Không sai, Tô Thành này, chính là đường lui Vương An để lại.
Lúc nãy đυ.ng phải lưu dân yêu sách, hắn liền đoán ra được cái này là âm mưu của Vương An.
Thân là chiến sĩ, trình độ cẩn thận của Vương An, con người trước đây còn xa mới có thể so sánh, trong nháy mắt liền dự đoán đến mọi loại khả năng.
Ngay lập tức, liền kêu Lăng Mặc Vân quay lại Tô gia tìm người.
Hắn biết, danh tiếng của con người trước đây rất không tốt, điểm ấy dễ dàng bị người ta lợi dụng.
Ngộ nhỡ bị người ta nói xấu, chỗ bạc này là ăn cướp về, giải thích cũng vô dụng, đành để cho người của Tô gia làm chứng vậy.
Thuận tiện, làm một đợt quảng cáo cho mình luôn.
“Hả?”
Sắc mặt Viêm Đế nguôi lại, giơ tay lên, ra hiệu cho Tô Thành đứng lên nói chuyện: “Ngươi cũng đừng lừa trẫm, thù lao cái gì mà một lần có thể được nhiều lượng bạc như vậy chứ?”
“Việc này hoàn toàn chính xác, thảo dân nào dám lừa gạt hoàng thượng.”
Tô Thành bị dọa cúi đầu xuống, thật thà khai ra: “Không dối gạt bệ hạ, Tô gia chúng tôi làm ăn kinh doanh tơ lụa, vừa vặn thái tử điện hạ có một phương thức nhuộm vải độc nhất vô nhị, thế là gia chủ làm chủ, tiêu tốn vạn lượng để mua về.”
Bởi vì Vương An trước đó chỉ điểm, hắn ta không nói số lượng cụ thể, chỉ mập mờ trăm vạn lượng cho qua.
Viêm Đế trầm ngâm một lát: “Phương thức độc nhất vô nhị?”
“Không sai, điện hạ nói phương thức này là bí phương cung đình thất truyền trăm năm trước, tuyệt đối không có, có thể nhuộm ra loại tơ lụa lộng lẫy nhất trên đời!”
Nói đến cái này, tinh thần Tô Thành lập tức tỉnh táo, đứng thẳng người, không ngừng thở dài nhìn bọn đại thần xung quanh:
“Tơ lụa lỗng lẫy nhất, tương xứng với nhân tài phối thuốc ưu tú nhất, các vị đại nhân đều là nhân tài kiệt xuất của Đại Viêm ta, đợi hàng mới của Tô gia bán ra, vẫn xin chiếu cố nhiều hơn...”
Quần thần nhao nhao lắc đầu, không nói tiếng nào.
Đứng trước mặt Viêm Đế, ai dám mang phong cách xa hoa lãng phí chứ?
Chẳng qua, con người ai mà chả ưu nịnh.
Đa số người vẫn rất tán thành lời nói này của Tô Thành.
Ngựa tốt đi với yên tốt, danh kiếm đi với anh hùng... Bản thân dù sao cũng là tinh anh của Đại Viêm, mặc y phục tốt nhất thì có làm sao?
Tên họ Tô này, dám khoe khoang khoác lác ở trước mặt bệ hạ và quần thần, chắc hẳn cũng có chút vốn liếng.
Trong lòng hạ quyết tâm, đợi sản phẩm mới của Tô gia bán ra, nhất định phải mua để mở mang kiến thức.
Viêm Đế vừa nghe có liên quan đến Vương An, cũng có hứng thú: “Hả, bí phương cung đình... nếu thật sự như các ngươi nói, đợi đến khi Tô gia có hàng mới, trong cung có thể mua vào.”
“Cái gì?”
Tô Thành y chang bị sét đánh trúng, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, vô cùng kích động: “Tạ bệ hạ long ân, tạ bệ hạ long ân!”
Trong cung mua vào!
Đây là khái niệm gì vậy?
Tô gia một bước lên mây trở thành hoàng thương sản xuất cống phẩm.
Cho dù là tài phú, hay là địa vị, đều tăng lên rất nhiều.
Cùng là thế gia sản xuất, tại sao Cố gia lại có thể trên Tô gia một cái đầu, không phải là ỷ vào thân phận hoàng thương của mình sao.
Bây giờ...
Ông trời có mắt.
Tô Thành kích động đến mức xém nữa ngất xỉu.
Lúc đầu, đối với việc gia chủ tốn hai trăm vạn để giao dịch với Vương An, hắn ta còn luôn nghĩ ngợi.
Đến mới, đối với tiếng xấu lan xa của vị thái tử này còn có thành kiến rất sâu.
Cho nên, lúc Tô Mạc Già phái hắn ta đi tới, trong lòng hắn ta thật ra là cự tuyệt.
Ha ha... Tôi không thể bởi vì thiên hạ loạn trụy mà người nói, còn vì muốn quảng cáo chó má gì đó, mà bán đi khí tiết tôn nghiêm của mình được, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy được?
Được rồi, tôi vẫn phải đến... chỉ bởi vì mệnh lệnh của gia chủ không thể làm trái được, chứ không phải là sợ tên thái tử quần là áo lượt như người.
Dù sao, Tô thành cũng vô cùng không nguyện ý.
Nhưng bây giờ.
Đùng một cái.
Đại bổng hạnh phúc tới qua đột ngột, không cần thêm thứ gì đặc biệt, cũng làm hắn ta thấy được cả núi vàng.
Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, Tô gia trở thành hoàng thương, từ đó mà bay lên tận trời xanh, trở thành cây cọc mới trong giới tơ lục của Đại Viêm.
Mà Tô Thành hắn ta cũng phải mượn cơ hội này mà trở thành người đứng đầu ngọn gió, bay lên cao, thăng chức tăng lương, đảm nhận CEO, cưới được người vừa đẹp vừa giàu, đi đến đỉnh cao của cuộc đời.
Nghĩ đến còn có chút kích động nữa.
Đây không phải công lao của một mình mình, đây là ân điển của thái tử điện hạ
Điện hạ, từ nay về sau một vạn năm nữa... tôi, Tô Thành!
Chính là con chó trung thành nhất của người!
Tô Thành ngẩng đầu mừng đến phát khóc: “Xin bệ hạ yên tâm có thái tử điện hạ chỉ đạo, dưới sự bồi dưỡng và thúc giục của người, Tô gia chúng tôi nhất định sẽ phấn đấu thay cũ thành mới, thề không làm cho bệ hạ thất vọng!”
Vương An kinh ngạc.
Tô gia lại có một nhân vật như vậy sao.
Tuổi còn trẻ, cũng khoảng chừng ba mươi thôi, thế mà hiểu lễ nghĩa như vậy.
Có tiền đồ.
Ừ, nịnh nọt thoải mái như vậy, bản cung đã nhớ kỹ ngươi rồi.
Viêm Đế rất hài lòng với biểu hiện của Tô Thành, chủ yếu là hóa giải nguy cơ của thái tử, động viên vài câu rồi tiện tay đuổi đi.
Sau đó, triệu quản sự nội phủ tới, phân phó đem bạc vào trong cung.
“Từ từ!”