s1apihd.com @keoxoaingotngao
___
"Để cho em quyết định thì......" Kiều Lạc Du chống cằm suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Vậy em hy vọng lúc anh nghỉ ngơi, anh sẽ viết bản thảo hùng biện, soạn tiết mục radio, hoặc là đọc sách."
Lâm Kiến Ngộ nghe vậy hơi nhíu mày, còn chưa mở miệng đã nghe được cô nói tiếp ——
"Lúc đó em sẽ ở bên cạnh thiết kế quần áo, xử lý đơn hàng, hoặc là lên mạng. Không khí an tĩnh, thêm hai tách cà phê. Hoa Lê thì lười biếng nằm đối diện chúng ta. Ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng."
Sau khi nói xong, Kiều Lạc Du gật gù tưởng tượng ra khung cảnh mà bản thân cảm thấy cực kỳ vừa lòng, sau đó mới hỏi anh: "Anh thấy sao?"
Lâm Kiến Ngộ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, thật sự nhịn không được cười nhẹ: "Em đang hình dung cuộc sống sinh hoạt của chúng ta sau khi kết hôn sao?"
Sau khi kết hôn......?
Kiều Lạc Du ngước mắt nhìn anh, biểu cảm của người kia rõ ràng là đang nói "Anh biết em muốn kết hôn", làm cho cô vừa buồn cười vừa tức giận, trừng mắt nhìn, âm cuối kéo dài: "Không phải, đây là cuộc sống sinh hoạt lý tưởng của em."
Cùng cuộc sống sinh hoạt hiện tại so sánh, hình ảnh lại có thêm một người.
Lâm Kiến Ngộ cười gật đầu: "Cũng đúng."
Cô không thích đi dạo phố xem phim giống những nữ sinh khác. Cô thích ở nhà vẽ tranh đọc sách, cảm thấy như vậy cũng rất không tồi.
Chỉ cần khung cảnh đó có Kiều Lạc Du cùng với Lâm Kiến Ngộ, thế nào cũng đều được.
Khi ăn được một nửa, điện thoại trong tay Lâm Kiến Ngộ bỗng nhiên vang lên, anh nhìn tên trên màn hình, đem điện thoại đưa cho Kiều Lạc Du, "Giúp anh trả lời, nói anh không có ở đây."
Kiều Lạc Du buông chiếc đũa, nhìn thấy người gọi đến là Thường Vu Hàn, nghi hoặc trả lời điện thoại.
"Cậu đang đảo cái gì loạn ở trên mạng vậy? Có phải sợ bại bởi chúng tôi hay không? Chỉ là giải đấu Công Khai mà thôi, cậu có cần thiết làm như vậy không? Chúng ta Cúp Thanh niên đến huy chương đồng cũng không có, cậu còn như vậy thì tới Thế Cẩm tôi sẽ không tha cho cậu." Điện thoại vừa được kết nối Thường Vu Hàn đã nói liền một hơi không ngừng, cũng không hề bị hụt khí.
Kiều Lạc Du ho nhẹ, nói: "Xin chào, tôi là Kiều Lạc Du."
"A a chào em gái nha." Anh nhanh chóng đổi giọng lễ phép: "Kiến Ngộ đang ở đâu vậy?"
"Điện thoại anh ấy để ở chỗ em, nhưng bây giờ không ở đây." Kiều Lạc Du mặt không đổi sắc nói: "Anh gửi tin nhắn cho anh ấy đi, buổi tối nói không chừng anh ấy sẽ thấy được tin nhắn."
"Được được, cảm ơn em gái, phiền em rồi."
"Không có việc gì."
Kiều Lạc Du ngắt cuộc gọi, đem điện thoại trả cho anh, "Anh đã làm gì vậy? Em thấy Thường Vu Hàn có vẻ rất tức giận."
"Anh ta muốn ghép đội cùng Ninh Trì tham gia giải Công Khai, anh lên mạng ngăn cản một chút thôi."
"Có thể ngăn cản thành công sao?" Kiều Lạc Du có chút lo lắng nhíu mi, "Ninh Trì không phải đối với những người khác cũng như nhau sao? Sao lại muốn ghép đội cùng Thường Vu Hàn?"
"Có thể là nhằm vào anh." Lâm Kiến Ngộ nhàn nhạt cười, không nói rõ: "Buổi tối anh sẽ cùng Hàn nói chuyện, có thể sẽ có thay đổi."
"Tốt nhất là có thể kéo Thường Vu Hàn về, để Ninh Trì phải ghép đội cùng những người khác."
