Xuyên Qua: Tỉnh Dậy Lại Phải Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 4

Chí Vẫn tức giận ác ý ném quyển sách dày cộm về phía Tử Khúc, y chỉ định hù doạ cậu, cậu không có quyền phản khán hay chống đối lại y! Loại nghèo hèn này còn không sợ y thì danh dự, mặt mũi nào còn nếu chuyện này bị đồn đãi ra ngoài.

Thế nhưng nhìn chân mày đang ào ào chảy máu của Tử Khúc, Chí Vẫn đột nhiên ngu người. Y thật sự không nghĩ đến quyển sách kia có thể làm người khác chảy máu như vậy!

Tử Khúc cũng bất ngờ, khi cuốn sách bay đến cậu có thể thấy vốn dĩ nó không đủ mạnh để va vào cậu, nhưng không hiểu sao quyển sách cứ một đừng thẳng bay đến mũi cậu! Cũng may cậu cố gắng né tránh một chút nên chỉ là chân mày đổ máu, xíu nữa thì mũi cậu phải đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi.

Trong lòng Tử Khúc thở phào.

Nhưng đột nhiên trời đất quay cuồng, Tử Khúc còn chưa hay biết gì thì cơ thể đã vô lực ngã xuống, trong đầu hiện lên một cậu thiếu niên bị ném sách vào mặt khiến trên mặt có một vết sẹo khá dài.

À, thì ra là đang tái diễn lại những cột mốc quan trọng trong giấc mơ, ý thức của cậu vẫn còn, suy nghĩ thêm một chút nội dung, vậy sau này việc cậu bị đuổi học vẫn xảy ra?

... chó má.

Dù chỉ là giấc mơ nhưng danh biếи ŧɦái cậu cũng không muốn mang đâu nha!

Tử Khúc phiền muộn, quá phiền muộn nên ngủ quên luôn.

--

" Bạn mấy đứa chỉ suy nhược quá độ với mất máu đột ngột nên ngất đi thôi, truyền nước biển một lúc chắc hẳn đêm nay sẽ tỉnh lại, mấy đứa về ngủ đi, cứ để cậu nhóc lại cô xem giúp cho."

Lục Khắc Vũ đứng ngoan ngoãn bên cạnh gật đầu dạ vâng rồi cùng Vương Hiệu chậm chạp trở lại phòng.

Bước chân chậm chạp, trong lòng như có điều suy nghĩ.

Cậu bạn Vương Hiệu cho tay vào túi quần lơn tơn rảo bước, cảm thán nói, " May năm mũi, còn có nguy cơ ảnh hưởng đến mắt, Chí Vẫn ra tay ác thật."

Lục Khắc Vũ không đáp lại, trong không gian chỉ còn tiếng bước chân.

" Cậu nói gì?" Chí Vẫn trong khúc quẹo đột nhiên xuất hiện, hành lang ít sáng lập loè bóng y, doạ hai người họ giật mình một trận.

Ngay sau đó liền lâm vào yên tĩnh.

Lục Khắc Vũ không dám trách Chí Vẫn, phần lớn là vì gia thế của cậu ta quá sâu cái khác chính là họ chơi thân gần ba năm rồi, chỉ là lần này khiến y phải suy nghĩ lại cái nhìn về Chí Vẫn.

Thật ra, y không nghĩ tới chuyện Chí Vẫn vì khinh thường người ta mà làm họ bị thương nặng như vậy. Nếu hai nam sinh bình đẳng nhau thì mọi chuyện sẽ khác, còn hiện tại chẳng khác gì bạo lực học đường đâu?

Ỷ thế hϊếp người, nếu như y là Lục Khắc Vũ nghèo khó năm năm trước thì liệu có bị đối xử như Tử Khúc không?

Lục Khắc Vũ hoang mang không rõ, nhưng một sự thật không thể nào cãi được chính là Chí Vẫn quyền thế hơn y và y chẳng thể cùng làm bạn với cậu ta được, cái danh xưng bạn thân cũng do lâu ngày mà thành, khoảng cách của y thật sự không với tới chỗ Chí Vẫn, ngay cả nơi Vương Hiệu cũng không chạm đến.

