Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 53: Một Ngày Này Tâm Tình Thật Là Tốt Đẹp (2)

Một Ngày Này Tâm Tình Thật Là Tốt Đẹp (2)

Rất nhanh chuyện này đã được truyền ra khắp bệnh viện.

Hầu như các bác sĩ và y tá ở đây đều biết tới Lâm Phàm - khách vip đến từ bệnh viện tâm thần kia, những việc liên quan tới hắn đều là việc mọi người quan tâm. Thế nên chẳng bao lâu chuyện Lâm Phàm chủ động hiến tế bào gốc tạo máu để cứu tiểu nữ hài bị bệnh bạch huyết, thậm chí kết quả cuối cùng còn phối đôi thành công, đã được ai nấy tường tận.

Rất nhiều người vì việc này mà thấy vô cùng vui vẻ,

Vị bác sĩ chủ nhiệm khoa cấp cứu, người vẫn thường phụ trách chính các ca phẫu thuật cứu Lâm Phàm vừa nghe tin liền đắc ý ưỡn thẳng l*иg ngực, nói: "Các ngươi thấy chưa? Mỗi lần Lâm Phàm tới đây đều là ta cứu hắn, nếu không phải y thuật ta tốt, phàm là ta phạm phải sai lầm một lần, thế thì mạng nhỏ của tiểu tử ki liền không có, như vậy thì lấy ai tình nguyện hiến tế bào gốc tương thích với tiểu nữ hài nọ đây. Cho nên mới nói, y thuật tinh xảo này của ta không chỉ cứu vớt một mình hắn, mà là cứu vớt cả hai người a."

Trông thấy ánh mắt sùng bái của các đồng nghiệp xung quanh, tâm tình của vị bác sĩ chủ nhiệm này liền tốt vô cùng. Ông ta vung tay lên nói, bữa khuya trực ban đêm nay để ta mời khách, mỗi người một phần gà Cung Bảo, cộng thêm một phần canh cà chua trứng.

Lý viện phó cũng đắc ý vô cùng, ông mở điện thoại ra, click vào trang mạng xã hội cá nhân của mình, đăng một status trong vòng bạn bè, nội dung như sau:

« Hôm nay bệnh viện có một việc rất vui, nữ hài bị bệnh bạch huyết mới chỉ bảy tuổi rốt cục cũng tìm thấy người phối đôi thành công rồi, mà người hiến tế bào gốc tạo máu cho nàng chính là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, vị bệnh nhân này rất đặc thù, mấy năm qua vô số lần phải chuyển đến phòng cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Đã từng có người đề xuất với ta, có thể không tiếp nhận người bị bệnh tâm thần đến bệnh viện được hay không, ta đã kiên quyết nói: không.

Đã từng có người tạo áp lực cho ta, họ nói người bị bệnh tâm thần tự mình hại mình, một mực nằm viện, đây là lãng phí tài nguyên công chúng, nếu như ta tiếp tục tùy ý bao dung bọn họ thì chức phó viện trưởng này cũng đừng nghĩ làm nữa.

Đối mặt loại áp lực ấy, ta kiên định mà quả quyết trả lời: ta không sợ. (Qua một thời gian ngắn, ta sẽ được đề bạt thành viện trưởng )

Ta nói những lời mới rồi không có ý tứ gì khác, mà là chỉ muốn nói cho mọi người biết, nếu chúng ta đã mặc bộ blouse trắng lên người thì chúng ta không nên mang theo bất luận cái nhìn phân biệt đối đãi nào với tất cả bệnh nhân, mà chúng ta nên xem bọn họ như người nhà của chúng ta.

Nếu như không có sự kiên trì đối đầu với áp lực bấy lâu nay của ta, thì sẽ không thể có việc vui như ngày hôm nay.

Ta vì hành vi của chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào. Ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. »

Lý viện phó rất hài lòng đọc đi đọc lại mấy lượt đoạn văn mình vừa viết rồi mới ấn nút đăng lên.

Sau đó ngón tay cái theo thói quen F5 lại màn hình.

Một giây!

Hai giây!

Năm giây!

Vương chủ nhiệm khoa phụ sản: Giỏi! Giỏi! Giỏi!

