Nhường Nàng Ba Phần

Chương 7: Nhường nàng bảy điểm: Tôi đang thiếu một người trợ lý

s1apihd.com @keoxoaingotngao

Kiều Lạc Du nhàn nhạt cười một cái, cố nén rung động trong lòng, thay đổi tầm mắt, cũng không dám nhìn anh nữa.

"Mình cũng phải đi mình cũng phải đi!" Lâm Ngô kịp thời điều chỉnh bầu không khí: "Chờ lần sau nghỉ, chúng ta cùng nhau đi du lịch."

Lâm Kiến Ngộ cười đồng ý, bảo các cô chờ một chút, xoay người bước vào ký túc xá, đem thẻ giảng viên cho dì quản lý kí túc xá xem.

"Xin chào dì, tôi tới giúp dọn dẹp hành lý, xong việc lập tức rời đi."

Dì quản lý nhìn chằm chằm anh sửng sốt hai giây, thẻ giảng viên cũng chưa xem qua đã nhận ra anh, "Cậu là giảng viên mới chuyển đến sao? Ôi trời, mấy ngày nay thường xuyên nghe các cô gái nói đến cậu." Dì quản lý cười tủm tỉm mà thẳng gật đầu: "Lên đi lên đi."

"Cảm ơn dì."

Lâm Ngô nhìn dì quản lý ngày thường hung dữ bỗng nhiên cười thành như vậy, mặt tức khắc đen lại, "Mẹ kiếp, dì quản lý đã lớn tuổi như vậy mà còn cười ngây ngô a."

"Dì quản lý cũng có trái tim thiếu nữ nha."

Lâm Ngô liếc mắt một cái, "Vậy cậu như thế nào không có? Mỗi lần nhìn thấy trai đẹp đều là vẻ mặt bình tĩnh."

"Mình có......"

Kiều Lạc Du chưa nói xong, Lâm Kiến Ngộ đã quay lại, cô chỉ có thể ở trong lòng yên lặng bổ sung —— "Mình có nha, bằng không như thế nào sẽ lần đầu tiên gặp mặt, lại nghe lén anh trai cậu giải thích."

"Các em đem túi nhỏ dọn lên đi, còn lại để anh làm." Lâm Kiến Ngộ đem khẩu trang che khuất mặt, "Là phòng 215 hả?"

"Vâng vâng." Lâm Ngô đem chìa khóa trong túi đưa cho anh, "Bạn cùng phòng đều chưa tới, anh mở cửa đi."

"Được."

Kiều Lạc Du cùng Lâm Ngô nâng cái túi lớn nhất, chậm rì rì mà đi lên trên. Đi được một nửa đã thấy Lâm Kiến Ngộ đem hết đồ phần anh lên, chuẩn bị chạy đến giúp.

"Em bỏ gì mà lại này thế này?"

"Chăn bông, gối đầu, khăn trải giường, còn có mười mấy bộ Hán phục."

"Trách sao không nặng." Nhấc cái túi bước đến phòng 215, Kiều Lạc Du thở phào một hơi, ngồi vào ghế nghỉ ngơi.

Lâm Ngô thường xuyên phải di chuyển thiết bị, tố chất sớm được rèn luyện, cầm lấy cốc của mình rót nước đưa cho Kiều Lạc Du, "Cậu phải vận động nhiều hơn. Mỗi ngày ngồi năm giờ bất động. Sớm hay muộn cũng hại tới xương cổ."

"Đâu chỉ ngồi năm giờ?" Kiều Lạc Du sờ sờ cái cổ đau nhức, có chút bất đắc dĩ, "Ngồi vẽ quen rồi, chủ yếu là buổi tối ngủ không tốt."

"Mấy người bạn cùng phòng vẫn ồn ào sao?"

"So trước kia càng ồn hơn, hơn nữa nộp luận văn sơ thảo còn bị mắng."

Kiều Lạc Du tổng hợp luận văn lại, vừa có luận chứng vừa có luận cứ. Luận chứng chính là tác phẩm thiết kế của bản thân, luận cứ chính là nói chính mình đối với thiết kế trang phục lý giải hoặc là thiết kế trang phục mang đến ưu thế gì. Vẽ cô còn tương đối am hiểu, văn thì cô thật sự có điểm yếu.

