Trong không khí hoang vắng tĩnh mịch, hương vị tanh ngọt của máu tươi nồng đậm lan tỏa khắp không gian. Một cái lại một cái đầu người rơi xuống, dễ như trở bàn tay, nơi đây chính là địa ngục trần gian, Xa Dữ Giới Diêm Uyên cung.
Nam tử ngồi trên thượng vị thân mặc một bộ y phục màu đen cổ xưa, sắc mặt y tái nhợt như mắc bệnh, dưới ánh nến chiếu rọi càng trở nên mờ nhạt, dung nhan tuyệt mỹ âm nhu theo ánh nến nhảy lên, quang ảnh minh minh diệt diệt*.
(*Minh minh diệt diệt: Khi mờ khi tỏ.)
Diện mạo của y cực kỳ xuất sắc, mặc dù Xa Dữ Giới mỹ nhân khắp nơi, nhưng y vẫn có thể được xưng là mỹ nhân hiếm thấy nhất trên đời. Nhưng rất ít người chú ý tới diện mạo của y, vì y là đại năng Nguyên Anh kỳ, ánh mắt mang đầy khí sắc hung thần làm người ta không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó.
Sau khi tiếng kêu cuối cùng im bặt, nam nhân vốn đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên hé mở, đôi mắt y dừng trên đại điện nhiễm một tầng máu tươi tanh tưởi, thanh âm không hề có chút cảm xúc, nói: "Xử lý sạch sẽ."
Mấy nam nhân đứng phía dưới lập tức ôm quyền hô 'vâng'.
Nam nhân tựa như rất chán ghét khung cảnh trước mắt, có người cất lên âm thanh khàn khàn nói: "Nữ nhân kia xử lý thế nào?" Lúc này, y mới nhíu mày, đứng dậy xua tay, ý là: Giao cho các ngươi xử lý.
Mọi người lập tức hiểu ra, cùng lên nói: "Cung tiễn tôn chủ."
Nam nhân chậm rãi bước ra ngoài hành lang vắng lặng, nơi này là ma cung, hàng năm bị khói độc tím nhạt bao phủ, mặc dù cũng có ánh nắng chiếu vào nhưng chỉ có thể chiếu sáng mảy may.
Y vững vàng đi về phía tẩm cung vắng lặng, phất tay áo ra hiệu cho thị vệ rời đi. Sau đó mới bước vào, cửa phòng 'lạch cạch' một tiếng tự động khép lại, bước chân y thoáng lảo đảo, thân mình lập tức ngã xuống mặt đất.
Khóe miệng nam nhân xuất hiện một tia máu tươi, mắt phượng hẹp dài hiện lên mấy phần oán hận, trong lòng y tuỳ tiện phẫn hận, rõ ràng đã lâm vào trạng thái cuồng nộ.
Chờ tới khi y áp chế tức giận của mình xong, lúc này mới thong thả đứng dậy, bước chân lảo đảo đi vào mật thất, hai ba bước đi tới ngồi lên nhị sen được làm từ bạch ngọc, bắt đầu đả tọa chữa trị thân thể sớm đã bị tàn phá đến bất kham.
Chờ tới khi thần hồn đã hoàn toàn chìm vào tu luyện, y mới lần nữa mở mắt.
Đôi mắt vốn nhiễm một tầng lạnh lẽo giờ phút này đã được sự ôn nhuận nhu hòa thay thế, ánh mắt không còn tồn tại một mảnh sát khí, nhưng đây lại có chút chua xót nhàn nhạt, y nhịn không được thở dài một tiếng, nói: "Nữ nhân vừa rồi là nữ chính phải không? Xem ra đã tới lúc mình nên ra tay."
Nam nhân vừa nói xong liền đứng dậy, toàn thân lập tức truyền đến cơn đau điên cuồng, không hề có dấu hiệu giảm bớt, nhưng y biết thời gian hiện tại rất cấp bách. Nếu y không sớm chạy tới thì nữ chính nhất định sẽ giống như trong cốt truyện, bị một đám nam nhân cưỡиɠ ɖâʍ, y cũng vì vậy mà hoàn toàn đắc tội nữ chính, sau đó đối nghịch với nam chủ, đây quả thực là muốn tìm đường chết.
Đương nhiên, cứ cho là không phải vì vậy đi, nữ chính bây giờ chỉ là một hài tử mười lăm tuổi. Nếu là ở hiện đại thì nàng chỉ là một cô nhóc học cấp ba, không nên rơi vào kết cục thê thảm như vậy. Sau khi trải qua ba năm ở mạt thế, tuy y đã trở nên tàn nhẫn độc ác hơn nhưng tam quan vẫn còn rất bình thường.
