Một Cái Niên Hạ Phiền Phức
Au: Hoàng Lãnh Ly
Chương 2:
Một thời gian dài hơn nửa tiếng trôi qua, Thẩm Trác Hy cuối cùng cũng ngưng cười để mà rời khỏi chiếc giường đen xám của cậu. Hiện tại, Thẩm Trác Hy chỉ muốn tắm.
Thời gian qua, tâm trí của cậu luôn căng như dây đàn, lo sợ đám tang thi hôi thối đó sẽ đột nhiên lao tới tấn công. Còn nước tắm trong cái thời kì đó? Mơ đi!
Nơi đó, thực vật, động vật, nguồn nước,...tất cả đều nhiễm độc cả. Có thức ăn và chút nước ít ỏi tìm được ở siêu thị hay được chính phủ ban phát cho đã là may lắm rồi. Muốn không chết đói, chết khát ở đó chỉ còn cách nâng cấp dị năng đến mức cao nhất. Lúc đó, con người sẽ không cần ăn uống nhưng vẫn sẽ sống nhăn răng.
Thẩm Trác Hy vào phòng tắm, ngồi trên thành bồn với tay xả cho mình một bồn nước đầy. Trong khi nước từ từ lấp đầy bồn tắm trắng toát thì Thẩm Trác Hy tự thoát y cho bản thân.
Nói không phải bốc phét chứ nhan sắc của Thẩm Trác Hy so với minh tinh nổi tiếng thì cũng một chín một mười đấy chứ. Khuôn mặt của cậu mang vẻ đẹp thanh thuần, đậm chất Á Đông với thân hình thon gọn mảnh mai nhưng không yếu đuối mà còn cảm thấy rắn chắc. Nếu bắt buộc phải dùng chữ viết để miêu tả sắc đẹp của Thẩm Trác Hy thì 2 từ "xinh đẹp" là không đủ.
Ngâm mình trong bồn nước ấm vừa phải, dây thần kinh được thả lỏng khiến Thẩm Trác Hy thật muốn ngủ luôn trong này. Nhưng tính cách rèn luyện và chăm sóc sức khỏe đã ăn sâu vào máu cậu rồi. Thẩm Trác Hy sẽ không để bản thân bị ốm, không để bản thân yếu đuối chỉ nhờ người khác bảo vệ, cũng không để bất cứ ai là chỗ dựa ngoại trừ bản thân mình. (Ly thầm ghét bỏ cái tính cách này. Thôi thì bé con tới sẽ khiến nó bay màu thôi :)))
Quấn khăn ngang hông rồi bước ra khỏi phòng tắm, Thẩm Trác Hy lại mở tủ đồ rồi chọn quần áo. Hôm nay là Thứ Bảy, màu của Thứ Bảy là xanh dương, vậy thì Thẩm Trác Hy sẽ chọn một chiếc sơ mi màu xanh da trời phối với quần bò bó sát chân để đi làm vậy. (Ngang ngược :)))
Căn nhà này của cậu chỉ là một căn hộ nhỏ, có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm, chỉ vậy thôi. Tuy đã giàu rồi nhưng bản tính tiết kiệm để làm giàu đã hình thành tự bao giờ, muốn thay đổi cũng phải từ từ.
Đi đến sân sau, xe của cậu là để ở đó. Tuy không phải siêu xe hạng sang gì nhưng khí chất của nó phải ở cái tầm. Màu xe bạc ánh xanh tinh tế rất phù hợp với bộ đồ hôm nay của cậu, kiểu dáng cũng không đến nỗi nào, lại còn tiết kiệm xăng, hệ thống an toàn cũng hết xẩy. Tất cả những tính năng đó, cậu đều thích a, còn phù hợp khi mạt thế đến nữa chứ, con Toyota Vios này cậu mua cũng không thấy phí tiền.
(Ly: Con này ít tiền mà, nhưng là ít với ngững người nhiều tiền. Chỉ có 540 triệu VNĐ cho con Toyota Vios 1.5E (CVT, 7 túi khí) mà cậu chọn thôi)
Lái xe đến công ty, Thẩm Trác Hy vừa lái vừa suy nghĩ biện pháp dự trữ thức ăn và biện pháp sinh tồn. Lần trước, do chẳng biết gì nên khi mạt thế đến, đồ ăn sáng cũng chả có. Nhưng hiện tại dự trữ thức ăn cũng rất khó, dị năng của cậu chẳng phải là dị năng không gian nên cũng chịu.
Gạt bỏ vấn đề đau đầu này, hiện tại cậu lên công ty cũng chỉ muốn giải tán thôi. Trả cho mỗi người trong công ty 2 tháng lương rồi bảo mọi người về. Không ai muốn ròi bỏ công ty đầy hy vọng này cả nhưng ông chủ đã phát 2 tháng lương bồi thường và muốn giải thể công ty rồi thì bọn họ làm sao ngăn nổi. Ngay cả các công ty cạnh tranh cũng bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa vì hành động của Thẩm Trác Hy đối với công ty mà cậu khổ cực dựng lên.
Xong xuôi mọi chuyện, trong tài khoản của Thẩm Trác Hy vẫn còn dư dả rất nhiều tiền. Đủ để một hộ gia đình trung lưu sống an nhàn cả cuộc đời mà không cần làm lụng.
-------------------------------------------------------------
Tên: Thẩm Trác Hy
Tuổi: 23
Sinh nhật: 23/6
Tình trạng hiện tại: Độc thân
Tính cách: Độc lập, tiết kiệm (Tính độc lập không giữ được lâu đâu :)))
Biệt danh: Mỹ thụ; ngạo kiều thụ
Chân lý sống: An nhàn sống qua ngày, đỉnh cao nhân sinh qq, ông đéo làm nữa!