Lâm Ngô thở dài, phảng phất đã thấy được chính mình một năm sau.

Lâm Kiến Ngộ kéo cái vali cuối cùng đi vào, trở tay đóng cửa phòng ngủ lại, kéo khẩu trang xuống.

"Vất vả rồi vất vả rồi." Lâm Ngô kéo ghế dựa của bạn cùng phòng lại, "Anh ngồi nghỉ ngơi một chút đi."

"Còn tốt, tầng lầu không cao." Lâm Kiến Ngộ nâng cổ tay nhìn thời gian, "Các em có đói bụng không? Anh mời các em đi ăn cơm."

"Được nha! Em muốn ăn thịt nướng bên cạnh trường học."

Nhà hàng thịt nướng bên cạnh trường chính là nhà hàng đắt nhất trong khu này, Lâm Ngô rõ ràng muốn nhân cơ hội với Lâm Kiến Ngộ.

Lâm Kiến Ngộ ở trường nhiều năm như vậy, đương nhiên biết nhà hàng này, cười gật đầu đáp ứng: "Được thôi."

"Hai người đi đi, mình phải quay về ký túc xá." Kiều Lạc Du ngại hôm nay chưa giúp đỡ được gì, làm sao không biết xấu hổ mà đi ăn một bữa đắt tiền như vậy. Nên về chuẩn bị luận văn thì tốt hơn.

"Không thể nha! Thật vất vả mới có cơ hội cậu ra khỏi phòng ký túc xá. Mình không thể thả cậu trở về." Lâm Ngô trực tiếp ôm lấy cánh tay cô, làm ra vẻ kiên quyết không buông tay, "Cậu không thể ngồi mãi như vậy, phải vận động!"

Kiều Lạc Du trong đầu óc toàn là đề cương luận văn, thật sự không có tâm trạng để ăn cơm, đừng nói đến vận động. Đang định mở miệng từ chối lần nữa lại nghe thấy Lâm Kiến Ngộ nhẹ nhàng nói: "Cùng đi đi."

Anh hơi hơi cong môi, va chạm tầm mắt với cô: "Tôi cũng có thể giúp em viết luận văn."

Lâm Kiến Ngộ từ cao trung bắt đầu biện luận. Nhiều năm như vậy, năng lực biểu đạt cùng tư duy logic đều rèn luyện. Sửa đổi bản thảo hoàn toàn là việc nhỏ đối với anh.

"Đúng rồi." Lâm Ngô quơ quơ nàng cánh tay, "Anh trai mình viết lách rất lợi hại, có anh ấy hỗ trợ luận văn nhất định có thể thông qua, cậu đi cùng tụi mình đi."

Đã đến nước này, Kiều Lạc Du cũng có chút động tâm. Cô không tiếp tục từ chối, đi theo bọn họ.

Nhà hàng thịt nước đối diện cổng chính trường học, tuy rằng giá cả cao, nhưng thực sự ngon. Hơn nữa cũng không ít sinh viên có điều kiện nên kinh doanh rất tốt. Đặc biệt các cặp đôi trẻ, cực kỳ thích tới nhà hàng có phong cách hẹn hò này.

Kiều Lạc Du vừa đẩy cửa đi vào, liền thấy bạn cùng lớp, ngồi đối diện chắc là bạn trai.

"Lạc Du." Nữ sinh phất tay chào hỏi cô.

"Chào" Kiều Lạc Du lễ phép cười gật gật đầu, thu hồi tầm mắt.

Người phục vụ dẫn bọn họ vào bên trong. Aii ngờ vừa bước lên cầu thang, lại gặp phải một nam sinh, cô đành phải lại lần nữa cong môi, mặt đều có chút cứng đờ.

Kiều Lạc Du ở trường cũng được tính là một nửa nhân vật nổi tiếng. Không phải bởi vì diện mạo hoặc thành tích đặc biệt xuất chúng, mà là cô mặc Hán phục trong trường, bị người chụp lén đăng lên diễn đàn thường xin phương thức liên hệ.

