Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 49: Không Thể Tin Nổi

Nếu đã không có gì bất thường, thế thì đến cùng là đối phương đã làm như thế nào khiến lần trước gã ngã gục?

Đột nhiên, Độc Nhãn Quái nhớ tới một chuyện, sáng nay lúc gã bị đâm tới châm thứ mười ba thì mới đột ngột mất đi ý thức, nãy giờ tổng cộng Trương lão đầu đã đâm xuống mười hai châm rồi, tiếp theo chính là châm thứ mười ba, gã phải tập trung quan sát xem, chắc chắn lần này gã có thể biết được nguyên do mọi việc.

Châm thứ mười ba hạ xuống!

Độc Nhãn Quái ngưng thần cảm thụ, thế nhưng chẳng được mấy chốc, hai mắt gã đã tối sầm, một tiếng ầm vang, cả người gã ngã xuống, cái đầu va thẳng xuống đất.

Trương lão đầu vẫn còn đang nắm chặt lấy cây kim châm, nhìn thấy thế thì ngây ngốc đứng tại chỗ, ông ta và Lâm Phàm hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi: "Hắn bị làm sao vậy?”

Lâm Phàm trầm tư chốc lát rồi đáp: "Hẳn là ngủ say đi."

Có một cô y tá đứng ở ngoài cửa, nàng tận mắt thấy toàn bộ quá trình, khi trông thấy Độc Nhãn Quái ngã xuống thì nàng hoảng sợ lóng ngóng lùi mấy bước ra sau, sau đấy lập tức thảm thiết hét lên: "Bác sĩ, cứu mạng a..."

Tiếng kêu kinh động tới tất cả mọi người ở tầng lầu này.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến một cô y tá hét lên hoảng loạn như thế? Rất nhiều người đều tò mò nhìn về phía này.

Không có âm thanh bí bo quen thuộc, chỉ có bác sĩ và các y tá nhanh chóng chạy vào, cấp tốc chuyển Độc Nhãn Quái qua xe đẩy cứu thương rồi mau chóng đưa gã tới phòng cấp cứu.

Thời điểm Lý viện phó biết được chuyện này thì xém chút nữa đã lâm vào hôn mê.

Bệnh! Viện! Tâm! Thần! Thanh! Sơn! Mấy người là ác quỷ phương nào? Có còn cho người ta sống yên ổn qua ngày được hay không hả?

Người trong cuộc bình tĩnh nhất hiện giờ chắc chỉ có mỗi Lâm Phàm cùng Trương lão đầu, cả hai đang nằm ở trên giường của mình, lâm vào trầm tư.

Nơi nào có vấn đề nhỉ?

Sao đột nhiên đang châm cứu thì lại lăn ra ngủ mất?

Gã đó là heo thật à?

Kẽo kẹt!

Đúng lúc đó có âm thanh xe đẩy truyền đến.

Vị đại ca nguyện ý cùng Lý Ngang đổi phòng bệnh kia đang đẩy xe lăn tới trước cửa ra vào, ông ta tần ngần đứng bên ngoài quan sát Lâm Phàm cùng Trương lão đầu nằm ở trong phòng, xem ra hai người đó chính là bệnh nhân tâm thần mà y tá đã cảnh báo ông.

Người đàn ông trung niên này đại khái cũng nghe nhiều về tình huống của người bị bệnh tâm thần.

Ai cũng bảo bọn họ đều là những kẻ rất nguy hiểm.

Có điều ông nghĩ mãi mà vẫn không rõ, vì sao người bị bệnh tâm thần chạy loạn khắp nơi, tổn thương người khác hoặc là gϊếŧ chết người khác, nhưng sau đó vẫn không bị pháp luật trừng phạt hay phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào, chỉ cần người nhà phụ trách bồi thường tiền bạc là đủ.

Đây là hành vi vô cùng không công bằng!

Người đàn ông trung niên nhìn một già một trẻ đằng kia, rồi lại cúi đầu nhìn con gái đang ngồi trên xe lăn, cuối cùng khẽ cắn răng, hạ quyết tâm đẩy xe tiến vào phòng bệnh.

Nữ nhi của ông bị bệnh ung thư máu, đã tiêu tán gần hết toàn bộ gia sản mà ông cố gắng tích cóp cả đời.

