Druid Tại Ga Seoul

Chương 4: Khu Vực Đi Săn

Những tờ thông báo truy nã của bọn tội phạm được dán thành hàng dài. Những tên này tương đối khó tìm nhưng nếu bắt được thì cũng kiếm được không ít.

Lướt qua những tờ thông báo truy nã quen thuộc, Sooho dừng lại ở một tấm áp phích.

Yêu tinh Khu vực Suwon đã xuất hiện.

500.000 won cho một con yêu tinh bị tiêu diệt.

“Suwon sao?”

Sooho vuốt cằm mà hỏi người đang đứng xem bên cạnh.

“Khu vực là gì?”

“Hả? Anh không biết khu vực nghĩa là gì sao?”

“Ừ.”

Người đàn ông sửng sốt trước câu trả lời nghiêm túc của Sooho.

“Đó là từ để miêu tả những vùng đất bị bỏ hoang.”

“Bị bỏ hoang?”

Nói một cách chính xác đó là những nơi mà không có khả năng phòng thủ do thiếu hệ thống phòng thủ quốc gia.

Không cần bước qua cánh Cổng thông tin, ngay ở trên Trái đất cũng có những bãi săn.

“Chẳng phải đây là chỗ kiếm tiền của mình sao?”

Một nụ cười kỳ lạ nở trên môi hắn.

*

Đi qua tòa thị chính Anyang và chạy đến khu vực lân cận Buksuwon, Sooho nhìn thấy một bức tường lớn kéo dài từ trái sang phải. Nó cao khoảng 5m và trải dài tới mức mắt thường không thể nhìn thấy đâu là điểm cuối.

“Cái đó sẽ kéo dài đến đâu?”

“Nó bao quanh cả Seoul. Anh có thể biết được nếu mở ứng dụng Bản đồ trên điện thoại.”

Tài xế taxi dường như không có hứng thú trả lời cho những câu hỏi của Sooho. Hắn thầm nghĩ mình nhất định phải mua một chiếc điện thoại di động ngay khi xong việc.

“Đã đến cổng 27 rồi, thưa ngài.”

Sau khi tính tiền và xuống xe, hắn nhìn thấy một cánh cổng đang chắn ngang đường. Đó là một cánh cổng sắt dày với con số 27 được viết rất lớn trên đó.

Sau cánh cổng đó chính là khu vực.

Một vùng đất mà nhà nước không thể bảo vệ.

Một bãi săn nơi mà con mồi đang ẩn náu.

Sooho đi về phía cổng.

Lúc nãy ngồi trên xe, qua cuộc nói chuyện với tài xế taxi, hắn đã biết được rằng Seoul hiện chia thành 12 quận.

Có hơn 100 cổng thông tin.

Và hàng chục cổng ngoài để hướng tới các khu vực ngoài cổng thông tin.

Các căn cứ quân sự được đóng xung quanh cổng ngoài và các cơ quan nhà nước như văn phòng định cư và trao đổi huyết thạch cũng được đặt tại đây.

Càng tiến lại gần, rào chắn 7 mét càng hiện lên hoành tráng, chẳng khác nào bức tường thành của pháo đài.

Khi Sooho tiến đến hàng rào chắn trước cổng, lính canh với đồng phục màu xám được trang bị súng đã chặn hắn lại.

“Anh đến đây để làm gì?”

“Tôi đến để đi săn.”

“Anh có chứng chỉ lính đánh thuê không?”

“Không có.”

Trước lời nói của hắn, người lính canh đáp lại mà không thay đổi biểu cảm.

“Anh về đi. Ở phía sau cổng đó rất nguy hiểm.”

“Tôi ổn.”

Trước sự điềm tĩnh của hắn, người lính canh nhìn về phía cấp trên của mình.

Người cấp trên với quân hàm trung sĩ, cười toe toét mà chìa tay ra.

“Anh vui lòng cung cấp thẻ ID nhé!”

Thẻ ID là một thẻ đăng ký cư trú được cấp bởi trung tâm cộng đồng.

Khi cắm nó vào các thiết bị nhận diện, lý lịch của chủ thẻ sẽ xuất hiện. Trừ khi chủ thẻ có tiền án tiền sự còn không thì sẽ không có lý do gì để không được bước qua cổng.

“Anh Park Soo-ho?”

“Vâng.”

“Quá trình kiểm tra thông tin đã hoàn tất. Mời anh ký vào đây. Ký xong anh có thể vào được rồi.”

Sooho ký vào bản thỏa thuận quy định rằng nhà nước không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra ở phía sau cổng.

