Cô Nàng Minh Tinh Là Fan Bà Xã

Chương 12

Cố Hà Tinh: Cảnh quay kịch liệt thật đấy đại tỷ, nhưng em nhớ là khi chị quay cảnh hôn với em ngày trước bộ dạng chị rất lạnh đạm. Cái bộ dạng đó khiến em tổn thương sâu sắc. Thương Ngôn cô gái siêu cấp vô địch xinh đẹp: Cậu và nam thần có thể giống nhau à?

Cố Hà Tinh: Em quên mất chuyện anh ấy là nam thần của chị. Cơ mà, không phải ngày nào chị cũng hô hào câu ‘Ông xã tới đây ngủ cùng em đi’ sao. Giờ sắp được toại nguyện lại lo lắng.

Cố Hà Tinh: Chị đừng lo lắng, cùng lắm là NG hơn 10 lần. Được hôn nam thần trong đủ loại tư thế hehe ~

NG 10 lần … Tâm trạng Thương Ngôn như tro tàn cháy rụi. Nếu quả thực NG nhiều như thế, Tần Mục chắc chắn sẽ nghĩ cô muốn chiếm tiện nghi của mình.

Hơn nữa đạo diễn Trần sẽ chửi cô tới chết. Trên thực tế chứng minh, đã có nhiều nữ diễn viên tố chất tâm lí kém vừa bị đạo diễn Trần mắng một câu liền bật khóc.

Buổi tối đúng tám giờ, nhân viên công tác bắt đầu dọn dẹp trường quay. Trước khi đi vào trường quay, Tiểu Nhã cẩn thận xem lại lớp trang điểm trên mặt cô thắc mắc hỏi, “Chị Ngôn Ngôn, sao mặt của chị hồng vậy? Có phải thợ trang điểm đánh thêm má hồng cho chị? Má chị còn hơi nóng nữa, chị phát sốt rồi sao?”

“Không có.” Cô đang lén lút nhìn trộm Tần Mục nói chuyện cùng đạo diên cách đó không xa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh đột nhiên nhìn sang phía cô, nhẹ nhàng nở nụ cười cho nên mặt cô mới nóng rực.

Thương Ngôn ngụy biện nhìn Tiểu Nhã nói: “Có lẽ do tối nay hơi nóng.”

“Nóng sao?” Tiểu Nhã nhìn Thương Ngôn mặc một bộ sườn xám mỏng manh, lại cúi đầu nhìn bản thân mình bọc một lớp áo phao dày dặn, thập phần không hiểu nổi tư duy nóng lạnh của cô.

Màn đêm tối đen như mực, chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi nhích từng kim giây một. Tần Mạn Yên châm một điếu thuốc, nhấm nháp hương vị rồi mới phun ra một làn khói đẹp mắt. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần, cô vội vã dập tắt điếu thuốc. Vui vẻ chạy về phía người đàn ông, ôm chầm lấy anh.

“Em biết anh sẽ đến.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt quyến rũ, trong thần sắc lại mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên.

Phương Minh Tân đẩy cô ra, thanh âm lạnh lùng: “Chu phu nhân, người bảo tôi đến có mục đích gì?”

“Chu phu nhân? “ Bàn tay cô đang ôm lấy cánh tay anh sau khi nghe ba chữ ‘Chu phu nhân’ này bỗng dưng buông lỏng tay ra, khẽ cười chế giễu: “Hẳn là anh rất khó chịu với em đi. Bán mình cầu vinh, ở bên cạnh một tên chó săn Hán gian.”

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má trắng mịn. Nhưng thay vì lau đi, cô ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt anh: “Ngoài cách này ra em không còn cách nào nữa, bây giờ đất nước hỗn loạn không có nơi nào để em ở lại. Em chỉ muốn mưu sinh, em làm thế là sai sao?”

Phương Minh Tân trầm mặc một lát, nhẹ thở dài một hơi, ngữ khí hòa dịu ít nhiều, “Vậy hôm nay cô bảo tôi đến là muốn làm gì?”

“Em biết anh muốn thứ gì.” Tần Mạn Yên chậm rãi mở lòng bàn tay, lộ ra chiếc chìa khoá màu đồng. Bởi vì nắm chặt chìa khoá mà vệt đỏ hằn rõ trên bàn tay cô, “Đây là chìa khoá két sắt của Chu Viễn Phi. Nếu như anh muốn, em có thể giao nó cho anh.”