Tiền viện phí mỗi ngày đều là một gánh nặng không tưởng đối với ông, cho nên hiện tại biết được có một phòng bệnh miễn phí, hiển nhiên ông không muốn buông tha cơ hội trời cho này.

Lâm Phàm và Trương lão đầu nghe thấy có tiếng động ngoài cửa thì đều tò mò nhìn ra, chỉ thấy ở đằng đó có một ông chú trung niên đang đứng sau lưng một tiểu nữ hài.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, đầy đầu nghi vấn.

Cô bé này bị sao vậy nhỉ? Cả đầu trọc lóc, thật là kỳ quái.

"Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp." Y tá đi bên cạnh ông ta nói khẽ bên tai.

"Không, tôi không hối hận, tôi muốn ở căn phòng này." Nam tử lắc đầu, kiên định nói.

Trương Hồng Dân ôm đứa con gái chỉ mới bảy tuổi lên trên giường bệnh còn trống trong phòng, sau đó chuyển một cái ghế đến chắn ngang giữa giường của cô bé và ba cái giường còn lại. Ông ta nhất định phải ngày ngày canh giữ ở đây, bảo vệ đứa nhỏ thật tốt, nếu như mấy bệnh nhân tâm thần ấy có bất kỳ dị động gì, ông ta sẽ liều mạng với bọn họ.

"Ba ba. . ." Tiểu nữ hài nằm ở trên giường bệnh, nhỏ nhẹ kéo tay áo ông.

Trương Hồng Dân quay đầu lại, yêu chiều sờ mái tóc của cô bé, "Ngoan, phải nghe lời, chờ khi con khỏi bệnh rồi thì lại làm một tiểu công chúa hoạt bát. Bây giờ ngoan ngoãn ngủ một giấc, ba ba sẽ luôn ở cạnh con."

"Dạ." Tiểu nữ hài nhu thuận gật đầu.

Lâm Phàm cùng Trương lão đầu đều tò mò nhìn hai người vừa mới chuyển tới.

"Hình như tình huống của cô bé không tốt lắm."

"Ta biết châm cứu, ta có thể giúp ngươi xem xét con gái một chút."

Trương Hồng Dân vốn không muốn để ý tới bệnh nhân tâm thần cùng phòng, nhưng vừa nghe thấy bọn họ đề nghị như vậy liền nghiêm mặt, cảnh giác quan sát hai người họ.

Thời gian dần trôi qua.

Lâm Phàm cứ như vậy bình tĩnh nhìn Trương Hồng Dân, nụ cười tươi tắn treo trên mặt mãi cũng không hạ xuống, ánh mắt trong sáng, không có lấy một tia dao động nào.

Người bình thường mà phải đối mặt với ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt ấy thì kiểu gì cũng sẽ thấy hoảng sợ.

Trương Hồng Dân cũng không ngoại lệ, ông khẽ nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống. Ông bị ánh mắt này nhìn chằm chằm đến nỗi lạnh hết cả người, rất muốn quay đầu đi chỗ khác, nhưng ông phải thường xuyên chú ý tới dị động bên chỗ bọn họ, đề phòng nhỡ đâu thừa dịp ông mất cảnh giác thì liền bị đối phương đánh lén.

Tình thương của một người cha vốn vĩ đại như vậy đấy.

...

Không rõ đã qua bao lâu, cô bé con chợt tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, tò mò nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm cũng hiếu kỳ nhìn lại tiểu nữ hài, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau.

Tiểu nữ hài phát hiện nụ cười tươi tắn của vị đại ca trước mắt này thật là ôn nhu.

Ánh mắt đối phương cực kỳ sạch sẽ.

Nàng rất thích vị đại ca này.

Lâm Phàm nhướng mày, lè lưỡi, giả vờ làm cái mặt quỷ trêu chọc tiểu cô nương.

Cô bé thấy vậy thì liền phì cười, tiếng cười phát ra vô cùng trong trẻo.

Chỉ là khẽ động đậy một chút liền khiến nàng phải cau mày.

Thật sự rất đau.

Nhưng nàng nhất định phải kiên cường, không thể để cho ba ba lo lắng được.