Hắn ký mà không một chút do dự. Người lính canh mở một cánh cửa nhỏ mà chỉ vào.

Hầu hết những người đến đây đều dùng các cổng lớn bởi di chuyển bằng ô tô nên các cửa sắt nhỏ có thể đi qua rất nhanh chóng mà không cần xếp hàng chờ đợi.

Đôi mắt của tất cả lính gác dán chặt vào bóng lưng của Sooho đang dần tiến qua cổng.

“Trung sĩ Kim, hắn ta định tự sát phải không?”

“Với bộ dáng đó để tiến qua cổng, tôi mới thấy có hai người. Hắn là một trong số đó.”

Hắn tiến qua cổng mà không hề có sự chuẩn bị nào.

Không có ba lô đựng những đồ ăn dự trữ, không có trang bị áo giáp hay vũ khí. Hơn nữa, hắn còn đi bộ chứ không dùng xe máy hay ô tô.

Hắn như một kẻ điên với tay không mà tiến vào bãi săn.

“Hắn sẽ chết bởi quái vật.”

Thân ảnh Sooho bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng không một chút căng thẳng.

Dưới con mắt của Trung sĩ Kim, hắn chẳng khác nào một kẻ đang muốn tìm cách tự sát.

*

Sooho bước trên đường.

Hắn đã nghĩ rằng đây là một vùng đất bị bỏ hoang, nơi thành phố văn minh hoàn toàn bị phá hủy sẽ tràn ngập sự đổ nát nhưng thật bất ngờ con đường dường như không bị ảnh hưởng gì nặng nề cho lắm.

Vậy có bao nhiêu thành phố như Seoul?

Seoul không phải là nơi duy nhất ở Hàn Quốc.

Mục đích của việc đi săn là kiếm tiền, nhưng hắn không hề vội vàng.

Hắn trở về Trái đất không phải để kiếm tiền.

Tiền chỉ là một phương tiện mà thôi. Trên tất cả, hắn muốn nhìn thấy toàn bộ nền văn minh của nhân loại, thứ mà nghìn năm qua hắn đã luôn ao ước nhớ về.

Vừa bước đi hắn vừa suy nghĩ về sự vội vàng của mình.

Hắn đã rất tức giận trước việc em trai mình bị chủ nợ quấy rối nên đã quyết định đi săn.

“Mình thậm chí còn không biết em mình nợ bao nhiêu.”

Nhưng giờ đây điều quan trọng nhất là hắn phải hoàn thành việc đi săn này để có thể thức tỉnh.

Hắn bước chậm lại và nhìn xung quanh.

Khu vực này có rất ít người.

Một vài công nhân sửa đường.

Một nhóm binh lính đang làm nhiệm vụ, không hiểu là đang đi săn hay chỉ là tới để do thám.

Có một số người mặc quần áo đồng phục và đi lại thành từng nhóm, không biết là tới từ đâu.

Tất cả đều có ô tô.

“Mình nhất định sẽ mua ô tô.”

Lại có thêm một thứ nhất định phải mua sau khi ra khỏi đây rồi. Đang đi Sooho bỗng thấy một đống đổ nát của tòa nhà bị đánh bom.

Có nhiều người ở đó.

Một nhóm người đang chất thứ gì đó lên xe tải.

Suwon là một thành phố đã bị bỏ hoang cách đây 3 năm.

Tiền bạc và tất cả những thứ có giá trị sớm đã bị cuốn trôi từ lâu, giờ đây chỉ còn những người nhặt phế liệu, những vật liệu tái chế còn sót lại mà thôi.

Chiếc xe tải ghi tên nhà phân phối Shinjin.

Khu vực này hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của quái vật mà chỉ có những người nhặt sắt vụn.

Sooho đi ngang quang họ.

Nhìn thấy mọi người và quan sát cuộc sống của họ có ý nghĩa rất lớn đối với hắn.

Cảm giác như nỗi cô đơn, sự lẻ loi đã ăn sâu trong xương máu của hắn đang dần dần được gột rửa.

Hắn trở thành chủ đề trong cuộc nói chuyện của họ và tận hưởng việc mình đang trở lại sống trong xã hội.

Cho dù đó là những lời đàm tiếu.

“Cái gì? Cậu là lính đánh thuê sao?”

“Kệ hắn ta đi, làm việc thôi.”

Có hai loại người sẽ đi dạo trong Khu vực trong bộ dáng của Sooho.

Một là người thức tỉnh cấp cao với sự tự tin vô bờ bến vào những kỹ năng của mình, còn không thì đó là một kẻ điên.