Người chụp lén kia lại chụp được góc không tồi, nhìn cô trong ảnh rất xinh đẹp. Kiều Lạc Du không hay dạo diễn đàn, kh cô biết chuyện này khi đã quá muộn.

Bọn họ được dẫn đến vị trí bên trong cùng, chung quanh bàn nào cũng có người. Lâm Ngô lúc này mới yên tâm để Lâm Kiến Ngộ gỡ khẩu trang xuống.

"Các em gọi đồ ăn đi." Anh nâng cằm, ý bảo các cô quét mã.

"Được nha." Lâm Ngô không khách khí với vị anh trai nhà mình, lấy WeChat ra quét mã, gọi một đống thịt, "Trước tiên gọi nhiều như vậy đi, ăn xong lại gọi tiếp."

Kiều Lạc Du thò lại gần nhìn mắt, gần năm trăm đòng tiền đồ vật, "Cậu gọi nhiều quá rồi......."

"Hai chúng ta gần đây nghèo như vậy, ăn bữa này cũng không biết bữa sau thế nào. Dù sao là cũng là tiền anh trai mình, mình không đau lòng, cậu đau lòng cái cái gì. Cứ yên tâm mà ăn!"

Cô vô tình cảm thấy đau lòng nha!

Kiều Lạc Du há miệng thở dốc, không biết nên trở về cái gì, cũng không dám nói thêm.

Lâm Kiến Ngộ cười khẽ một tiếng, hỏi: "Các em gần đây như thế nào?"

"Chúng em đem hết tiền cho các mẫu xuân hạ. Chờ khách hàng nhận hàng mới có thể tính tiền lương." Lâm Ngô quay đầu hỏi người bên cạnh: "Luận văn của cậu có vấn đề gì, luận chứng thiết kế đâu? Thiết kế hẳn là qua đi."

"Thiết kế mình không có nộp giảng viên xem." Kiều Lạc Du dừng một chút, hơi hơi nhíu mày, "Mình cảm thấy luận chứng nói có chút đơn điệu, không đủ hấp dẫn."

Lâm Ngô suy nghĩ một chút, cho cô đề ý kiến: "Cậu không thiết kế quần áo cho nam giới. Sắp tới cậu có tính thực hiện việc này hay không?"

"Có nghĩ tới, nhưng tìm người mẫu không dễ."

"Không có việc gì, tìm không thấy thì để anh trai mình làm."

Kiều Lạc Du lập tức không phản ứng lại, nghi hoặc "A" một tiếng, đưa mắt cùng Lâm Kiến Ngộ nhìn nhau một cái, ở phía dưới lén vỗ Lâm Ngô, ý bảo cô đừng nói nhảm nữa.

"Khá tốt." Lâm Kiến Ngộ bỗng nhiên lên tiếng, hòa nhã nói: "Tôi chưa từng mặc qua Hán phục. Nếu em có ý định thiết kế, tôi cũng có thể giúp."

Kiều Lạc Du nghe được bỗng thấy ấm áp trong lòng, cong môi cười nói: "Tôi có thể thiết kế riêng cho anh một bộ, còn làm mẫu thì bỏ đi."

Đến lúc đó sẽ có rất nhiều lãnh đạo tới xem, Lâm Kiến Ngộ làm vậy còn ra bộ dạng gì nữa.

Anh dựa vào lưng ghế, không chút để ý cười cười: "Không sao cả."

Có sao nha, anh có biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu phần nổi tiếng hay không......

Kiều Lạc Du chỉ dám ở trong lòng nói thầm, bưng chén trà lên trước mặt, uống lên một ngụm, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại, muốn chuyện này mau trôi qua.

May mắn thịt Lâm Ngô gọi đã được mang lên, cô nàng khi ăn đặc biệt chuyên chú, không có ra chủ ý nào làm người khác chống đỡ không được.

