Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Chương 41: Đánh Một Trăm Gậy

"Huệ Vương!"

Chẳng ai ngờ rằng, sau khi Viêm Đế tại xử phạt hai vị trọng thần, lại gọi đến tên Vương Duệ.

Không ít người đã hiểu ra.

Hôm nay Huệ Vương, nhiều lần bôi nhọ Thái tử.

Viêm Đế đây là, chuẩn bị trước đánh hắn ta mặt mọi người sao.

Bịch...

Vương Duệ cũng rất khôn ngoan, lường trước được tâm tư của Viêm Đế, không nói hai lời, trực tiếp quỳ dưới đất: "Có, nhi thần."

Viêm Đế ánh mắt hơi trầm xuống: "Tại sao lại quỳ?"

"Nhi thần tin vào lời gièm pha, không có chứng cứ, đã tự ý buộc tội Thái tử, đều do nhi thần không phân tốt xấu, tổn thương tình cảm huynh đệ, làm hại thể diện Hoàng thất.. Nhi thần khó chối tội, xin phụ hoàng trừng phạt!"

Vương Duệ bắt đầu dùng chiêu lùi một bước để tiến hai bước.

Đối với tính cách của Viêm Đế, hắn ta hiểu rất rõ.

Mềm nắn rắn buông.

Nhìn như một hoàng đế vô tình, thực ra, đối với huyết thống tình thân, trước sau vẫn mang trong lòng một chút dịu dàng, nhất là đối xử với con cái, càng tốt hơn nữa.

Chỉ cần thái độ chân thành, thành thật nhận lỗi, có lẽ sẽ không bị trừng phạt quá nghiêm khắc.

Cùng lắm là, bị cấm túc nửa tháng, và phạt chút bổng lộc thôi.

Nhưng, tâm tư của hắn ta, sớm bị Vương An nhìn thấu, giọng nói trêu trọc vang lên: "Ơ kìa, Lục hoàng huynh hà tất phải như vậy, mặc dù ngươi không cần tình cảm huynh đệ, năm lần bảy lượt vu oan cho bản cung, nhưng...”

"Bản cung từ trước đến nay khoan dung độ lượng, nhớ đến tình cảm huynh đệ, yên tâm, chỉ là vu oan, bản cung đã quen rồi, chỉ cần ngươi không hại chết ta, bản cung đều sẽ tha thứ."

Vương Duệ không khỏi run một cái.

Hắn như vậy mà là tha thứ sao, rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa!

"Phụ hoàng minh giám, nhi thần thật không có ý nhằm vào Thái tử."

Trong nháy mắt mồ hôi của Vương Duệ tuôn như nước, cắn răng một cái, thiể hiện bộ dạng chính trực, khẳng khái nói: "Nếu Thái tử không tin, cứ để phụ hoàng tăng thêm hình phạt!"

Vẫn còn muốn dùng chiêu lùi một bước để tiến hai bước sao?

Chiêu cũ như vậy mà muốn dùng hai lần với ta, ngươi đang đùa bỡn với ta sao đồ đần?

Khóe miệng Vương An cong lên: "Lời này là thật sao?"

Vương Duệ bất chấp nói: "Bản vương không thẹn với lương tâm, quyết không nuốt lời!"

"Được thôi, là do ngươi nói đó."

Vương An khom mình hành lễ Viêm Đế nói: "Phụ hoàng, nhi thần không tin Huệ Vương, cho nên, xin người thỏa mãn yêu cầu của hắn ta, trừng phạt gấp đôi... Cũng không nên quá nặng, dù sao cũng huynh trưởng trong nhà, tùy tiện đánh một trăm gậy là được rồi.

"Trời, đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bản cung thấy có người yêu cầu đặc sắc như thế... Chẳng lẽ trong đầu Huệ Vương ngươi thiếu não, trời sinh thích được ngược đãi sao?"

Vương An giễu cợt, Vương Duệ đã không còn quan tâm.

Cơ mặt hắn ta điên cuồng co giật, mồ hôi lạnh ướt nhẹp sống lưng, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Đánh một trăm gậy, cái này là muốn nhịp nhàng đánh chết hắn ta sao.

Phụ hoàng, sẽ thật sự cam lòng đồng ý sao?

"Phụ hoàng..."

Vương Duệ vội vàng ngẩng đầu, muốn cầu xin, chợt đối diện với hai mắt lạnh lẽo và uy phong của Viêm Đế, không khỏi rùng mình.

Trong lòng hồi hộp... Xong rồi!

Ba giây sau.

"Huệ Vương tiếp chỉ, vu oan Thái tử, bêu riếu dòng tộc, nghe lệnh, phạt hai mươi trượng, phạt cắt bổng lộc nửa năm, lập tức thi hành."

Cho dù không có những lời của Vương An, hôm nay Viêm Đế, cũng không có ý định dễ dàng tha thứ cho Vương Duệ.

Hoàng đế quan tâm nhất cái gì?

Danh dự!

Một lần thì không tính, nhưng Vương Duệ hết lần này đến lần khác, ngay trước mặt quần thần, vu oan cho Thái tử, trình diễn huynh đệ bất hòa, rốt cuộc là làm xấu mặt ai?

Còn không phải mặt của hoàng gia!

Ông không cần mặt mũi sao?

Tất nhiên, dù sao cũng là con trai mình, vả lại tội không đáng chết, không thể thật sự đánh một trăm gậy được.

Nhưng mà, hai mươi gậy này đánh xuống, cũng đủ để lại cho Vương Duệ khắc sâu bài học kinh nghiệm.

Một lát sau.

Ngoài cửa Chính Dương môn, vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Vương Duệ.

Vương An sợ hết hồn hết vía, ở trước mặt Viêm Đế và quần thần, hai tên thị vệ cũng không dám nương tay.

Hai mươi gậy đánh xuống, da tróc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe.

Cho dù không chết, cũng tuyệt không dễ chịu.

"Đáng thương quá."

Vương An xem hứng thú, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài.

Ít nhất cũng một tháng, buổi tối đi ngủ, Vương Duệ không thể nào được hưởng thụ cảm giác đặt mông xuống giường nữa.

Lúc này, Viêm Đế ngay tại chỗ tuyên bố bãi triều, quần thần không dám ở lại, nhao nhao cáo từ.

Vương An thừa cơ đi lên, xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt nhìn vào số bạc, cười hì hì mở miệng: "Ha ha... Phụ hoàng."