Y một bên đứng dậy, một bên giả thành phong thái bễ nghễ không ai sánh bằng của nguyên chủ bước ra ngoài. Y nhịn không được lục lại ký ức, xem xem rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.
Y tên Tô Ôn Lương, trước mạt thế thì y là một bác sĩ khoa ngoại, gia thế hiển hách, tốt nghiệp danh giáo, vừa có bối cảnh vừa có thực lực, cuộc sống của y trên cơ bản là thuận buồm xuôi gió.
Chuyện ngoài ý muốn lớn nhất cuộc đời y chính là mạt thế đột ngột xảy ra, tang thi xuất hiện. Mặc dù là vậy, nhưng y so với những người khác vẫn tốt hơn rất nhiều. Bác sĩ trong thời mạt thế rất được xem trọng, y cũng chưa bao giờ thiếu dị năng giả và tinh hạch; Cha và anh trai y là những người sống sót và cầm quyền căn cứ, kẻ không có mắt mới có gan động tới y; mà chính y cũng là dị năng giả hệ tinh thần, thực lực bản thân cũng không yếu kém.
Dưới tình huống như thế, y không nghĩ mình sẽ đột ngột xuyên vào một bộ tiểu thuyết...
Đúng rồi, một lần y ra ngoài làm nhiệm vụ với độ khó cấp S, trước mắt đột nhiên tối sầm, lần nữa mở mắt đã thấy có mấy trăm người quỳ gối trước mình, kêu rên xin tha.
Y kinh ngạc muốn lui về phía sau, nhưng thân thể hoàn toàn không chịu nghe theo sai sử, sau đó cảnh tượng trước mắt như địa ngục nhân gian trải qua vô số lần, y từ vài điểm phát hiện ra rằng y đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào một bộ tiểu thuyết tương đối ít người lưu ý 【Tam Thiên Đại Hoang】.
Hơn nữa, thân thể mà y xuyên vào gϊếŧ người như ma quỷ, lãnh khốc thị huyết vô tình, boss phản diện Lương Văn Túc.
So với những người xuyên không khác không giống nhau, y thậm chí không thể khống chế được hoàn toàn thân thể này. Vì nguyên chủ vẫn còn sống rất tốt nên y chỉ có thể nhân lúc nguyên chủ đả tọa tu luyện mới có thể đoạt được quyền sử dụng thân thể.
Vì không dung hợp với ký ức của nguyên chủ nên đối với thế giới này, y thật sự cảm thấy xa lạ, điều duy nhất y biết chính là nhờ mấy câu miêu tả trong tiểu thuyết.
Y cẩn thận thừa dịp nguyên chủ đả tọa mà trộm đi tìm hiểu địa hình nơi này, so với miêu tả trong tiểu thuyết có chút không liên quan, nhìn sơ lược thì giai đoạn trước khi nguyên chủ trở thành boss phản diện, trong tiểu thuyết miêu tả cũng chỉ có mấy chương.
Mà bộ tiểu thuyết 【Tam Thiên Đại Hoang】 này, sau khi mạt thế được hai năm, trong lúc cảm thấy vô cùng nhàm chán vô tình thấy được nên y đã mở ra xem thử, lúc ấy chỉ mới xuất bản có nửa cuốn sách. Mạt thế đến, hết thảy trật tự đều bị đánh vỡ, tác giả viết văn sớm đã không rõ tung tích.
Lúc bộ tiểu thuyết này còn được đăng lên trang web, danh khí cũng không tính là lớn gì. Sở dĩ Tô Ôn Lương từ trong đống tiểu thuyết đông đảo chọn trúng quyển này cũng là vì em họ y nói, phản diện trong quyển sách, sau khi đảo tên lại sẽ cùng tên với y, y nghe vậy mới thử tìm đọc một lần.
(*Lương Văn Túc tên tiếng Trung là 梁闻肃 (Liáng Wén Sù), đọc ngược lại là 肃闻梁 (Sù Wén Liáng). Mà Tô Ôn Lương tên tiếng trung là 苏温良 (Sū Wē Liáng).)
