Tống Trúc đang cùng Diệp Tu ân ái, đột nhiên bị hai vị khách không mời mà đến quấy rầy, Diệp Tu tức giận nhìn hai người bọn họ nói: " Có việc gì?"
" Tiểu Trúc tử, đệ đệ trẫm có phải đang khi dễ người không, nhìn ngươi khóc thành bộ dạng này." Diệp Ninh không có ý tốt nói.
Diệp Tu đem người bảo hộ trong l*иg ngực, cởϊ áσ ngoài khoác cho cậu.
Tống Trúc ngượng ngùng ló đầu ra, thè lưỡi nói: " Thỉnh an Hoàng Đế ca ca."
" Thật ngoan, đây là Hoàng Hậu của trẫm, Thanh Lam." Diệp Ninh nắm tay đối phương nói.
Đường Thanh Lam vốn dĩ cũng có chút xấu hổ, khi không lại đi phá chuyện tốt người khác, nhưng vừa nhìn thấy đối phương vẫn còn là một tiểu hài tử, không khỏi cảm thấy mấy người nhà này đều là lưu manh.
" Thỉnh an Thanh Lam ca ca, ta đi làm cái gì đó để các ngươi ăn." Tống Trúc khoác áo Diệp Tu, chạy như bay.
Diệp Tu hoài nghi nhìn chằm chằm cái người không biết khách khí vừa mới ngồi xuống kia: " Đến cọ cơm?"
" Phải đó, Thanh Lam nói muốn ăn." Diệp Ninh thoải mái hào phóng nói.
Đường Thanh Lam có chút xấu hổ, ngồi không được mà đứng cũng không xong, Diệp Ninh ở bên cạnh liền ôm y vào lòng kéo y ngồi xuống.
" Thanh Lam đói bụng?" Diệp Ninh cười hỏi.
Diệp Tu lạnh mặt nhìn bọn họ khoe ân ái, nghĩ thầm ngày mai nhất định phải dẫn Tống Trúc *vân du tứ hải mới được.
(*Vân du tứ hải: nôm na là đi du lịch)
Đường Thanh Lam ở trong lòng mặc niệm nhịn nhịn nhịn, phải trải qua khó khăn mới có thể thành công, nhất định trời cao không phụ lòng người...
" Đừng sờ loạn!" Đường Thanh Lam rốt cuộc nhịn không được *tạc mao, tát một cái ngăn chặn cái móng heo đang vươn ra.
(*Tạc mao: xù lông, nổi quạu)
Diệp Tu nhướng mày, xem bọn họ như vậy, đảo mắt dường như đã minh bạch điều gì.
Diệp Ninh cũng không giận, buông Đường Thanh Lam ra, Đường Thanh Lam đang định rời đi thì ngửi thấy hương thơm bay tới.
" Đã đợi lâu." Tống Trúc chỉ làm đơn giản mấy món ăn nhỏ, nghĩ rằng đối phương ăn xong sẽ rời đi.
Đường Thanh Lam ngoan ngoãn ngồi xuống, tùy ý để Diệp Ninh một bên gắp đồ ăn một bên ăn đậu hủ y cũng không để ý.
Bởi vì...
Ăn quá ngon!
Ăn xong, Đường Thanh Lam nói cái gì cũng không chịu đi, quấn lấy Tống Trúc muốn cùng cậu bên nhau trọn đời, Diệp Tu cùng Diệp Ninh liếc nhau, bất đắc dĩ mang người của mình tách ra.
Tống Trúc hơi xấu hổ nói: " Nếu thích ngươi có thể ở lại đây, ta chỉ ngươi làm."
Đường Thanh Lam hai mắt sáng ngời, liều mạng gật đầu, hai người cứ như vậy bỏ qua hai vị kia, vô cùng cao hứng đi đến phòng bếp.
Diệp Ninh sờ sờ mũi, hắn thật sự không nghĩ tới sự việc này sẽ phát sinh.
Diệp Tu cười lạnh một tiếng nói: " Đại ca, ngươi *dục cầu bất mãn cũng đừng kéo ta theo chứ!"
(*Dục cầu bất mãn: theo nghĩa đen tức là muốn mà không được thỏa mãn, nghĩa bóng ám chỉ tìиɧ ɖu͙© không được thỏa mãn)
" Ai nói ta bất mãn, dưỡng đủ ta sẽ ăn!" Diệp Ninh không cam lòng nói.
Diệp Tu hừ một tiếng xoay người rời đi, lười để ý đến hắn, Diệp Ninh đành phải đi đến phòng bếp nhìn.
Đường Thanh Lam quả nhiên nghiêm túc đi theo Tống Trúc, hơn nữa vì trí nhớ tốt, chỉ có một ngày đã học được hai ba món.
Diệp Ninh đàng phải về cung trước, để y ở đó chơi thỏa thích, nói không chừng lúc nào đó y cũng sẽ làm cho mình ăn.
Diệp Tu khổ mà không thể nói.
Tống Trúc cùng Đường Thanh Lam càng ngày càng thân thiết, đến một ngày Đường Thanh Lam đề nghị nói: " Chúng ta cùng mở tửu lâu đi."
" Anh hùng quả nhiên đều có cùng suy nghĩ!" Tống Trúc cao hứng vô cùng.
Hai người lên kế hoạch cả đêm, ngày hôm sau mang theo tiền bỏ chạy.
Diệp Tu trợn mắt há hốc mồm, hắn vậy mà không nhận ra Đường Thanh Lam biết võ công? Đánh bay thị vệ Vương phủ mang theo tâm can của mình bỏ chạy?
Rất nhanh sau đó sự tình truyền tới tai Diệp Ninh, ngàn lần hối hận, tự trách không thôi, hai ngày nay có quá nhiều chuyện cần làm, nhất thời quên mất việc này.
Hai người lập tức phải rất nhiều người đi tìm, chỉ là Đường Thanh Lam đã ra khỏi thành, cũng không có về nước của mình, mà là đi Tấn Quốc, chuẩn bị ở nơi đó *đại triển hoành đồ.
(*Đại triển hoành đồ: phát triển sự nghiệp)
Tống Trúc tuy rằng luyến tiếc Diệp Tu, nhưng *nam nhi chí tại tứ phương, cậu nghĩ khi bản thân đã có sự nghiệp sẽ trở về, cuộc sống ăn nhờ ở đậu tuy không tệ, nhưng môn đăng hộ đối vẫn tốt hơn một chút.
(*Nam nhi chí tại tứ phương: đã là một người đàn ông sống trên đời này thì cần có chí hướng, mục tiêu phấn đấu rõ ràng thì may ra mới có thể thành công, mới có thể làm được những việc lớn)