Tống Dư Hàng nhẹ nhàng đánh hai tiếng gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói trung khí mười phần hô: "Vào đi."
Cô đẩy cửa bước vào, đem bản báo cáo đặt trên bàn làm việc.
Phùng Kiến Quốc đang miệt mài xử lý công văn, trên tay là một cái ly bằng men sứ in mấy chữ to tướng "Vì dân phục vụ", nghe nói đó là phần thưởng khi ông tham gia công tác công đoàn được trao tặng huân chương ba, sử dụng cho đến giờ.
Thấy cô không nói chuyện cũng không có động tĩnh gì, ông có chút kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn: "Sao vậy?"
Tống Dư Hàng giật giật khoé môi.
Ông dường như hiểu được, đóng lại nắp bút: "Nghe nói buổi sáng ở trên đường cô có chút xích mích với Pháp y Lâm vừa nhậm chức?"
Tống Dư Hàng bắt gặp ánh mắt ông dừng trên cánh tay mình, ghé mắt thoáng nhìn qua: "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da."
"Mấy năm nay cô thường xuyên đi tỉnh truy bắt tội phạm, cùng người ta đánh đấm nửa giờ cũng chưa từng thấy qua bị thương thành như vậy." Phùng Kiến Quốc là người ôn hoà, mang kính lão, thậm chí còn trêu chọc cô vài câu.
Tống Dư Hàng cúi đầu không nói, Phùng Kiến Quốc hiểu được cô nghĩ gì: "Cô đang muốn hỏi tại sao, Lâm Yêm một nữ nhân không có tố chất như vậy lại được mời vào làm việc ở Thị Cục?"
•
Sáng sớm mở họp, là một vụ giám định thương tích đơn giản, Lâm Yêm tống cổ Đoạn Thành đi làm báo cáo, nàng chỉ có hứng thú với người chết, không thích chung đυ.ng người sống.
Khi tất cả mọi người đều tất bật, vị Đại tiểu thư của chúng ta lại ngồi trong văn phòng nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê mà Phương Tân pha cho, máy tính bật mở điệu nhạc du dương, ngửa đầu gác sau lưng ghế, chân bắt chéo trên bàn làm việc, còn hả hê đắp mặt nạ.
Bởi đã đến giờ chăm sóc da.
"Trở về cũng không nói một tiếng, anh sẽ đến đón em."
Trong điện thoại, một giọng nói chậm rãi hàm chứa ý cười.
Lâm Yêm cẩn thận đè xuống miếng mặt nạ đắp trên phần mũi, tránh việc nó bị hất lên, một bên ồn ồn nói chuyện.
"Lừa người, anh suốt ngày bận việc, làm gì có thời gian đón tôi?"
Nam nhân đầu bên kia điện thoại mặc áo blouse trắng, đứng trước cửa phòng khám dịu dàng mỉm cười: "Thời gian dành cho em luôn sẵn có."
Lâm Yêm có chút giật thót: "Ghê tởm, nói tiếng người đi."
Nam nhân không nhịn được cười, rước lấy vô số ánh mắt tò mò của hộ sĩ, anh ho nhẹ một tiếng khôi phục sắc mặt: "Được rồi, khi nào tới nhà anh ăn cơm?"
"Lại là lão già Lâm Lại Nguyên bảo anh gọi tôi à?"
"Đừng gọi Lâm thúc như vậy...."
Lâm Yêm vừa nghe thấy cái tên này liền chán nản cực điểm, vừa nói vừa lấy điện thoại ra khỏi tai: "Nếu anh cứ tiếp tục chuyện này thì chúng ta không còn gì để nói."
"Đừng, đừng tắt náy, em không cho Lâm thúc mặt mũi, cũng cho mẹ anh chút thể diện chứ, dù sao bà ấy luôn nhớ thương em."
Lần đầu tiên được Lâm Lại Nguyên đón về nhà cũng là lúc nàng thường xuyên bị Lâm Thành khi dễ, thậm chí còn tuyên bố chỉ cần nàng ở nhà là hắn liền dọn đi, Lâm Lại Nguyên cũng hết cách, đành phải đưa nữ nhi đến nhà Lâm Khả nuôi lớn.