Chí Vẫn thấy một người ngây ngốc, một người huýt sáo nhìn đông nhìn tây không ai có ý định trả lời y, " Tao hỏi lại lần nữa, mày vừa nói cái gì?" giọng nói gây gắt.

Vương Hiệu chịu thua cười hì hì, " Mày nghe mà, hỏi lại tao làm gì khó xử lắm biết không."

Lục Khắc Vũ kiềm chế lại suy nghĩ đâu đâu, huých nhẹ vào eo Vương Hiệu không biết ăn nói một cái nhưng cậu ta lại đau đớn kêu rên như y dùng lực trâu húc vậy.

Lục Khắc Vũ trợn mắt đá bắp chân cậu, "..." diễn giỏi, giỏi lắm!

" Hai đứa bây thôi đi." Chân mày Chí Vẫn chạm vào nhau, tâm trạng của y lúc này đang cực kỳ khó chịu.

Nhất là nghe câu nói kia của Vương Hiệu, may năm mũi có thể ảnh hưởng đến mắt, còn nói y ra tay ác liệt! Oan uổng! Y không cố ý, rõ ràng lực ném rất nhẹ...

Đột nhiên y cảm thấy hơi có lỗi, chắc là y điên rồi.

" Tao cũng không cố ý, ngày may bồi thường chút tiền là được, loại thiếu tiền như cậu ta chắc sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng."

Lục Khắc Vũ không nói gì nhìn Chí Vẫn ung dung rời đi, ánh mắt y hạ xuống nhìn đôi giầy hàng hiệu của mình, khi học tiểu học y học ở một ngôi trường bình dân, nơi đó ai cũng không khá giả gì nên cậu không bị bắt nạt bởi không có tiền mua giầy học thể dục.

Giờ đây chân cậu dẫm lên gần chục triệu, Lục Khắc Vũ cười khổ, làm như vậy chỉ để thể hiện bản thân không phải khác người khi ở ngôi trường này nhưng bây giờ nhìn lại, là vịt thì chính là vịt dù có đội lông thiên nga thì cốt cách vẫn là vịt.

Một ngày nào đó, khi họ phát hiện ra y không được như họ thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn?

Lục Khắc Vũ không biết, giữa bạn bè ba năm và cái gọi là xứng tầm, đẳng cấp thì bên nào nặng hơn.

Vương Hiệu nhìn sắc mặt không tốt của cậu liền tốt tính hỏi thăm, nhưng nghiêm túc thì y không có, cứ lảng vảng xung quanh Lục Khắc Vũ chọc cho cậu không còn tâm trạng nghĩ đến việc khác ngoài đánh chết tên này.

Tử Khúc cả đêm ngủ đến sáng, khiến cô y tế lo lắng sắp không xong thì nhìn thấy cậu có dâú hiệu tỉnh lại, cô thở phào một hơi.

" Em có cảm thấy buồn nôn hay đau nhức gì không?"

"... không ạ, nhưng đây là ký túc xá nam mà cô?"

Cô y tế cất ống nghe dịu dàng mĩm cười, " Đây chỗ nào giống ký túc xá, em nằm một lát cho tỉnh táo, cô đi mua đồ ăn sáng đã, để ý cơ thể cho thật kỹ khi nào cô về sẽ hỏi lại lần nữa."

Tử Khúc ngơ ngác gật đầu nằm trên giường bệnh vẫy tay chào cô, cô y tế ở đây thật dịu dàng. Cứ nghĩ có thể tịnh tâm một chút, lại có ác niệm tìm đến bức điên cậu.

Cô y tế vừa đi vài phút thì Chí Vẫn xuất hiện đi đến bên cạnh giường cậu, mặt cao ngạo ném nhẹ sấp tiền lên giường, tờ tiền toàn mệnh giá xanh.

Kèm theo âm thanh nghe vào cũng khiến cậu ghê tởm chết được, " Tiền bồi thường, không đủ thì tôi đưa thêm, phòng trường hợp cậu ăn vạ tôi đã chuẩn bị một số tiền mặt rồi."

Tử Khúc muốn đá vào chân cho cậu ta quỳ xuống, xin lỗi thành tâm một chút. Nhưng vừa loay hoay đứng lên cậu lại lao thẳng vào bồn rửa tay nôn một trận.

Khắc tinh, đúng là khắc chết người!