Ý cười trên mặt Lâm Kiến Ngộ càng đậm, ý vị thâm trường nói: "Em thật là tàn nhẫn với đối tượng giới thiệu trước kia nha."
Kiều Lạc Du lần này thông minh, thuận miệng tiếp một câu "Em tốt với anh là đủ rồi.", chọc cho Lâm Kiến Ngộ cười hai tiếng, âm thanh ôn nhu lưu luyến kia quanh quẩn ở bên tai, trêu chọc tiếng lòng.
Cô không phải thanh khống, lại bị âm thanh của Lâm Kiến Ngộ làm cho mê mẩn.
Cho đến khi ăn xong thì trời đã hoàn toàn chuyển tối, trên đường đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Kiều Lạc Du thình lình rùng mình, tay Lâm Kiến Ngộ thoáng dùng sức trên eo cô, kéo cô hoàn toàn vào trong ngực.
"Có phải trời sắp mưa hay không?"
"Hình như vậy."
"Anh có lạnh không?" Kiều Lạc Du dán trên ngực anh, theo thói quen nghề nghiệp chú ý tới vải áo anh là vải tơ tằm tự nhiên, thoáng khí.
Lâm Kiến Ngộ rũ mắt nhìn, phát hiện bạn gái nhỏ trong lòng mình đang nghiên cứu vải áo, không nhịn được giơ tay xoa nhẹ tóc cô, "Không phải em nói giúp anh thiết kế quần áo sao?"
"Đương nhiên, vậy anh thích kiểu gì? Khi trở về em sẽ vẽ lập tức."
"Qua một thời gian nữa đi." Cô đáp ứng nhanh như vậy, nhưng Lâm Kiến Ngộ ngược lại không vội, "Chờ em xong sản phẩm mới lần này trước rồi lại nói, đừng thức đêm."
"Được, theo ý anh vậy."
Kiều Lạc Du lâu rồi chưa về nhà, cho nên Lâm Kiến Ngộ trực tiếp mở lời muốn đưa cô về nhà, vừa lúc anh đi tìm Lâm Ngô nói chuyện thực tập kia.
Trên đường không có kẹt xe, mười lăm phút đã đến nơi.
"Em lên nhà đây, cuối tuần chụp ảnh gặp lại anh."
"Đi lên đi." Lâm Kiến Ngộ khẽ nhếch khóe môi, thần sắc ôn hòa.
Kiều Lạc Du cởi dây an toàn, xuống xe đi vào bên trong, cửa lớn "bang" một tiếng đóng lại, cô đi vài bước rồi, nhịn không được ngoái đầu nhìn lại.
Lâm Kiến Ngộ vẫn chưa rời đi, vẫn luôn nhìn cô xuyên qua lớp cửa kính cùng cửa lớn. Thấy cô quay đầu lại, khóe miệng lại nở nụ cười, dung khẩu hình miệng nói cho cô "Em mau lên nhà đi".
Kiều Lạc Du giật giật môi, không tiếng động nói với anh "Anh từ từ", sau đó bay nhanh lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa, lấy dù trên tủ đặt ở huyền quan, lại chạy từ từ xuống.
"Anh cầm đi, một lát nữa khả năng trời sẽ mưa." Cô chạy đến bên cạnh xe, đem dù đưa qua cửa sổ xe.
Lâm Kiến Ngộ nhận cây dù nhỏ, hai mắt đen nhánh sáng ngời lấp loé tia ấm áp.
Kiều Lạc Du bỗng nhiên ý thức được, bây giờ Lâm Kiến Ngộ sẽ đi tới nhà Lâm Ngô, nếu trời mưa anh chắc chắn sẽ có dù.
Quả nhiên tình yêu sẽ làm chỉ số thông minh của con người ta giảm xuống một đường thẳng tắp.
Má cô có chút nóng lên, liếʍ liếʍ môi, ngữ khí mất tự nhiên: "Kia...... Giờ em lên nhà đây."
"Mau đi lên, phía dưới này lạnh." Trong giọng nói của anh hàm chứa một tia sung sướиɠ.
"Vâng!"
Kiều Lạc Du lại lần nữa xoay người đi vào, không chút hoang mang mà chờ thang máy lên lầu ba.
"Mẹ, con về rồi." Cô đẩy cánh cửa khép hờ bước vào.
Mẹ Kiều cắn hạt dưa, thuận miệng hỏi: "Có phải con vừa bước vào, đã đi ra ngoài liền không?"
Kiều Lạc Du đáp một tiếng, ngồi ở cửa đổi giày, không tính tiếp tục nhắc đến việc này.
