Nếu trong tay Phỉ Tì không nắm vững quyền lực, hắn sẽ không mạo hiểm đưa Hà Hoan tới Cung Đông Nặc.
Thủ đoạn bức hôn của Hoàng Đế Cente cũng chẳng dễ gì lại nhẹ nhàng như vậy.
Đối với Hoàng Đế, chỉ có hai con đường: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.
Nhưng thẳng đến hôm nay, Cente cũng chỉ có thể ở trước mặt hắn khuyên nhủ, sau lưng lại âm thầm dùng cường quyền bóng gió tạo áp lực cho Phỉ Tì, hoàn toàn không thể dùng đến vũ lực.
Lý do thì cũng chỉ có thể trách lão, Cente nhiều năm qua độc tài ngang ngược, đã sớm khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn.
Phỉ Tì nắm chắc thời cơ, sau lưng có Nguyên soái Từ Hướng Lỗi phù trợ, trên vai mang chiến công hiển hách từ trận chiến trung lập ở Ksburg, dù là Quân bộ hay Chính giới cũng đều phải gật đầu tán thưởng.
Các đại gia tộc sớm đã bắt đầu nghiêng về một phía.
Cente dĩ nhiên cũng biết chuyện này, nên mới khẩn trương mơ tưởng mượn binh lực của gia tộc Kolan.
Phỉ Tì như càng muốn Hà Hoan an tâm, ôm lấy y: “Mọi chuyện có ta gánh vác.”
Hà Hoan sẽ lo lắng ư? Đương nhiên là không.
Y tươi tắn như hoa nở mùa xuân, cười khúc khích: “Làm sao bây giờ, tôi vậy mà lại có chút chờ mong.”
Phỉ Tì dở khóc dở cười, dắt tay Hà Hoan đi qua cánh cửa: “Em vui là tốt rồi.”
……
Ngay khi Phỉ Tì cùng Hà Hoan bước đến sảnh lớn được trang hoàng hết sức lộng lẫy, nhóm khách quý phục sức xa hoa đều đã biến mất.
Hoàng Đế Cente đã cho bế mạc tiệc mừng thọ.
Phỉ Tì ánh mắt hơi trầm xuống, đêm nay có lẽ sẽ là một trận đánh ác liệt.
Hà Hoan lại rất có hứng thú mà đánh giá một phen, y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nơi xa hoa như thế này kể từ khi đến đây, không khỏi cảm thấy đặc biệt thú vị.
Một thân ảnh từ bên kia hành lang chầm chậm bước ra, dáng người yểu điệu cùng làn sóng tóc bồng bềnh, phu nhân Groya giống như đã ở chỗ này chờ hai người từ lâu.
“Phỉ Tì, Hà Hoan.”
“Dì Groya.”
“Phu nhân, Ngài khoẻ.”
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, không khí bỗng chốc lâm vào đình trệ.
Phỉ Tì không nói một lời, trầm mặc lạnh lẽo.
Hà Hoan thấy thế, liền an tĩnh đứng bên người Phỉ Tì.
Cuối cùng, phu nhân Groya đành phải xấu hổ mỉm cười đánh vỡ trầm mặc: “Phỉ Tì, gia tộc Downey vẫn luôn là hậu thuẫn của con, ta cũng vậy.”
“Vậy nghĩa là?” Phỉ Tì cũng không có động tĩnh gì.
Groya cười càng thêm miễn cưỡng, nhưng nàng vẫn nỗ lực bày tỏ thiện ý như cũ: “Ta nhìn con, lại nghĩ đến phụ thân ta. Ta cảm thấy con nói đúng, con nhất định sẽ không dẫm vào vết xe đổ của gia tộc Downey. Phụ thân đến lúc trăn trối vẫn còn gọi tên tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng……”
“Groya!” Một giọng nói thô bạo đột ngột xé nát sự yên tĩnh giữa không gian.
Groya sắc mặt trắng bệch, cắn môi nhìn về phía người đang bước tới.
Hoàng Đế Cente sải bước đến, phía sau còn xuất hiện một đám người đen nghịt.
Groya lui về phía sau hai bước, thật sâu liếc nhìn Cente cùng đám người bên cạnh, sau đó xoay người đi tới chỗ Phỉ Tì.
Sắc mặt Cente tức khắc lạnh xuống. Một nhà Kolan theo sau cũng sắp không giữ được biểu cảm của mình.
Gia tộc Downey, hiện nay tuy người đứng đầu là Huynh trưởng của Groya, nhưng trên thực tế toàn bộ quyền quản lý tài sản đều do một tay Groya nắm giữ.
Tên công tước nhu nhược đó, toàn dựa vào năng lực kiếm tiền cao siêu của Groya mới có thể thoải mái ăn chơi trác táng như vậy.
Downey Groya, không chỉ riêng ở gia tộc Downey, nữ nhân này đến nay vẫn là quý tộc giàu có nhất Đế quốc.
Gia sản khổng lồ này, nghe đâu có thể nuôi sống hơn phân nửa quân đội trên cả nước.
Hiện tại, hai bên đã cùng xé rách mặt nạ, duy trì hòa khí bên ngoài cũng chẳng còn cần thiết. Hai nguồn nhiệt nóng lạnh đối chọi nhau báo hiệu một cơn bão khổng lồ sắp đến.
Ánh mắt Cente lạnh băng, nếu không phải vì sự áy náy đối với Hoàng Hậu trước, lão sao có thể dung túng Groya tích trữ tài phú đến mức này?
Trước kia thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời mới châm chước để nàng tự tung tự tác, không nghĩ tới con hồ ly này còn dám cắn ngược lại lão một ngụm.
Phu nhân Groya hít sâu một hơi, sắc mặt thật nhanh đã khôi phục lại bình thường.
Ánh mắt nàng kiên định, bảo vệ ở bên người Hà Hoan.
Tầm mắt Cente sắc bén dừng lại trên mặt Hà Hoan.
Omega dám mê hoặc Phỉ Tì, diện mạo xác thật xinh đẹp, nhưng mắt Cente đã quen nhìn vô số mỹ nhân, bằng này tính ra cũng chẳng có gì đặc biệt.
Cente nhíu mày, một Omega bình thường như vậy, cũng dám xúi giục Phỉ Tì đối nghịch mẹ cha.
“Phỉ Tì, ta chưa từng cho phép con mang một Omega không danh phận tiến vào Cung Đông Nặc.”