Hai năm trôi qua, nàng cũng đến tuổi đi học, Quản gia Lâm gia mới lại đón nàng trở về.
Theo bối phận mà nói, Lâm Khả là anh họ của nàng, chẳng qua hai người lúc còn nhỏ thường xuyên chơi đùa cùng nhau, nên hai tiếng ca ca muội muội dần cũng quên lãng, đυ.ng một cái cứ Lâm Khả - Lâm Yêm mà kêu.
Đến khi học đại học nàng mới chính thức đoạn tuyệt với gia đình, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với Lâm Khả, nhiều năm như vậy nàng cùng người ba trên danh nghĩa ấy luôn không mặn không nhạt, sự tồn tại của ông bất quá chỉ thể hiện qua mỗi tháng, những lúc tài khoản cá nhân của nàng tăng thêm vài con số.
Lâm Yêm trầm mặc một hồi lâu, yên lặng thở hắt ra: "Không được, nhà anh tôi không tới, hôm nào rảnh thì mời anh đi ăn cơm."
"Thiệt là, nhưng phải lên lịch hẹn mới được, anh không biết có thời gian không?"
"Chảnh khϊếp, có chuyện gì à?" Lâm Yêm cười cười mắng một câu.
"Không hẳn, chỉ là nghe lời mẹ, đi xem mắt, liên lạc gặp mặt vài lần."
"Ah~ xem ra lần này là nghiêm túc." Đại tiểu thư khẽ huýt gió.
Lâm Khả lớn hơn nàng 7 tuổi, nhiều năm tôi luyện ở ngoại quốc, trải qua biết bao khó nhọc mới trở về nước, sau đó từ chối con đường mà Lâm Lại Nguyên trải sẵn cho mình, tự thân mở một bệnh viện chuyên về tai mũi họng, đương nhiệm trưởng khoa tai mũi họng.
Đúng lúc sự nghiệp phát triển không ngừng, cũng là lúc mẹ anh muốn có cháu ẵm bồng.
Bên kia thở dài một hơi: "Nghiêm túc cũng chưa hẳn, vẫn chỉ là bằng hữu, anh đoán cô ấy không chừng cũng có suy nghĩ tương tự."
"Aizzz, em cũng già rồi, nên tính đến chuyện chung thân đại sự đi."
"Biến mịa cái lão già như anh đi, lão nương mới 31 mùa hoa!"
Lâm Yêm tức giận nói xong những lời này, bầu không khí chợt đình trệ hai giây, âm nhạc đột nhiên im phăng phắc.
Cảm nhận được một tia quái dị dừng trên người mình.
Nàng ngẩng đầu, vị Tống cảnh quan đứng ở cửa, nhìn không rõ nét mặt biểu thị điều gì, bất quá với dáng vẻ đó ắt hẳn đã đứng khá lâu.
--- Cái người này, đi sao không phát ra tiếng vậy?
Lâm Đại tiểu thư trợn mắt: "Có người tới, không nói nữa."
"Ừhm, xin hỏi, có băng gạc hay cồn gì đó không?"
Lâm Yêm rà soát danh bạ điện thoại, tìm đối tượng hẹn hò cho buổi tối, mí mắt cũng lười nâng.
"Không biết, Phương Tân."
Phương Tân núp sau chồng tư liệu chất như núi ngẩng đầu đẩy đẩy mắt kính: "Hả? Lâm tỷ, có chuyện gì vậy?"
Tống Dư Hàng lặp lại một lần: "Cồn, băng gạc."
Sợ các nàng không hiểu để làm gì, cô lại bỏ thêm một câu: "Tôi muốn rửa vết thương."
Phương Tân nhanh chóng đứng dậy: "Có, có, trong tủ thuốc phòng giải phẫu, để em đi lấy."
Cách một bức tường bên kia chính là phòng giải phẫu, Phương Tân lấy đầy đủ vật dụng sát trùng đưa cho cô: "Để em giúp chị, Tống đội."