"Con xuống dưới làm gì?" Mẹ Kiều cầm một nắm hạt dưa đứng lên, đi tới cửa nhìn cô, trong giọng nói tràn đầy tò mò: "Lần trước giới thiệu cho con cháu trai dì Trương thế nào? Hai đứa có hay nhắn tin với nhau hay không? Đã gặp mặt rồi sao?"
Kiều Lạc Du đổi xong giày, ngồi vào sô pha tự rót một cốc nước, uống một ngụm mới không nhanh không chậm nói: "Mẹ, sao mẹ có thể tự tiện đem số điện thoại của con cho người khác chứ?"
"Không phải mẹ đã xem qua ảnh chụp sao? Thằng nhóc này nhìn đẹp trai, công việc cũng không tồi. Rốt cuộc con với cậu ta như thế nào rồi?"
"Không có chuyện gì hết."
"Không có chuyện gì sao? Mẹ cũng không miễn cưỡng con, con không muốn tiến triển quan hệ cũng không sao. Ngày hôm qua mẹ cùng nói chuyện phiếm với mẹ Lâm Ngô, cô ấy nói cô ấy có......"
Không chờ Mẹ Kiều nói xong lời nói, Kiều Lạc Du lập tức đánh gãy: "Mẹ lại tiếp tục giới thiệu đối tượng cho con sao?"
"Đúng vậy!"
Kiều Lạc Du không còn lời nào để nói, lắc lắc đầu, đứng dậy đi vào trong phòng, Mẹ Kiều cầm di động đuổi theo.
"Con đừng vội cự tuyệt. Con xem ảnh chụp của người ta trước đã, mẹ Lâm Ngô nói cô ấy có người cháu trai, tốt nghiệp cùng trường đại học với con đó, trước kia làm việc ở radio, hiện tại đến trường mấy đứa làm giảng viên khoa phát thanh. Hình như tên là Lâm, Lâm cái gì đó, để mẹ nhìn xem......"
Kiều Lạc Du mau chóng đoán được là ai, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, tiếp lời nói: "Lâm Kiến Ngộ sao?"
"Đúng đúng, chính là cái tên này, như thế nào, con biết người ta sao?"
Kiều Lạc Du ngồi trên mép giường, bình tĩnh ừ một tiếng: "Biết, anh ấy là bạn trai của con."
Đồng tử Mẹ Kiều nháy mắt mở rộng, vội vàng ngồi vào bên cạnh cô, "Con có bạn trai? Chuyện khi nào? Chính là người tên Lâm Kiến Ngộ kia sao?"
"Mới mấy ngày hôm trước, anh ấy là anh trai Lâm Ngô, hiện tại làm giảng viên khoa phát thanh ở đại học Ôn Lâm, công việc ở radio vẫn còn đang làm."
Mẹ Kiều mở màn hình điện thoại, phóng tới cô trước mắt, "Là người này sao?"
Kiều Lạc Du cúi đầu nhìn màn hình, đúng là giấy chứng nhận nhận chức ở đại học Ôn Lâm của Lâm Kiến Ngộ, cô đáp một tiếng, nghiêm túc nói: "Bên ngoài còn đẹp hơn trong ảnh."
"Ai da." Mẹ Kiều nghe được con gái nhà mình trả lời, miệng cũng không khép được, "Tốt tốt tốt, vậy là tốt rồi, chờ lát nữa mẹ sẽ nói với ba con, ngày mai mua vài món về chúc mừng."
"...... Có cái gì mà chúc mừng chứ?"
Mẹ Kiều đắm chìm trong vui sướиɠ, lại hỏi: "Con chừng nào thì mới dẫn người ta về nhà?"
"... Con mới vừa xác định quan hệ với anh ấy mà."
"Sợ cái gì! Nhà của chúng ta cùng nhà của Lâm Ngô thân quen nhiều năm như vậy, có cái gì không yên tâm chứ?"
"... Mẹ mau đi chơi mạt chược đi, bảy giờ rưỡi rồi."
Mẹ Kiều lúc này mới nhìn nhìn thời gian, cất điện thoại vào trong túi, "Được, đúng lúc mẹ hẹn với mẹ Lâm Ngô, lát nữa sẽ hỏi thăm với cô ấy."
Nói xong, Mẹ Kiều bước ra cửa.
Lâm Kiến Ngộ đến nhà Lâm Ngô nửa tiếng đã quay lại xe. Mở tin nhắn ra xem, trả lời người vẫn luôn quấy rầy mình.
Thường Vu Hàn: Cậu làm cái gì vậy!?
