Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 319

Cô nghĩ, không biết mẹ cô có giống thím Trương không nhỉ?

Lệ Đình Phong và Triệu Việt đều nói cô là trẻ mồ côi, lớn lên ở trong cô nhi viện, từ nhỏ đã không có bố mẹ.

Cô bị vứt bỏ.

Thím Trương thấy Thẩm An Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình bèn cất tiếng hỏi: “Sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?”

Thẩm An Nhiên lắc lắc đầu: “Cháu đang nghĩ không biết mẹ cháu có giống như thím hay không thôi.”

Thím Trương sững sờ, muốn nói lại thôi: “Bà chủ, cô…”

Lúc Lệ Đình Phong thuê mấy người bọn họ đến đây làm việc đã nói chuyện Thẩm An Nhiên bị mất trí nhớ, nhưng tình huống cụ thể của Thẩm An Nhiên ra sao thì không ai biết.

Thẩm An Nhiên nở một nụ cười thản nhiên: “Cháu là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến giờ chưa gặp mẹ cháu lần nào”

Thím Trương sững sờ: “Vậy cô định đi tìm người thân của mình sao?”

Thẩm An Nhiên đáp: “Không tìm nữa, chắc bọn họ cũng có cuộc sống của riêng mình rồi, cháu không nên đi quấy rẩy bọn họ”

Trước khi cô mất trí nhớ cũng không đi tìm, thì sau khi mất trí càng không muốn đi tìm bọn họ, huống hồ tìm thấy rồi thì thế nào?

Nếu như bọn họ đã vứt bỏ cô rồi thì chứng tỏ họ cũng không muốn nhận cô về nữa, khi gặp lại chỉ thêm ngượng ngùng mà thôi.

Thím Trương đau lòng, khế vuốt tóc cô: “Vậy cô có hận bọn họ không?”

“Cháu không biết” Thẩm An Nhiên lâm vào mờ mịt: “Bây giờ cháu không nhớ nổi cái gì cả, không biết cuộc sống trước khi mất trí của mình là như thế nào, nếu như phải sống rất khổ cực, chắc là cháu sẽ hận bọn họ, hận bọn họ vì sao sinh cháu ra lại không cần cháu nữa”

“Nếu như tôi có con, tôi chắc chắn sẽ che chở thật cẩn thận cho nó, sẽ không vứt bỏ nó” Bởi vì không có tình thân nên hiện tại cô cực kỳ muốn có một đứa trẻ, chỉ đáng tiếc…nghĩ đến cảnh Lệ Đình Phong đưa viên thuốc đó cho cô uống, Thẩm An Nhiên cười khổ một tiếng, có lẽ cả đời này cô cũng không thể có một đứa con của mình rồi.

Thím Trương nhìn sắc mặt tiêu tuy của cô không nhịn được cất tiếng thở dài, đợi sau khi Thẩm An Nhiên ngủ xong bà mới cẩn thận từng li từng tí dọn dẹp sạch sẽ bánh kem cùng quần áo ở trên thảm, sau đó bưng thức ăn còn thừa đi xuống lầu.

Lệ Đình Phong lái xe đi về phía Hà Thành.

Hà Thành là ngôi nhà anh đã sinh sống suốt hai mươi năm, nhà cũ của nhà họ Lệ, hiện tại người đang ở đó là ông cụ Lệ, còn có Lục Cảnh Xuyên.

Ba năm trước anh từng về đây một lần, vốn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Kí ức mà nhà họ Lệ để lại cho Lệ Đình Phong chỉ có sự lạnh lẽo, người có năng lực ở trên cao, con người sinh ra đã phải tranh đoạt tài sản.

Ai có năng lực trụ được đến cuối cùng thì sẽ lấy được toàn bộ cổ phần và tài sản của nhà họ Lệ ở Thành phố Giang Nam, mười năm trước bố mẹ anh cũng vì cái này mà mất đi tính mạng.

Lệ Đình Phong chỉ thấy buồn nôn trước cái quy tắc này của nhà họ Lệ, anh không thèm số tài sản ấy vậy nên khi lông cánh đã cứng cáp rồi anh liền rời khỏi thành phố Giang Nam mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái, đồng thời dùng bảy năm thời gian trở thành người giàu nhất của Sài Gòn.

Người đứng trên cao có được tất cả mọi thứ nhưng tuyệt đối không được có điểm yếu, hai mươi năm ở thành phố Giang Nam đó anh chưa từng trải nghiệm cái gọi là tình thân, đến cả tình yêu của bố mẹ cũng chưa từng, vậy nên càng không biết được mùi vị của tình cảm.

Anh biến bản thân trở nên lớn mạnh, đánh đâu thắng đó, cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu duy nhất tình yêu, thiếu được yêu, mà sau khi anh hiểu được tình cảm là gì thì tình yêu của Thẩm An Nhiên dành cho anh đã trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới đen tối của anh..