"Không cần."
Tống Dư Hàng nói, tuỳ ý tìm một cái ghế ngồi xuống, xoắn ống tay áo lên đến bả vai, tay còn lại lấy tăm bông trát cồn, có chút khó khăn mà dích từng viên đá bụi bám trên miệng vết thương.
Phương Tân không thể đối mặt cảnh tượng máu me, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngược lại cái người sở hữu cảnh tượng máu me kia lại hồ như không biết đau, không rên không than một tiếng.
Lâm Yêm ngồi một bên nhắn cho đối tượng tối nay muốn hẹn hò vài câu, một bên hờ hững nói: "Có một số người nếu không nhảy ra làm anh hùng sẽ không bị gì hết."
Lời này hơi chút quá đáng, Phương Tân vô cùng khẩn trương nhìn hai người, sợ mình là tiêu điểm công kích tiếp theo.
Ai ngờ, Tống đội vẫn không có động tác dư thừa gì, tự mình xử lý tốt vết thương, sau đó vứt tăm bông cùng băng gạc đã dùng qua vào trong sọt rác, vặn nắp chai cồn rồi trả lại cho Phương Tân.
"Cám ơn."
Phương Tân trả chúng về vị trí cũ, lúc trở về, hai người đã mắt to trừng mắt nhỏ.
Lâm Yêm trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ, đột nhiên nhấc đầu thiếu chút nữa là bị nàng doạ hét toáng cả lên.
Tống Dư Hàng vẫn là cơn sóng gợn lạc loài, cô giống như không hề để bụng bất cứ điều gì, nếu sinh ra ở cổ đại, cô đại khái chính là hiện thân của võ lâm cao thủ, mặc bạch y, kiếm đeo bên hông không màn danh lợi.
Nhưng nếu đặt trong tình cảnh hiện tại, có chút doạ người.
Bị người với vẻ mặt không cảm xúc nhìn chăm chăm.
"Trên mặt tôi có gì à?"
Tống Dư Hàng cúi người.
Cô so với nàng vốn cao hơn một cái đầu, hai người khoảng cách kéo lại càng gần, mùi lãnh hương của bột giặt ập thẳng vào mũi nàng.
Lâm Yêm một chân chống vào bàn, lùi ghế ra sau vài bước: "Tống đội, ở văn phòng liếc mắt đưa tình không tốt lắm đâu."
Tống Dư Hàng đứng dậy, cánh tay đã được băng bó tốt, một tay cắm vào túi quần: "Căn cứ vào "Quy định về đồng phục của cảnh sát nhân dân", điều 7 chương III, cảnh phục không được mặc áo khoác, không được phép hớ hênh, xoắn tay áo, xoắn lai quần."
Lâm Yêm nhìn áo khoác vắc trên ghế bên cạnh, lại cúi đầu nhìn xuống cổ áo rộng mở hai nút, ống quần đã xoắn lên từ sớm, nàng chậm rãi nghiêng đầu đánh một dấu?
Phương Tân lập tức phủi phủi bộ cảnh phục, chỉnh chu cực kỳ tươm tất.
"Trừ yêu cầu công việc hoặc tình huống đặc thù, lúc nào cũng phải mang giày da đặc chủng, giày đế nhựa hoặc giày da màu đen, nữ cảnh sát chỉ giới hạn ở giày giả gót nhọn không cao quá 4cm."
Đôi giày cao gót 7cm được đính kim cương lấp lánh của Lâm Yêm có thể loé mù mắt Phương Tân.
Lâm đại tiểu thư đang dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn cái nhân vật "ngoài hành tinh" đang đứng trước mắt mình.
Tống Dư Hàng lui ra sau một bước: "Còn nữa, không được sơn móng tay quá sặc sỡ, cũng không được đeo trang sức.
"??? Tống Dư Hàng, cô có phải người không vậy, cô là nữ nhân hả?"
Tống đội xác thực bốn mùa đều mặc chế phục cảnh sát, cũng chưa từng thấy cô nhuộm tóc, mái tóc dài ngang vai luôn được búi cao, lộ ra ngũ quan tiên minh rắn rỏi không kém phần sắc sảo.