Phương Minh Tân không thể tin vào tai mình, nhìn bờ môi căng mọng kia tiếp tục mấp máy: “Em thật sự yêu anh. Ngay từ khi gặp anh ở nhà hát Nhạc Môn, em liền yêu anh. Minh Tân, chúng ta ở bên nhau đi! Vì anh, em có thể làm bất cứ thứ gì!” Nói xong, cô liền kiễng chân run run hôn lên đôi môi anh.

“Cắt!” Đạo diễn Trần cau mày, bực bội lên tiếng, “Thương Ngôn, cảm xúc của cô sai rồi. Tần Mạn Yên lúc này chính là thấy chết không sợ, biểu cảm của cô phải thả lỏng thoải mái ra!”

“Thời điểm cô hôn Phương Minh Tân phải mạnh mẽ quyết liệt. Tần Mạn Yên là người có kinh nghiệm tình trường không phải thiếu nữ lần đầu biết yêu. Đừng nghĩ đây là phim thần tượng mà cô hay đóng.”

“Cắt! Thương Ngôn, cô không thể nắm bắt cảm xúc nhân vật được sao?”

NG đến lần thứ bảy, gương mặt đạo diễn Trần đã đen không khác gì than cháy rụi. Ông trầm giọng mở miệng: “Tạm thời mọi người nghỉ ngơi 20 phút. Thương Ngôn, cô điều chỉnh tâm trạng đi.”

Nói xong ông buông loa xuống, cầm theo hộp thuốc lá một mình ra khỏi bối cảnh quay. “Xin lỗi mọi người.” Thương Ngôn cúi đầu với nhân viên trong đoàn, thấp giọng xin lỗi. Rồi đi tới nơi nghỉ ngơi cầm quyển kịch bản lặng lẽ nghiên cứu diễn biến cảm xúc nhân vật Tần Mạn Yên.

Tiểu Nhã an ủi cô vài câu, lấy hộp bánh sandwich từ trong túi ra đưa tới trước mặt Thương Ngôn, “Chị Ngôn Ngôn, chị ăn chút gì đi. Từ chiều tới giờ chị đều tập thoại, chưa ăn gì cả. Không tốt cho sức khoẻ đâu.”

Cảm xúc của cô hiện giờ không tốt, thanh âm rất nặng nề, “Chị không cần, em từ chiều tới giờ cũng chưa ăn thì mau ăn đi. Chị còn muốn nghiên cứu kịch bản.”

Thương Ngôn cúi đầu, cầm bút bi viết ra phân tích của mình. Không bao lâu, bóng của ai đó lại gần, che khuất ánh sáng, cô vừa ngẩng đầu vừa nói: “Chị không ăn, em …”

Câu nói chưa hoàn chỉnh được cô nuốt xuống, ngượng ngùng nhìn anh, “Thầy Tần, xin lỗi vì đã liên luỵ khiến anh phải quay đi quay lại nhiều lần.”

Cô cầm trên tay quyển kịch bản, nếp gấp ở góc sách hằn lên rõ ràng. Trên mặt giấy có rất nhiều nét chữ được viết lên, có thể thấy cô đã tỉ mỉ chuẩn bị thế nào. Tần Mục trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô, dịu dàng hỏi: “Em có biết lần đầu tiên tôi tiếp xúc quay bộ phim của đạo diễn Trần, tôi đã NG bao nhiều lần không?”

“Mười lần?” Thương Ngôn biết bộ phim đầu tiên anh quay là hợp tác với đạo diễn Trần nên cô nghĩ rằng anh muốn an ủi mình bằng cách nói ra những lần NG của bản thân. Do vậy cô mạo muội đoán số lần NG lớn thế này. “Không phải.” Tần Mục lắc đầu, “Là hai lần.”

“A …” Thương Ngôn chán nản nhìn anh, “Thầy Tần, anh rốt cuộc là muốn an ủi tôi hay là đến nói móc tôi vậy? Ý anh là tôi không có thiên phú diễn xuất, bản thân nên biết khó mà lùi phải không?”

Tần Mục lắc đầu, nghiêm cẩn mở miệng: “Ý của tôi là kỹ thuật diễn xuất đương nhiên quan trọng nhưng quan trọng hơn là phải nắm bắt được suy nghĩ nhân vật. Em thử nói xem, em cảm nhận nhân vật Tần Mạn Yên này là con người thế nào?”

------oOo------