Lúc ấy thật sự chỉ tùy ý đọc mà thôi, trên cơ bản đọc nhanh như gió, rất nhiều chi tiết bị y lướt qua, không cẩn thận nghiền ngẫm, nếu Tô Ôn Lương sớm biết y sẽ xuyên vào quyển sách này thì y nhất định sẽ coi【Tam Thiên Đại Hoang】 như sách giáo khoa mà đọc cho nát bấy, thậm chí sẽ dùng vô số tinh hạch công bố một nhiệm vụ trong căn cứ là tìm vị tác giả đã mất tích kia, để y biết được kết cục hoàn chỉnh trong tiểu thuyết.
Nhưng mà, trên thế giới này không có chữ nếu, Tô Ôn Lương thở dài một hơi, dưới chân xoay một cái, đi tới địa lao càng thêm tăm tối.
【Tam Thiên Đại Hoang】 là một bộ tiểu thuyết tu chân, nam chính tên Bạch Cảnh Thần, lúc Tô Ôn Lương đọc sách, đối với tên nam chính này có thể nói là ấn tượng sâu sắc.
Trong nguyên tác, ban đầu tác giả đắp nặn tên Bạch Cảnh Thần thành một quả trứng xui xẻo, nam chủ có cái dạng này cũng coi như hiếm thấy, quả thực xui xẻo cũng là một loại cảnh giới.
Bất quá, khi nam chủ mới bước chân lên sân khấu thật ra rất đáng thương, phù hợp với kịch bản nam chủ thăng cấp phổ biến hiện nay, Tô Ôn Lương đối với việc này không có ý kiến, nhưng Bạch Cảnh Thần bất đồng với những nam chủ khác, hắn lớn lên không phải anh tuấn bức người mà ngược lại là văn nhã tuấn mỹ, tạo cho người khác độ mỹ cảm khó nén vì khí chất trác tuyệt.
Đến quyển cuối cùng của tiểu thuyết mới tiết lộ thân thế của Bạch Cảnh Thần, hắn vốn là Yên Chi Long sớm đã bị diệt tộc, là hậu duệ Long tộc duy nhất.
Yên Chi Long, nghe qua liền tràn ngập mùi son phấn, mà một người như nam chủ thì giá trị nhan sắc đương nhiên là đỉnh, bộ tiểu thuyết này cũng lấy hắn làm nhân vật trung tâm.
Trong nguyên tác, nam chính trong nghịch cảnh vẫn là một nam nhân bảo trì xích tử chi tâm*.
(*Xích tử chi tâm: trong sáng thuần khiết như trẻ sơ sinh.)
Dựa theo tình tiết nữ chính vừa mới bị diệt tộc rồi sắp bị cưỡиɠ ɖâʍ thê thảm, thời gian hiện tại có lẽ là đầu cốt truyện, nam chủ cũng vừa tiến vào Thiên Diễn Tông, trở thành tạp dịch ngoại môn, bắt đầu con đường tu chân đã được năm năm.
Nam chủ bây giờ mới có mười sáu mười bảy tuổi, bàn tay vàng thứ nhất vẫn chưa xuất hiện, vì trời sinh linh căn kém cỏi nên vô pháp dẫn khí nhập thể, cho đến vài năm sau, hắn ngoài ý muốn luyện được công pháp mới thuận lợi dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ Luyện Khí kỳ, cốt truyện tại đây chính thức bắt đầu.
Giữa nam chủ và phản diện Lương Văn Túc vốn không có quan hệ gì với nhau, nhưng thù hận chính thức kết hạ cũng là vì có liên quan tới nữ chính. Rất nhiều sự thật đã chứng minh, đối nghịch với nam chủ chỉ có con đường chết, cho nên y nhất định phải thay đổi cốt truyện.
Tính tình nguyên chủ bạo ngược, yêu thích gϊếŧ chóc, sở dĩ gϊếŧ toàn tộc của nữ chính cũng do thủ hạ đắc lực của Lương Văn Túc nói gia tộc của nữ chính khinh nhục hắn. Nguyên chủ vốn bênh vực người nhà, y lập tức phái người bắt toàn tộc nữ chính tới giao cho thủ hạ của mình xử trí, trăm ngàn mạng người lập tức biến mất trong khoảnh khắc.
Mà nữ chính là người còn sống duy nhất trong tộc, sau này nàng đương nhiên muốn tìm thủ hạ của nguyên chủ báo thù.
Tô Ôn Lương không muốn có quá nhiều kẻ địch mạnh, nhưng y không thể trực tiếp gϊếŧ chết nữ chính để giải quyết hậu hoạn, vì phàm là nhân vật cốt yếu trong truyện, y đều không thể ra tay. Lúc mới xuyên tới thế giới này, y đã thử gϊếŧ chết phản diện Hạ Nhậm, cũng là kẻ sau này sẽ trực tiếp hại chết nguyên chủ, nhưng mà mọi thủ đoạn của y đều trở nên vô dụng trước Hạ Nhậm.