Trang sức càng đừng nhắc, phỏng chừng cô còn ngại chúng vướng víu.
"Với tâm sinh lý đặc thù, tôi là Pháp y, vấn đề cô vừa nói không khỏi quá không chuyên nghiệp?"
Lâm Yêm gần như nghẹt thở vì máu sắp trào ra khỏi cổ họng, suýt chút nữa bức mình sặc chết.
Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một người có thể khiến mình á khẩu không thể đối chất.
Rõ ràng cái người này lớn hơn nàng không mấy tuổi, sao cách ăn nói lại cổ hủ lỗi thời như vậy chứ.
"Đầu tiên, tôi mặc cái gì là quyền tự do của tôi, cho dù cô là cảnh sát cũng không có quyền can thiệp."
"Phải, nhưng đã bước vào Cục cảnh sát thì phải tuân thủ quy định."
Lâm Yêm nhếch môi khinh miệt, đứng dậy nhìn cô, mặt nạ rơi xuống, nàng còn cố ý kéo nó ném lên vai cô.
Ánh mắt kia mang theo vẻ ngạo mạn cùng trào phúng.
"Tôi không thích tuân thủ, cô có thể làm gì? Đánh tôi hay tố cáo? Tôi nói cho cô biết, Chính quyền thành phố còn thiếu Lâm gia một khoản nợ công trình, thuyết minh rằng Lâm gia chúng tôi đang nuôi sống ít nhiều đám nhân viên chính phủ tỉnh Tân Hải này có biết không? Đυ.ng đến đầu ngón tay tôi thử xem!"
Mặt nạ rơi xuống dưới chân nàng.
Bầu không khí chợt trì trệ.
Phương Tân thất kinh không dám thở mạnh, trong khoảng thời gian ngắn chỉ lãng vãng tiếng hít thở cùng kim giây đồng hồ tích tắc trên tường.
Tống Dư Hàng bước lên một bước.
Lâm Yêm không thoái lui, nghênh chiến nhìn thẳng vào mắt cô.
Tống Dư Hàng lại tiếp tục bước thêm một bước nữa, chợt bị người phía sau níu lại.
Cô gái nhỏ chưa tỏ sự đời ra vẻ anh dũng hy sinh khẳng khái chịu chết đập nồi dìm thuyền: "Tống đội, không được, mau dừng tay."
Lâm Yêm trộm nuốt nước bọt.
Người đối diện lại nhẹ nhàng mỉm cười, nhanh đến mức khiến nàng như gặp ảo giác.
"Đừng khẩn trương, tôi sẽ không đánh cô, tôi chỉ cảm thấy nếu cô không quan tâm đến cương vị cùng chức trách thì nên nhường cho những người có tâm quyết với nó."
Chỉ vài chữ đã chọc Lâm đại tiểu thư giở chứng: "Ai khẩn trương? Ai khẩn trương? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi khẩn trương?!!"
Mặc nàng rống một hồi, lại trở về yên tĩnh, ngay cả Phương Tân cũng nhịn không được cười, nhưng rất nhanh bưng kín miệng.
"Cô vừa rồi mới nuốt nước bọt, tay phải siết chặt, mũi nhân hướng ra ngoài, thân thể căng cứng, bắp tay khẽ co giật, đó là tư thế phòng vệ, nếu như tôi động thủ cô cũng sẽ sẵn sàng phản kích, nhưng cô không chắc chắn có đánh thắng được tôi hay không nên mới không ra tay."
"Mẹ kiếp, tôi...." Lâm Yêm tức đến trợn trắng mắt, đầu thiếu điều muốn bốc khói nói năng cũng theo đó tục tiểu mém sùi bọt mép, lập tức cầm một quyển sách "Pháp y học" phóng tới.
Phương Tân sợ hãi giữ nàng lại: "Đừng.... Chị Lâm, không cần! Chị đánh không lại chị ấy đâu, Tống đội luôn là người đứng đầu trong cuộc thi đối kháng thường niên của Sở cảnh sát."