Hắn bỏ ngoài tai những lời đó mà tiếp tục đi. Mặt trời từ từ lặn.

Các dấu hiệu của những người bình thường dần dần biến mất.

Một lúc sau, thành phố được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối.

Bóng tối này mới quen thuộc làm sao.

“Đến giờ đi săn rồi.”

Sooho chạy về phía tòa nhà thương mại 7 tầng cao nhất tại đây.

Phốc!

Tốc độ của hắn cực nhanh, một con người sao có thể?

Tuy nhiên, nét mặt của hắn lại rất nghiêm trọng, có vẻ như không hề hài lòng.

“Sao lại yếu đi vậy?”

Tòa nhà chỉ 7 tầng, đáng lẽ hắn chỉ cần nhảy một lần thôi nhưng chân của hắn lại không đủ mạnh.

Bởi vậy, phải tận hai bước nhảy, hắn mới leo lên được đến nóc tòa nhà. Giờ đây, hắn có thể nhìn toàn bộ khu vực mà không hề có vật nào có thể cản trở.

Hít hà mùi cỏ thoang thoảng trong gió.

Xen lẫn tiếng của côn trùng là những âm thanh tới từ những con quái vật ngoài hành tinh.

“Bắt đầu từ đó đi!”

Phốc!

Hắn đã bắt gặp được một sinh vật kỳ lạ trong khu chung cư.

Nó giống với những gì hắn đã thấy trong tấm áp phích tại sảnh Cục quản lý, thứ đã đưa hắn tới đây.

Hắn tiến gần hơn một chút và lặng lẽ quan sát.

Có tất cả bảy con và chúng đang từ từ tiến đến phòng bảo vệ của chung cư.

Dường như chúng đang định đi săn.

Trong phòng bảo vệ hình như có thứ gì đó nhưng bởi khoảng cách quá xa, với góc nhìn từ mái nhà khiến hắn không thể nhìn thấy thứ bên trong.

Hắn nhẹ nhàng trèo xuống tường và thận trọng tiến lại gần.

Qua vai những con yêu tinh, Sooho đã nhìn thấy con mồi của chúng.

“Gru gru”.

Đó là một chú chó hoang đang chảy rất nhiều máu và gầm gừ một cách tuyệt vọng.

Ánh mắt của hắn và chú chó giao nhau, dừng lại và quan sát nhau.

“Cần giúp đỡ chứ?”

Tất nhiên chú chó hoang không thể nói chuyện được với con người nhưng hắn có thể biết được câu trả lời của nó.

“Bây giờ bọn chúng sẽ trở thành con mồi của tao.”

Khi hắn tiến lại gần, những con yêu tinh bắt đầu gầm rú.

“Gru Gru!”

“Gào gào!”

Khi chúng nhận thấy người kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng không hề có vũ khí gì, đôi mắt chúng liền trở nên tàn độc. Thay vì bỏ chạy, chúng quyết định sẽ săn con người.

“Gào!”

Ba con yêu tinh lao vào cùng một lúc.

Trên tay chúng là những ngọn giáo.

Tuy bọn chúng chỉ là những con yêu tinh yếu ớt nhưng ngọn giáo sức nhọn đó đủ mạnh để đâm xuyên qua da người.

Với người bình thường thì thật khó để tránh được mũi giáo khi nó đồng loạt tới từ cả ba hướng.

Nhưng mà…

Hắn lại dùng mu bàn tay mà đỡ lấy ba ngọn giáo, trông chắc khác nào đang đuổi ruồi vậy. Hai tay hắn nắm lấy cổ của hai con yêu tinh và con còn lại thì nằm bẹp dưới chân hắn.

Xong đời!

Ba con yêu tinh về với đất mẹ.

Hắn tiếp tục hét lên và đuổi theo những con còn lại lúc này đang bỏ chạy tứ phía.

Hắn bẻ gãy cổ của hai con yêu tinh.

Một con khác trong lúc đang bỏ chạy thì đã bị ngọn giáo phóng tới lòi cả óc.

Hắn túm lấy viên đá hướng đến con yêu tinh còn lại mà ném.

Póc!

Con cuối cùng vỡ đầu.

Chưa đến 3 giây, 7 con yêu tinh đã đi đời nhà ma.

Sooho cau mày nhìn cửa sổ tin nhắn lần lượt hiện ra trước mặt.

“Vậy mà nó cũng xuất hiện trên Trái đất cơ đấy.”

Đây chính là lý do tại sao Sooho – người bị bỏ lại trên một hành tinh vô định lại có thể trở thành chúa tể của thế giới hoang dã.