Về cơ bản thì y vô pháp nghịch chuyển cốt truyện, y chỉ có thể thay đổi ít tình tiết nhỏ, cho nữ chính một ít ân huệ, quan trọng nhất chính là, y vô pháp thay đổi thảm kịch diệt tộc của nữ chính, chỉ có thể thờ ơ. Cho nên y quyết định đi đến địa lao, muốn thả nữ chính đi, sai người mang nàng rời khỏi địa ngục trần gian này, đây là việc mà y có thể làm bây giờ.
Tô Ôn Lương mặt vô biểu tình tính toán trong lòng, rất nhanh đã đến địa lao của Diêm Uyên ma cung, y trực tiếp làm lơ mọi người đi vào bên trong. Phạm nhân trong địa lao ái ngại áp bức của cảnh giới Nguyên Anh, ồ ạt lùi về phía sau, tránh sâu vào góc tường sợ hãi nhìn ra. Hai mắt y phóng tới nữ chính, vừa lúc nhìn thấy mấy nam nhân đang có hành vi không tốt với nàng.
Đáy lòng Tô Ôn Lương dâng lên một tia chán ghét, y đã thấy qua rất nhiều hành vi trơ trẽn này. Sau khi mạt thế, phụ nữ là phái người yếu kém, vì không đủ thực lực nên họ đã trở thành công cụ tiết dục cho nam nhân, y đã nhìn thấy nhiều cảnh như thế, đáy lòng cũng chết lặng vài phần, nhưng nữ chính trước mắt vẫn còn mang nét trẻ con, dù sao nàng cũng chỉ mới có mười lăm tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên. Khuôn mặt vì khóc lóc không ngừng mà sưng lên, nhìn qua phá lệ chật vật.
Tô Ôn Lương không đành lòng nhíu mày, khí thế trên người không hề thu liễm, những người đó như cảm nhận được khí tức nguy hiểm, run rẩy dừng lại động tác.
Ánh mắt Tô Ôn Lương dừng trên người nữ chính, thấy nàng trừ bỏ chiếc váy có vài phần ô uế thì những nơi khác đều rất hoàn hảo. Y liền biết mình đã không tới muộn, Tô Ôn Lương nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Y phất tay trực tiếp sai người kéo những cuồng đồ này ra khỏi đây, chờ đến khi trong địa lao chỉ còn hai người là y và nữ chính, lúc này y mới lãnh đạm nói: "Ta sẽ phái người mang ngươi rời khỏi đây, Thiên Diễn Tông Huyền Đạo Tử và tộc trưởng Tư Không của ngươi có giao tình sâu đậm, ngươi có thể tìm hắn nhờ cậy."
Dứt lời, y dùng tay chặt đứt xích sắt, thuộc hạ bên người tinh ý tiến lên mang nữ chính đáy mắt ẩn sâu cừu hận nhưng vẫn biết tự lượng sức mình rời đi.
Thời điểm nữ chính nghiêng người lướt qua y, Tô Ôn Lương rũ mắt, vô tình nhìn thấy nữ chính vì cố gắng áp chế hận ý mà khóe môi vương tơ máu đỏ, xem ra nàng cũng không phải dạng ngu ngốc gì, không giống mấy vai chính não tàn sẽ hô to gọi nhỏ rồi mắng nhiếc y.
Tô Ôn Lương xoay người nhìn nữ chính được mang đi, y biết một khi nữ chính rời khỏi đây, cốt truyện nhất định sẽ có biến hóa nhỏ. Y không thể động tay động chân vào nhân vật cốt yếu trong nguyên tác nhưng vẫn có thể mỗi ngày thay đổi một tình tiết. Cứ như vậy tích lũy đến cuối cùng, có lẽ sẽ thay đổi được kết cục của nguyên chủ Lương Văn Túc, bị người trong ma cung phản bội, bị nhân sĩ chính đạo đuổi gϊếŧ, bị phản diện Hạ Nhậm hành hạ đến chết không ngừng.
Đáy lòng Tô Ôn Lương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Lương Văn Túc trong cốt truyện khi nào mới chết tác giả không viết rõ, nhưng nguyên nhân dẫn tới cái chết của Lương Văn Túc, y nhất định tận lực thay đổi.
Lần này thời gian y chiếm dụng thân thể nguyên chủ không ngắn cũng không dài, lúc nguyên chủ tỉnh lại, y cũng đã trở về mật thất.