Vật dụng trên bàn đều rơi đầy xuống đất, Tống Dư Hàng lui về sau một bước, lông tóc không tổn hại gì.
Cô từ trong túi lấy ra sấp tiền được gói cẩn thận trong tờ giấy A4: "Thứ này, trả lại cô, lần sau trong thành phố không được chạy quá tốc độ."
"....." Lâm Yêm lại tuỳ hứng ném tới một quyển sách.
Tống Dư Hàng hơi nghiêng đầu, xoay mặt tránh đi, không nhiều lời xoay người rời khỏi phòng.
Lâm Yêm còn muốn đuổi theo lại bị Phương Tân gắt gao níu giữ.
Nàng từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng tức giận nhiều đến vậy, năm 6 tuổi có một lần tuổi nhỏ sinh nông nổi đánh Lâm Thành rớt một cái răng, sau đó bị mẹ kế phạt nặng, nhưng là người Lâm gia, trời sinh bản tính tự cao tự đại nhất đẳng quang hoàn, chẳng ai dám khuyên bảo nàng làm như vậy là không đúng.
Không phải nhường nhịn trẻ nhỏ không hiểu chuyện mà là thành tâm nịnh bợ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nếm trải thất bại trước một nữ nhân, lần gần nhất xảy ra cách đây 20 năm rồi.
Chờ Tống Dư Hàng đi rồi, Phương Tân mới e dè chuẩn bị cho nàng một tách cà phê: "Lâm tỷ, chị đừng tức giận Tống đội, chị ấy tuy rằng có hơi bảo thủ nhưng là một người rất tốt...."
"Chị ấy như vậy cũng có nguyên nhân, mặc dù em mới đến làm việc không lâu nhưng nghe nói chủ nhiệm Pháp y không may qua đời trước đó là bạn nối khố nhiều năm của chị ấy, là đồng học, đột tử trong lúc làm việc...."
"Chị ấy ngoài miệng mặc dù không nói gì, lúc nào cũng bình tĩnh làm tốt mọi việc nhưng kỳ thực trong lòng so với bất kỳ ai đều khổ sở hơn cả."
"....." Lâm Yêm muốn nói gì đó, ánh mắt dừng trên bàn làm việc, trên mặt bàn cũ kỹ không lớn không nhỏ tràn đầy vết tích của người quá cố.
Mấy quyển thư tịch Pháp y chất chồng, trên màn hình máy tính dán đầy giấy nhớ cùng một bức ảnh chụp đã ố vàng.
Là phong cách chụp hình kiểu cũ, độ phân giải không quá rõ ràng, trong khung hình, hai nữ nhân trẻ tuổi đứng cạnh nhau, một trong hai người chính là người vừa cãi vã với nàng.
Khi đó cô còn trẻ, bộ quân phục cảnh sát mới toanh, vẻ ngây thơ non nớt, khoé môi treo nhàn nhạt ý cười, trên vai đeo hai bông hoa bốn cánh.
Chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Lâm Yêm hơi vẫu môi: "Hừm! Lão nương đại nhân đại lượng, mới không thích so đo mấy chuyện cỏn con."
Tống Dư Hàng lúc vừa ra khỏi cửa mới nhẹ nhàng thở hắt một hơi, nhớ tới những gì Phùng Kiến Quốc đã nói.
"Lâm Yêm là người thế nào, bảo thủ, vô pháp vô kỷ, nếu không phải có vài phần bản lĩnh cũng sẽ không được mời đến, cứ cư xử như một nhân viên ngoài biên chế, cô ấy cũng không hẳn trụ tại nơi này quá lâu, tôi biết cô nhất định sẽ gai mắt nhưng đừng quá để trong lòng làm gì."
Không biết vì điều gì, cô cảm thấy lúc Phùng Kiến Quốc nhắc tới Lâm Yêm, có chút gì đó không thoã hiệp nhưng vẫn nhiều hơn bất lực.
--- Có lẽ vì mình quá đa sầu đa cảm chăng?
Cô lắc đầu, xoay người rời đi.
-----------------
-----------------