Sự tồn tại của một cơ thể không già dù đã trải qua hơn một nghìn năm.

Tất cả chắc chẳn bởi những thông báo này đã biến hiện thực dường như trở thành một trò chơi.

“Đã rất lâu rồi.”

Sau khi cơ thể hắn vượt qua giới hạn, những thông báo về tăng chỉ số xuất hiện ngày càng ít.

Hắn thật không nghĩ rằng ngay cả khi quay trở lại Trái đất, những thông báo này lại xuất hiện lần nữa.

Trong một nghìn năm qua, hắn luôn chỉ nhận được các thông báo về sự gia tăng các chỉ số như sức mạnh, sức chịu đựng và sự nhanh nhẹn. Những thông báo như lần này thì lần đầu tiên hắn nhận được.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được.

“Mình đã thức tỉnh rồi?”

Giờ hắn đã đủ điều kiện để đi qua cổng thông tin rồi chứ?

Sooho hất cầm nghĩ.

Thông thường một người sẽ thức tỉnh khi năng lượng tích lũy trong cơ thể vượt quá giới hạn. Qua đó, những người thức tỉnh sẽ có siêu năng lực.

“Tại sao mình không có?”

Hắn đã cố gắng tìm ra siêu năng lực của bản thân nhưng mà hắn lại chả nhận thấy điều gì khác biệt cả. Hắn trầm ngâm suy nghĩ và đọc dòng tin nhắn vẫn còn lơ lửng một bên.

“Cửa hàng thành tựu”.

Ting.

Một cửa sổ trong suốt mở rộng trước mặt hắn.

- Các khoản phải chi

- Trang thiết bị

- Kỹ năng

“Ực”.

Sooho mở từng dòng và kiểm tra.

Không có thiết bị hoặc kỹ năng nào hắn có thể mua với sổ điểm ít ỏi như vậy.

Ngay cả kỹ năng thấp nhất cũng cần hơn 10 điểm.

“Thứ duy nhất mình có thể mua là nước và bánh mì.”

1 điểm cho một chai nước và 2 điểm cho bánh mì.

Cuối cùng hắn đã mua 1 chai nước và 1 cái bánh mì.

Nhìn chai nước và chiếc bánh mì trên tay, hắn bật cười.

“Thật điên rồ.”

Cửa hàng thành tích có bán tất cả mọi thứ.

Sẽ thật tuyệt nếu hàng nghìn năm qua hắn sống mà có một cửa hàng như thế này thay vì chỉ có thông báo chỉ số tăng lên. Mẹ nó, nếu như vậy cuộc sống của hắn cũng sẽ văn minh hơn chút.

Vậy điều gì đã xảy ra khi hắn trở về Trái đất?

“Là lỗi hệ thống.”

Hắn nhận được cái này do lỗi?

Liệu những người thức tỉnh khác có giống hắn không đây? Hắn vẫn cần xác nhận thêm.

Khi hắn vẫy tay, tất cả thông báo đều biến mất.

“Thu tiền về đã nào.”

Trong lúc Sooho chuẩn bị thu thập xác yêu tinh, hắn thấy dưới chân mình chú chó hoang đang nằm.

Chú chó có vết thương ở chân sau nhưng máu đã ngừng chảy.

Sooho vuốt ve nó. Giao tiếp với động vật là khả năng mà hắn có được trong nhiều năm sống trong thế giới hoang dã. Hắn có thể cảm nhận được sự biết ơn từ chú chó.

“Mày không cần phải cảm ơn tao. Tao chỉ đi săn…”

Mặc dù vết thương của chú chó đã ngừng chảy máu nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nguồn sinh lực của nó đang dần cạn kiệt.

“Mày sắp chết.”

“Mày trúng độc rồi.”

Độc từ lũ yêu tinh.

Bị thương, nhiễm độc và chết.

Cảm xúc tha thiết của chú chó hoang vẫn cứ tiếp tục truyền đến bên hắn.

“Mày muốn gì?”

Khi Sooho nghiêng đầu, hắn nhận thấy có một sự hiện diện khác.

“ẳng ẳng”.

Một chú chó con gầy guộc tiến đến và liếʍ láp chó mẹ đang hấp hối.

Khi hắn nhìn thấy chú chó con, cảm xúc của chó mẹ truyền đến liền thay đổi.

“Được thôi. Nếu mày muốn…”

Chú chó mẹ chưa kịp ôm lấy con mình đã tắt thở.

Sooho lắc đầu nhìn chú chó con đang bồn chồn dụi đầu vào chó mẹ.

“Mày muốn ăn bánh mì không?”