Nghe anh nói như vậy, bàn tay nắm bút bi của cô tự giác tăng thêm vài phần lực đạo.
Thương Ngôn cúi đầu suy nghĩ một hồi mới mở miệng trả lời.
“Tôi cảm thấy Tần Mạn Yên là một cô gái đặc biệt đáng thương. Cô ấy yêu Phương Minh Tân, nhưng biết bản thân mình thân phận hèn mọn. Giữa cô ấy và anh ta chính là vô duyên vô phận. Sau này vì phải mưu sinh, cô ấy chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân của Chu Viễn Phi. Được sống cuộc sống tốt đẹp như cô ấy hằng ao ước nhưng Tần Mạn Yên lại thấy không vui vẻ. Phải nói rằng mỗi ngày cô ấy đều cảm thấy đau khổ.”
Cô tạm dừng vài giây, đối mặt với ánh mắt khích lệ của Tần Mục. Trong lòng tăng thêm mấy phần tự tin, tiếp tục phân tích một cách chắc chắn hơn: “Có lẽ khi mới nhận lời làm
tình nhân, Tần Mạn Yên không có đau khổ mãnh liệt như vậy. Chỉ là từ sau bữa tiệc tối hôm đó, cô ấy gặp lại Phương Minh Tân rồi nhớ tới quãng thời gian yêu thầm anh ta, nội tâm đau khổ giống như là …”
Mi tâm thanh tú nhíu lại, cô nghiêng đầu, đang cố gắng suy nghĩ từ ngữ thích hợp để miêu tả, “Giống như là mãnh thú ngủ đông bị đánh thức.”
Tần Mục lắng nghe những lời cô nói một cách cẩn thận, đợi Thương Ngôn nói xong, anh mới hỏi cô thêm một câu, “Em cảm thấy vì sao Tần Mạn Yên lại không màng nguy hiểm giúp Phương Minh Tân trộm chìa khóa?”
“Có lẽ, cô ấy muốn dùng chiếc chìa khóa để trao đổi, muốn anh ta mang cô ấy thoát khỏi cuộc sống đau khổ đó? Cô ấy nghĩ rằng bản thân mình mạo hiểm sẽ khiến cho Phương Minh Tân cảm động, từ lòng biết ơn chuyển thành tình yêu?”
“Em nghĩ rằng cô ấy sẽ tin vào chuyện Phương Minh Tân mang cô ấy đi sao?”
Thương Ngôn chưa hiểu ngụ ý trong lời nói của anh, cô chớp mắt vài lần, đem thắc mắc từ đáy lòng phát ra, “Chẳng lẽ cô ấy không tin? Nhưng nếu cô ấy không tin Phương Minh Tân mang bản thân mình rời đi thì sau khi trộm chìa khóa chắc chắn bị Chu Viễn Phi phát hiện! Cô ấy ở bên Chu Viễn Phi nhiều năm như vậy, hẳn là biết hắn ta thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu bị phát hiện chỉ còn đường chết.”
Tần Mục không tán thành với suy nghĩ đó, lắc đầu: “Cô ấy chính là muốn chết.” “Hả?” Thương Ngôn ngẩn ngơ cả người.
“Tần Mạn Yên từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, mười sáu tuổi tiến vào nhà hát Nhạc Môn. Về sau lại trở thành tình nhân của tên Hán gian Chu Viễn Phi. So với người bình thường nội tâm của cô ấy nhạy cảm hơn nhiều.”
“Ngày trước làm con hát ở Nhạc Môn cô ấy đã cảm thấy không xứng với Phương Minh Tân. Thì hiện tại bản thân làʍ t̠ìиɦ nhân ba năm của Chu Viễn Phi. Em cảm thấy cô ấy trộm chìa khóa để nhận lấy lòng thương xót của Phương Minh Tân sao? Hơn nữa, cô ấy biết Phương Minh Tân hiện tại đã có người trong lòng.”
Người trong lòng của Phương Minh Tân chính là Bạch Mạt do Quý Tiêu Tiêu thủ vai. Họ gặp nhau khi đi du học ở St. Petersburg rồi cùng trở về Thượng Hải. Tuy nhiên Bạch Mạt hiểu lầm Phương Minh Tân, cho rằng anh vì lợi ích mà đầu quân cho Chu Viễn Phi nên dần xa cánh anh. Dù vậy kể cả đến giây phút tử trận, Phương Minh Tân vẫn rất yêu Bạch Mạt. Anh giống Bạch Mạt, có lòng yêu nước, hơn hết còn có thể vì lợi ích của đất nước mà không cần mạng sống.
Còn Tần Mạn Yên vì mưu sống, có thể bán đứng thân thể và linh hồn của chính mình. Cùng tên Hán gian bán nước giao hoan, xét điểm này thôi Tần Mạn Yên vĩnh viễn thua kém Bạch Mạt.
“Cho nên …” Thương Ngôn dường như đã hiểu, “Cô ấy muốn chết? Tần Mạn Yên hẹn gặp Phương Minh Tân vì cô ấy không cam lòng. Không cam lòng bản thân cả đời cứ như vậy. Cho nên cô ấy lúc này hẳn là tuyệt vọng và bất lực phải không?”
“Đúng vậy!” Tần Mục đứng lên, đối với cô vừa khen ngợi vừa cười, “Những biểu hiện sắp tới phải em phải tự bắt rồi.”
Hai mươi phút sau, thợ hóa trang đi tới giúp Thương Ngôn trang điểm lại. Nhân viên công tác bận rộn chỉnh lại trường quay, đạo diễn Trần cầm chiếc loa trắng lên hô một tiếng “Action”. Mọi người bắt đầu vào vị trí riêng của mình.
Không giống như ban nãy, lần này Thương Ngôn vòng tay qua cổ Tần Mục, buộc anh phải cúi đầu đón nhận nụ hôn của cô.
Tần Mục dùng sức đẩy cô ra khiến Thương Ngôn lảo đảo vài bước, suýt nữa té ngã. Nhưng rất nhanh một lần nữa cô lại nhào vào ngực anh, giống như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, bờ môi cô run rẩy, cầu khẩn nói: “Xin anh đấy, em thật sự rất yêu anh. Chỉ hôm nay hai ta ở bên nhau thôi, có được không?”
Dứt lời, cô lại bắt đầu hôn lên môi anh, nước mắt rơi lã chã. Mà lần này, Tần Mục không có đẩy cô ra.