Cô Nàng Minh Tinh Là Fan Bà Xã

Chương 37

“Em sẽ ăn cơm tối cùng tôi chứ?” Tần Mục hỏi cô.

Nội tâm Thương Ngôn gật đầu điên cuồng, cô rất muốn. Ăn tối cùng anh là một cơ hội tốt để gia tăng tình cảm. Thương Ngôn tận lực khắc chế cảm xúc kích động của mình, mỉm cười dịu dàng trả lời: “Dĩ nhiên là được rồi.”

“Thầy Tần, anh muốn ăn món gì? Ăn đồ Nhật hay mấy món Hồ Nam? Nói ra thì có nhiều món để chọn nhưng mấy quán ăn gần khu tôi ở không có quán nào đặc biệt xuất sắc cả.” Nói đoạn cô lấy điện thoại ra, tìm kiếm nhà hàng một hồi mới nói tiếp, “Có một nhà hàng Nhật được đánh giá rất nhiều sao.”

Sau đó cô nhìn kỹ địa điểm nhà hàng nhịn không được nhíu mày: “Nơi này xa quá, nếu giờ bắt đầu đi cũng sẽ mất tận một giờ liền. Tôi biết một nhà hàng lẩu rất ngon lại còn gần tuy nhiên bọn họ không có phòng riêng.”

Từ nãy đến giờ Tần Mục yên lặng nghe cô nói, thấy cô rối rắm mới gợi ý: “Nếu không thì chúng ta về nhà em nấu bữa tối, em thấy có tiện không?”

Thương Ngôn không nghĩ anh sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, “Không có bất tiện gì đâu thầy Tần.” Nói xong cô liền có chút chột dạ bổ sung, “Chỉ là tôi không biết nấu ăn.” “Không sao, tôi sẽ nấu.” Đôi môi anh hơi cong lên khẽ cười một tiếng, “Em chỉ cần đợi rồi thưởng thức là được.”

Thương Ngôn trong lòng tràn đầy thẹn thùng gật đầu.

Căn hộ cô thuê ở tầng thứ hai mươi, ngay sau khi vào cửa Thương Ngôn liền thay đôi dép lê màu trắng rồi lại lúi húi lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép nam đưa cho anh, “Thầy Tần, đôi dép này chưa từng có ai đi đâu nên anh cứ yên tâm đi nhé.”

Nhìn hai đôi dép lê một đen một trắng, kiều dáng giống nhau. Nhìn qua rất giống dép đôi khiến tâm tình Tần Mục vui vẻ không cách nào lí giải nổi.

Anh thay dép đi vào, nhìn quanh một vòng căn hộ của cô. Phòng khách không quá lớn nhưng được trang trí tinh tế, mang lại không gian tươi mát. Cách bố trí nội thất của cô khiến anh cảm thấy sự ấm áp giống như cảm giác từ trước đến nay cô mang đến cho anh. “Thầy Tần, anh uống chút nước đi.” Thương Ngôn tay cầm hai ly nước ấm, một ly đưa đến trước mặt anh.

Tần Mục nhận lấy ly nước nhấp môi uống một ngụm rồi mới đặt cốc lên bàn trà, nhìn cô nói: “Tôi đi nấu cơ, em cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi.” Nói đoạn anh sực nhớ ra chuyện gì đó, “Phòng bếp nhà em có nguyên liệu không?”

“Đương nhiên là có.” Thương Ngôn gật gật đầu, cô chỉ tay ra hướng phòng bếp nói tiếp:

“Nguyên liệu nấu ăn tôi đều cất trong tủ ngăn nắp.”

Bởi vì cô không giỏi nấu nướng nên đã cô đều mời một dì giúp việc, cứ vào cuối tuần dì ấy sẽ mua đủ nguyên liệu cất gọn gàng rồi đúng giờ sẽ tới nấu cơm cho cô.

“Vậy thì tốt rồi, em cứ ngồi đây đợi đi. Tôi nấu xong sẽ gọi em.” Tác phong anh nhanh nhẹn, dứt lời liền sắn tay áo đi vào phòng bếp.

Mà Thương Ngôn ngồi trên sofa chưa đầy một phút, buồn chán một lần nữa xỏ chân vào dép lê đi tới phòng bếp. Cô dựa người vào khung cửa nhìn trộm anh thái cà chua, dưới ánh đèn vàng gương mặt anh tuấn của anh càng thêm đẹp mắt.

Thật là đẹp trai!

Nhất thời Thương Ngôn không nhịn được lấy di động ra chụp lại bộ dạng nghiêm túc nấu ăn này của anh. Nhưng cô không nghĩ tới chuyện bản thân mình chưa tắt tiếng điện thoại, ngay khi nhấn nút chụp tiếng ‘tách’ vang lên thật to.

Đương nhiên Tần Mục nghe thấy tiếng động, anh quay đầu nhìn về phía cô. Thương Ngôn lúc này cảm thấy hối hận rối rắm, cô biết rõ người nổi tiếng không thích bị chụp ảnh riêng tư huống hồ anh còn là ảnh đế hơn bốn mươi triệu người hâm mộ.

“Thầy Tần, tôi xin hứa sẽ không tung bức ảnh này lên mạng đâu!” Ngữ khí cô yếu ớt, suy đi nghĩ lại liền bổ sung, “Nếu anh không thích thì tôi sẽ xóa nó đi.”

“Không sao.” Anh mỉm cười khoan dung, “Em ra ngoài nghỉ ngơi đi, khoảng tầm nửa tiếng nữa đồ ăn sẽ xong xuôi.”

“Để tôi giúp anh đi.” Thương Ngôn xung phong nhận việc: “Tôi có thể rửa rau quả, để anh làm một mình tôi thấy hơi ngại.”

“Em …” Tần Mục có chút ngượng ngùng khi nói về đề tài này, ngập ngừng một hồi anh mới hỏi: “Bụng em hết đau chưa?”

“Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Mỗi khi được bà dì đến thăm trong vài giờ đầu cô sẽ đau tới mức sống đi chết lại nhưng sau mấy tiếng cô dần dần trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên Tần Mục vẫn không tán thành lắc đầu.

“Tôi nghĩ tốt nhất là em không nên chạm vào nước lạnh.”

Thương Ngôn chớp mắt, cảm thấy nam thần nhà mình hiểu biết còn nhiều hơn mình. Dường như Tần Mục hiểu được ẩn ý trong ánh mắt cô, vẻ mặt anh có chút không tự nhiên ho vài tiếng rồi giải thích, “Tôi có nghe qua vài người bạn nói vậy.”

“Nhưng mà thầy Tần ở trong phòng bếp cực khổ nấu cơm cho tôi, còn tôi thân là chủ nhà lại ngồi ghế sofa chơi điện thoại. Lương tâm tôi rất cắn rứt đó.”

Tần Mục im lặng không nói, tựa như bắt đầu bị cô lay động. Thương Ngôn thấy vậy vội vàng xông pha thuyết phục anh: “Các vòi nhà tôi đều kết nối với nóng lạnh nên thầy Tần không phải lo cho tôi nữa đâu.”

Tần Mục cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Em đợi tôi một chút.” Nói xong anh đi ngang qua cô

hướng về phòng khách lấy một chiếc ghế đem vào phòng bếp, “Thế này đi, trong lúc tôi

nấu cơm em ngồi chỗ này nhìn là được rồi.”

Thương Ngôn: “…”