Tần Mục sau khi xem xong tin nhắn thì ngẩng đầu lên nhìn Thương Ngôn, cô đứng đối diện anh nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Trong lòng anh tựa như bị một sợi lông chim xẹt qua, khiến mọi thứ mềm mại hẳn đi.
Anh mỉm cười, “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được hồng bao của người khác đấy.”
“A! Thật vậy sao?” Thương Ngôn không suy nghĩ nhiều chỉ để ý cụm từ ‘lần đầu tiên’ của anh mà kích động hô nhỏ: “Tuyệt quá, không ngờ lần đầu tiên của anh là cho tôi.”
Lâm Tín cầm hai chai nước khoáng bước đến thì nghe được lời nói của Thương Ngôn, bản thân bất ngờ tới mức hoá đá.
Lạch cạch!
Chai nước khoáng trong tay Lâm Tín rơi xuống. Biểu cảm của cậu ta giờ phút này cực kỳ giống người vợ bắt gặp chồng mình yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với nữ nhân khác. Qua vài giây Lâm Tín mới từ trạng thái hoá đá khôi phục lại.
Cậu ta giật mình nhìn Thương Ngôn rồi lại quay sang nhìn Tần Mục, trên nét mặt lộ rõ phần khó tin: “Không thể tin nổi. Anh Mục, em cảm thấy bản thân vừa mới rời khỏi chỗ này ba phút trở về liền cảm thấy toàn bộ thế giới đã đổi thay.”
Nhìn biểu tình kinh ngạc của Lâm Tín, Thương Ngôn ý thức được cậu ta đã hiểu sai ý cô, vội vã giải thích: “Là nhận hồng bao, tôi nói lần đầu tiên nhận được hồng bao của anh ấy lại là từ tôi phát cho. Cậu đừng có hiểu sai.”
Mặt cô đỏ bừng, ngượng ngùng nói chuyện với Tần Mục: “Thật xin lỗi, là do tôi nói sai khiến thầy Tần bị hiểu lầm.”
Da mặt cô vốn không mỏng như mấy cô nữ sinh cấp ba nhưng giờ đứng trước mặt nam thần cô lại cảm thấy thật ngượng giống hệt các cô bé đó.
“Không sao.” Tần Mục cười đến ôn nhu lại thập phần dốc sức giúp cô bớt xấu hổ. Sau đó bình tĩnh tặng Lâm Tín một cái nhìn ý vị thâm trường [1] : “Có người cả ngày nghĩ chuyện không đứng đắn, cho nên mới hiểu sai.”
[1] Ý vị thâm trường: Ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.
Lâm Tín: || (っ°Д °)っ
Giờ phút này, cậu ta cảm thấy bản thân giống như đại thần trung thành tận tâm bị hôn quân vứt bỏ. Lâm Tín âm thầm gào thét: Bệ hạ, đừng để sắc đẹp mê hoặc.
Mặc cho Lâm Tín vẫn đang đau lòng vì bị châm chọc, Tần Mục và Thương Ngôn đã cùng nhau thảo luận kịch bản. Lâm Tín đứng cách đó vài bước chân thôi, cậu ta rõ ràng thấy việc thảo luận này rất nhàm chán. Nhưng không hiểu sao anh Mục khoé miệng thi thoảng lại nhếch lên. Ánh mắt so với khi đối diện với Quý Tiêu Tiêu thì ôn nhu hơn rất nhiều.
Lâm Tín nháy mắt đã hiểu, anh Mục chắc chắn có ý đối với Thương Ngôn.
Cậu ta đi theo được bốn năm năm, chưa từng thấy anh cùng diễn viên nữ nào gần gũi thế này. Nhưng nghĩ lại, Lâm Tín cảm thấy điều này cũng thật bình thường. Cậu ta nhiều năm trong vòng giải trí, gặp vô số nữ minh tinh. Bàn về nhan giá trị, bất kì ai đều rất khó có thể so với Thương Ngôn được.
Là một trợ lý năng suất, cậu ta lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu tra cứu tìm hiểu về Thương Ngôn. Xem qua những tin đồn bát quái về cô, không đến nửa giờ cậu ta đã lưu lại tư liệu hoàn chỉnh. Đồng thời gửi thông tin này cho Tần Mục.
Chờ Thương Ngôn cùng trợ lý Tiểu Nhã của cô rời đi, Tần Mục mới mở di động.
Liên tiếp thấy được rất nhiều tin nhắn của Lâm Tín gửi đến, anh tưởng là văn bản hợp tác hoặc lịch trình gì đó nên tuỳ ý nhấn vào xem. Không ngờ lại là thông tin giới thiệu kỹ càng về Thương Ngôn, thậm chí là tin đồn của cô với các nghệ sĩ nam.
Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Tín, Lâm Tín vui vẻ trưng ra bộ mặt ‘mau khen tôi đi, khen tôi đi’. Cậu ta đợi thật lâu, nhưng không hề nhận được lời khen như tưởng tượng. Giả ho vài tiếng, Lâm Tín mở miệng: “Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Em đã góp nhặt tư liệu về chị Thương kỹ càng rồi. Anh Mục, anh mau xem, đến lúc đó tán đổ chị ấy dễ như trở bàn tay.”
Tần Mục nhìn tư liệu về cô, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng đều được liệt kê kỹ càng. Anh xem xong xuôi rồi mới nói: “Xem ra công việc tôi giao cho cậu quá ít, cho nên cậu rất nhàn rỗi.”
Lâm Tín không cam lòng, “Anh Mục, lúc nãy thảo luận kịch bản em đã nhìn thấy anh đối với chị Thương luôn mỉm cười vui vẻ. So với bình thường thì anh cười nhiều hơn đó. Hơn nữa cứ cách năm mười giây anh sẽ ôn nhu nhìn chị ấy một lần. Chẳng lẽ em suy nghĩ sai?” Nghe đến đây, Tần Mục trầm mặc, sau một lúc lâu mới tuỳ ý đáp: “Quả nhiên là công việc của cậu ít quá. Như thế này đi, trước nửa tháng cậu phải viết được kế hoạch rõ ràng cho
tôi.”