Bữa tối trôi qua, Lâm Kiến Ngộ quay về ký túc xá của giảng viên, Lâm Ngô cùng Kiều Lạc Du cũng ở giao lộ tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Ba vị bạn cùng phòng đều ngồi ở phía dưới, hai người chơi game, một người vẽ. Kiều Lạc Du lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc đi ra bọn họ vẫn chăm chú vào việc riêng của bản thân

Cô nâng chiếc bàn nhỏ bên giường lên, đem laptop để lên, mở luận văn tốt nghiệp, dựa theo ý kiến của giảng viên hướng dẫn mà sửa chữa.

Này xóa xóa sửa sửa luận văn tốt nghiệp rất nhiều làn, tự mình cảm giác cũng không tệ lắm, mau chóng nộp cho giảng viên. Ai ngờ ngày hôm qua giảng viên hướng dẫn trong văn phòng cười khen cô giao sơ thảo sớm nhất, lại dùng mười phút đem luận văn này bỡn cợt không đáng một đồng.

Kiều Lạc Du thành tích từ trước đến nay không tồi, bị phê thành như vậy là lần đầu. Hơn nữa luận chứng thiết kế cũng yêu cầu sửa lại nhiều chỗ. Đầu cô hiện tại chính là rối tung rối mù

Mất gần bốn tiếng, rốt cuộc sửa chữa xong. Cô xem lướt lại, vẫn có dự cảm sẽ bị mắng, nhưng lại thật sự không biết nên sửa ở đâu.

Cô thật sự cần hỗ trợ.

Kiều Lạc Du lên WeChat, mở khung hội thoại với Lâm Kiến Ngộ.

...... Nên mở miệng như thế nào đây?

Anh hiện tại có thời gian sao? Có thể phiền anh giúp tôi xem một chút luận văn sao?

Cảm giác không hay lắm, không biết nên mở đầu thé nào cho hợp lý.

Kiều Lạc Du rối rắm, điện thoại đột nhiên "Ong ong" chấn động, màn hình máy tính khung thoại cũng hiện một một tin nhắn

Lâm Kiến Ngộ: Em gửi luận văn cho tôi xem qua một chút.

Kiều Lạc Du trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đem luận văn gửi qua.

Kiều Lạc Du: Thật phiền anh quá.

Lâm Kiến Ngộ: Không có việc gì, ngày mốt tôi gửi cho em được chứ?

Kiều Lạc Du nghe nói gần đây trường học muốn tổ chức "Mộ thanh Cúp" thi hùng biện, mỗi viện lập ra hai nhóm, tổng cộng tạo thành hai mươi thành viên, là cuộc thi biện luận lớn nhất trường.

Lâm Kiến Ngộ mới vừa nhận chức, lại là huấn luyện viên đội hung biện, khẳng định đặc biệt vội. Hơn nữa các vòng tranh luận lớn đều sắp bắt đầu rồi, Kiều Lạc Du hoàn toàn không nghĩ tới ngày mốt anh ấy có thể gửi cho mình.

Kiều Lạc Du: Tôi không vội, anh có việc vội cứ làm trước, không cần gấp gáp sửa luận văn của tôi.

Lâm Kiến Ngộ: Được

Lâm Kiến Ngộ: Tôi nghe Lâm Ngô nói em buổi tối ngủ không ngom?

Kiều Lạc Du: Đúng vậy, tháng sau hoàn tất mọi việc, tôi sẽ dọn ra ngoài.

Lâm Kiến Ngộ: Tôi có dùng một loại tinh dầu giúp an, hiệu quả không tồi, cũng không có hại cho cơ thể, còn thừa một chút, lần sau sẽ bảo Lâm Ngô đưa cho em, có thể thử xem.

Kiều Lạc Du: Cảm ơn, về sau anh có việc tôi nhất định giúp

Lâm Kiến Ngộ: Tôi quả thật có việc muốn nhờ em.

Kiều Lạc Du không nghĩ tới tới nhanh như vậy, cô gần đây bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng không biết có thể giúp đỡ anh hay không.

Kiều Lạc Du: Anh cứ nói, tôi bảo đảm tận tâm tận lực.

Lâm Kiến Ngộ: Không khó.

Lâm Kiến Ngộ: Đội biện luận của chúng tôi đang thiếu một người trợ lý.