Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 47: Đại Ca, Tạ Ơn Ngài!

Trương lão đầu đã tỉnh, ông ta mê mang nhìn lên trần nhà, trí nhớ tạm thời chưa quay về cho nên ông không rõ lúc trước đã phát sinh sự tình gì, đến cùng đã có chuyện gì xảy ra, và tại sao bây giờ ông lại có mặt ở bệnh viện nữa rồi.

"Ngươi đã tỉnh a." Lâm Phàm nói.

"Ừm, tỉnh, ta muốn uống Sprite." Trương lão gãi gãi đầu, ông ta muốn uống Sprite cho tỉnh táo một chút.

"Ta muốn uống Coca Cola."

Lâm Phàm và Trương lão đầu hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương có thể thấy được một tia khát vọng rõ rệt. Đáng tiếc nơi đây không có tủ lạnh, cũng chẳng có thứ nước mà bọn họ thích uống.

Tầm mắt của bọn họ lại đổ về phía Độc Nhãn Quái.

"Gã còn đang ngủ."

"Có lẽ gã là heo nhỉ."

Hai người không hẹn mà ngẩng đầu lên nhìn nhau, sau đó không nhịn được hỉ hả cười ra tiếng.

Có một y tá trực ban đúng lúc đi ngang qua phòng của mấy người bọn họ. Cô đứng từ bên ngoài liếc vào, chẳng rét mà run, cô nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, thế nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy nụ cười của bọn họ lại làm cô thấy rùng hết cả mình.

Nhất là tiếng cười kia, vô cùng khủng bố.

...

Một lúc lâu sau, Độc Nhãn Quái mới dần khôi phục thần trí, gã chậm rãi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là: Đây là nơi nào, chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại đột ngột mất đi ý thức?

À phải rồi, gã đã loáng thoáng nhớ ra khung cảnh ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn ban sáng.

Có một người dùng kim châm đâm lên đầu gã.

Thật kỳ quái! Lấy năng lực của gã thì coi như bị người ta nhắm nổ súng ngay đầu, lẽ ra gã cũng sẽ không bị gì mới phải.

Tại sao chỉ vài cây kim châm vô hại lại có thể biến gã thành dạng này?

Độc Nhãn Quái nhìn qua giường bên liền phát hiện ra Lâm Phàm cùng Trương lão đầu cũng đang ở đây, vẻ mặt bọn họ tươi cười nhìn gã, ánh mắt thản nhiên, không có biến hóa chút nào, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn.

Độc Nhãn Quái có thể nói gã bị bọn họ nhìn tới nỗi không rét mà run sao? Không! Không thể! Thân là cường giả số một số hai ở thành phố Diên Hải này, chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối không thể xảy ra.

Nhưng rõ ràng nó vẫn đang xảy ra.

Độc Nhãn Quái cảm thấy rất kỳ lạ, hắn nheo mắt lại quan sát, nụ cười của một già một trẻ kia xán lạn như ánh nắng, hẳn phải thật ấm áp lòng người mới đúng, nhưng sao bọn họ lại có thể biến một nụ cười tươi tắn như vậy ra thành cảm giác quỷ dị âm sâu nhỉ?

"Ngươi đã làm như thế nào?"

Độc Nhãn Quái chịu đựng hai đạo ánh mắt vẫn đang soi mình chằm chằm. Gã muốn hỏi chính là ngươi làm như thế nào mà chỉ dựa vào mấy cây ngân châm, liền có thể đưa một cường giả như ta tới bệnh viện này?

Nếu như bị người ngoài, nhất là đồng nghiệp của gã biết được, nhất định gã sẽ bị bọn họ cười tới chết mất.

Một trong những kẻ mạnh nhất thành phố Diên Hải lại bị bệnh nhân tâm thần “tiễn thẳng” vào bệnh viện đa khoa, đúng là một việc buồn cười biết bao.

Lâm Phàm cùng Trương lão đầu vẫn một mực duy trì dáng vẻ tươi cười, không ai trả lời câu hỏi của gã mà chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương.

Một lúc sau, Trương lão đầu thất vọng thở dài, "Thất bại rồi, hắn không có mọc ra con mắt mới, nhưng ta cho rằng đó là do mình đâm sai vị trí thôi, nếu như lại cho ta một cơ hội khác, ta tin mình nhất định có thể thành công."