Thân chủ nhiệm chuyên trị vô sinh: Mạnh! Mạnh! Mạnh!

Trương chủ nhiệm bệnh viện chỉnh hình: Lý viện phó thật anh tuấn!

Ấn Độ thần buôn bán: Tinh thần của Lý viện phó rất đáng để cho chúng ta học tập!

Hách Nhân - lão gia hỏa bị bệnh tâm thần ở Thanh Sơn: Ở thêm mấy ngày?

Lý viện phó nhìn lướt qua một đống bình luận bên dưới, vẻ mặt tươi cười, cảm thấy rất vui vẻ.

Chỉ là khi nhìn tới bình luận của Hách viện trưởng thì ông liền nhíu mày.

Ngón tay trượt xuống, click xóa bỏ bình luận của đối phương.

Sau đó ông vào mục “Cài đặt”, chọn “Thiết lập chế độ riêng tư” để thay đổi không cho Hách viện trưởng nhìn thấy bài viết của mình nữa.

Xong!

Lý viện phó F5 lại trang cá nhân, bây giờ chỉ còn lại những bình luận tán dương mà thôi.

Một ngày này tâm tình ông thật là tốt đẹp.

Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn!

Hách viện trưởng xoát một vòng bạn bè, phát hiện ra hành vi “lật mặt” của Lý viện phó thì cảm thấy rất không vui, "Gia hỏa này thật sự là đáng ghét a, bình thường luôn miệng kêu lão ca, lão ca đến ngọt ngào như vậy, thế mà bây giờ lại dám block ta."

Lâm Phàm rõ ràng là người của bệnh viện tâm thần.

Hẳn là bên chỗ Lý viện phó nên báo tin cho bệnh viện tâm thần Thanh Sơn rồi để cho bọn họ là người đầu tiên phát thông cáo mới phải, bây giờ thì hay rồi, lại bị bên bệnh viện đa khoa nhanh chân giành trước.

Khẩu khí này nhịn không được.

Hách viện trưởng ngồi trước máy vi tính, mở file word lên, hai tay đặt ở trên bàn phím, hơi trầm tư một lát.

« Án Lệ Hiệu Quả Trị Liệu Đáng Kinh Ngạc Của Bệnh Viện Tâm Thần Thanh Sơn »

Đúng là một tiêu đề vô cùng hoàn mỹ!

Mười ngón tay của Hách viện trưởng nhanh chóng lướt như bay trên bàn phím, ông đã chờ cơ hội như vậy quá lâu rồi, nếu không lập tức đăng bài tán dương công lao của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn một chút thì chẳng phải tóc bạc trên đầu ông uổng công mọc suốt nhiều năm qua rồi sao?

Dám cướp công lao từ trên người ông ư? Hừ! Lâm Phàm chính là người của lão tử đấy!

….

Ở bệnh viện đa khoa lúc này.

Lâm Phàm cùng Trương lão đầu ngồi xếp bằng trên giường, ngơ ngác nhìn lon Cocacola và Sprite trong tay.

"Đây không phải Cocacola, thật là khó uống."

"Đây không phải Sprite, thật là khó uống."

"Ta muốn uống Cocacola."

"Ta muốn uống Sprite."

Trương Hồng Dân ngồi đàng hoàng ở một bên, một câu cũng không dám phát biểu, xem ra hai người họ khẳng định lại phát bệnh rồi, rõ ràng thứ đang uống chính là Cocacola và Sprite, nhưng bọn họ lại cứ nói không phải.

Y tá trực phòng vẫn đang đứng canh bên ngoài cửa ra vào, nàng nghe không sót chữ nào nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên trò chuyện với bọn họ.

Bác sĩ đã từng đặc biệt dặn dò nàng, người bệnh nói cái gì thì chính là cái đó, ngươi chớ cùng bọn hắn tranh cãi, nói lý, cứ lẳng lặng nhìn là tốt rồi.

Trương lão đầu chọt chọt vào bắp chân Lâm Phàm, vừa uống một ngụm Sprite lại vừa chỉ vào gã một mắt, đoạn nói: "Hắn thật sự là một người tốt."

"Vì cái gì?" Lâm Phàm hỏi.