá ngon ở đây, cô cầm nó đi theo tôi."
"Được." Nhài Hạ vui vẻ nhanh bước theo Tử Khúc.
Không phải cô chưa từng đến đây nhưng quả thật những thứ này quá lạ lẫm với với đời sống của cô, nếu có người hướng dẫn thì sẽ khác hơn nhiều.
Tử Khúc đi đến khu bánh kẹo, lấy vài hộp socola vị dâu ít đường cùng vài loại bánh ngũ cốc ăn nhẹ không đường, rồi sữa chua vị dâu. Sang khu đồ ăn liền thì lấy há cảo nhân thịt bầm, " Vốn dĩ nhân hải sản ngon hơn nhưng nó khá nhiều người bị dị ứng nên vẫn là nhân thịt cho an toàn." Cậu vừa nói vừa lấy đồ, lấy đồ không ngừng.
Khoé môi Nhài Hạ rung rẩy muốn ngăn cản Tử Khúc lại, " Có phải hơi nhiều rồi không..." thật sự ăn không hết.
"A? Vấy quầy tính tiền thôi, rồi qua bàn kia ngồi đợi đi, tôi hâm nóng thức ăn."
Nhài Hạ gật đầu theo sau Tử Khúc đi tính tiền, nghe chị nhân viên nói giá Nhài Hạ lấy ra cái ví trong ba lô đưa thẻ cho chị nhân viên thanh toán.
Cô định nới tính luôn phần Tử Khúc thì đã thấy cậu đưa ra một loại thẻ gì đó màu trắng đơn giản có mã vạch bên góc, chị nhân viên liền mỉm cười đưa thức ăn cho Tử Khúc không nhận thẻ cũng không nhận tiền, chỉ lấy thẻ của Nhài Hạ tính đúng phần tiền cô mua.
Thấy Nhài Hạ tò mò, Tử Khúc giải thích qua loa về học bổng có cơm ăn.
Nhài Hạ ồ lên, cũng không hỏi nữa đi qua bên kia ngồi chờ Tử Khúc đi hâm nóng đồ ăn phía sau căn tin, trong lúc chờ đợi cô mở quà bánh ra ăn lót dạ, mùi vị vậy mà khá ngon.
Chưa đầy mười phút Tử Khúc đã quay lại, đến chín giờ cả hai người đã no bụng trở về ngủ một giấc.
" Tử Khúc, ngủ ngon nha." Nhài Hạ đứng xa xa vẫy tay.
Cậu lười biến đáp lại rồi bước lên lầu ký túc xa.
Nam ở lầu tây, nữ ở lầu đông. Cả hai đối diện nhau nhưng cách cả một sân vận động lớn.
Chí Vẫn ra ban công nghe điện thoại thì thấy cảnh này, y nhíu mày cười khinh.
Còn có cả bạn gái? Nhỏ nào mắt mù lựa chọn qua lại với tên bần hèn kia không biết.
" Tao đang nghe, à, nghe nói mày nổi tiếng là tờ báo của trường nhỉ? Mày tìm xem cho tao nữ sinh lớp mười hai nào tối nay đến chín giờ mới trở về ký túc xá, còn có quen biết với thằng Tử Khúc học bá nghèo lớp tao."
"... Ừ, chỉ tò mò thôi, tìm được thì báo tao một tiếng, đôi giầy bản giới hạn kia cho mày."
Nói thêm vài câu nữa cuộc đối thoại liền kết thúc, Chí Vẫn hừ lạnh trong đầu có suy nghĩ tà ác.