"Ừm, ta tin tưởng ngươi." Lâm Phàm gật gù hùa theo.

Độc Nhãn Quái nghe mà đổ cả mồ hôi lạnh, bọn họ còn muốn đâm gã một lần nữa sao?

Đừng hòng! Gã đâu có bị điên.

Trong phòng bệnh.

Lâm Phàm bình tĩnh nhìn Lý Ngang bị y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, hắn cũng thấy khó hiểu vì sao người nọ nhìn thấy mình thì lại bị kích động như vậy.

Kích động đến nỗi không nói nên lời.

Nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng Lâm Phàm mặc kệ, hắn quay sang ngó Trương lão đầu và Độc Nhãn Quái.

Cả hai người này vẫn còn chưa tỉnh lại.

Hắn chỉ có thể lẳng lặng nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích nhìn lên trần nhà.

Trong thể nội có một cỗ khí vẫn đang không ngừng lưu động.

Khí Công Tu Luyện Pháp coi trọng nhất chính là thiên địa tự nhiên, tâm như chỉ thủy, thản nhiên, vô dục vô cầu, cảm ngộ thiên địa, thu nạp hạt năng lượng từ trong trời đất.

Đồng thời có thể tiêu hóa đồ ăn, tinh luyện năng lượng trong đó để bổ sung sức mạnh cho nhục thân.

Đây đều là những điều cơ bản trong Khí Công Tu Luyện Pháp.

Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể làm được mỗi việc tiêu hao đồ ăn chứ chẳng mấy ai có thể dung nhập tự nhiên, thu nạp hạt năng lượng trong thiên địa.

Có thể làm được tới điểm này, chỉ có mỗi Lâm Phàm.

Hắn vô dục vô cầu, thẳng thắn mà làm, tư tưởng đơn giản nhưng lại phức tạp. Có thể nói, mạch tư duy của Lâm Phàm hệt như một sợi dây bị quấn chằng chéo vô số vòng, nếu rút ra được nút thắt thì sẽ thấy sợi dây rất thẳng, nhưng một khi không tìm ra được đầu mối thì chẳng cách nào hiểu rõ được suy nghĩ của hắn.

"Ta làm sao vậy?"

Nhưng mà trong lòng Độc Nhãn Quái vẫn thấy vô cùng bứt rứt, gã rất khó chịu, rất muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Y tá cẩn thận từng li từng tí tiến vào thay bình nước trong phòng. Trông thấy nàng ta xuất hiện, Độc Nhãn Quái liền gọi nàng đến hỏi thăm, đến cùng là vì sao gã lại ngất xỉu, bệnh viện đã kiểm tra ra nguyên nhân gì chưa?

Y tá bị điểm danh khiến lòng sợ hãi không thôi.

Nàng đã xem tất cả bệnh nhân trong phòng này đều là người bệnh tâm thần, nhìn thấy một người bệnh tâm thần chủ động nói chuyện với nàng khiến nàng giật nảy mình, vội vàng cúi đầu nhanh chóng lủi ra khỏi phòng, nào có tâm tư trả lời câu hỏi của đối phương.

Độc Nhãn Quái ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của y tá, sau đó triệt để lâm vào trầm tư. Nghĩ một hồi, cuối cùng gã cũng đưa ra được quyết định, gã muốn hảo hảo cảm thụ một lần nữa, gã không tin mình sẽ bị mấy cây kim đâm đến mất đi ý thức.

Gã đã từng bị tà vật giẫm nát xương cốt trên người, đau đớn khó nhịn, thế mà khi ấy gã vẫn giữ được sự tỉnh táo, hoàn toàn không lâm vào hôn mê, cho nên gã tuyệt đối không tin mình sẽ bị hạ gục bởi mấy cây kim châm của bệnh nhân tâm thần trước mắt.

"Ta muốn làm lại một lần." Độc Nhãn Quái đề nghị.

Cường giả có tôn nghiêm của cường giả, há có thể để cho bệnh nhân tâm thần tùy ý chà đạp như vậy?

Lâm Phàm cùng Trương lão đầu kinh ngạc nhìn Độc Nhãn Quái, ngay sau đó liền biến thành trạng thái vui vẻ.

"Được thôi."