Thường Vu Hàn: Sợ tôi ghép đội cùng Ninh Trì cậu sẽ thua sao?
Thường Vu Hàn: Cạnh tranh công bằng đi, sợ cái gì?
Lâm Kiến Ngộ: Tôi thật lòng mời cậu cùng ghép đội.
Thường Vu Hàn: Không phải chứ, cậu nguyện ý chung đội với tôi?
Lâm Kiến Ngộ: Ừ.
Thường Vu Hàn: Cậu chắc chắn sẽ ghép đội với Bùi Trạch, nếu không bốn chúng ta ghép thành một đội đi?
Lâm Kiến Ngộ: Ninh Trì đồng ý sao?
Thường Vu Hàn: Vì cái gì lại không muốn chứ?
Lâm Kiến Ngộ: Cậu hỏi anh ta đi.
Lâm Kiến Ngộ vốn dĩ muốn bốn bọn họ ghép thành một đội, như vậy không lo lấy không được giải quán quân. Còn chuyện cùng Ninh Trì PK, để đến Cúp Thanh niên sang năm cũng không sao.
Thường Vu Hàn: Cậu ấy không muốn.
Lâm Kiến Ngộ: Vậy ba chúng ta ghép thành một đội, kệ cậu ta.
Thường Vu Hàn:... Có phải cậu bị trộm tài khoản hay không?
Lâm Kiến Ngộ: Không có.
Thường Vu Hàn lần này cách năm phút mới đáp lời.
Thường Vu Hàn: Tôi chụp hình gửi cho cậu ta, cậu ta lại đồng ý.
Lâm Kiến Ngộ: Được.
Thường Vu Hàn: Tên đội tôi đã nghĩ kỹ rồi, vẫn gọi cậu là đàn anh.
Lâm Kiến Ngộ: Tùy tiện.
...
Hơn nửa tháng sau.
Kiều Lạc Du thỉnh thoảng sẽ đến phòng huấn luyện cùng Lâm Kiến Ngộ, hiện tại cô đã rất quen thuộc với công việc của đội hùng biện, giúp bọn họ tìm một ít đề tài, không thì tìm tư liệu, hoặc là video thi đấu của các đội mạnh.
Trên kệ sách có những cuốn sách triết học với sách văn học, Kiều Lạc Du đôi khi không có việc gì, sẽ ngồi một góc trên sô pha, tùy tay lựa một cuốn đọc, chỉ là căn bản xem không hiểu.
Cứ như vậy tới cuối tháng bảy, cô tự mình đến nhà ga đưa các đội viên và Lâm Kiến Ngộ lên đường đi thi.
Ngải Tử Hàng cầm vé xe, trong giọng nói mang theo chờ mong: "Đàn chị, nếu chúng em giành được cúp, cho chúng em bộ quần áo chị thiết kế được không?"
Kiều Lạc Du cười ứng: "Đương nhiên có thể, không lấy cúp cũng có thể."
Ngải Tử Hàng lập tức lắc đầu, "Không không không, vẫn là lấy cúp về, nếu tiếp tục không lấy được cúp về em sẽ cảm thấy ngượng ngùng với chức đội trưởng này."
"Cậu còn sẽ ngượng ngùng sao?" Tưởng Dĩ Hướng ghét bỏ nhìn cậu ta một cái, nói: "Chị, tụi em vào bên trong đây."
"Hẹn gặp lại."
"Chị, hẹn gặp lại."
Kiều Lạc Du theo chân bọn họ nói lời tạm biệt, đem ánh mắt chuyển tới trên người Lâm Kiến Ngộ, khóe miệng khẽ cười: "Chờ anh trở về."
Lâm Kiến Ngộ lẳng lặng mà nhìn cô chăm chú, ôn hoà nói: "Không cần thiết kế quần áo cho bọn anh, thiết kế riêng cho anh hai bộ là được."
Kiều Lạc Du châm chước nói: "Thiết kế cho bọn họ một bộ, cho anh ba bộ."
"Bọn họ một bộ cũng không cần." Lâm Kiến Ngộ cài sợi tóc mái ra sau tai cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua sườn mặt, dị thường mềm mại, ánh mắt ôn hòa.
Anh cong lưng, hôn nhẹ lên khóe miệng cô, tiếng nói trầm thấp, kiều diễm vô cùng, loáng thoáng lại lộ ra vài ý mê hoặc: "Anh sẽ về sớm thôi."
___
đa phần các chương đều hơn 2500 từ cho nên là mong mọi người thông cảm vì tiến độ chậm trễ TvT