Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 96: Âm Mưu Của Vương Hoài Đông!

Vậy mà Vương Viên lại khóc lên trước mặt tôi, quả thật khiến tôi rất bất ngờ, tôi lập tức lấy khăn giấy đưa cho bà, an ủi: "Có chuyện gì từ từ nói, mẹ đừng khóc nữa".

Tôi càng an ủi, Vương Viên càng khóc lớn hơn, dáng vẻ gợi cảm nấc lên từng tiếng, bà cũng không đưa tay qua lấy khăn giấy, thấy thế, tôi chỉ có thể lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà.

Ngay lúc này, trong lòng tôi có chút khó hiểu, lúc này thì con rể sẽ phải làm gì giúp cha mẹ vợ đây?

Khóc một trận đã đời, sau khi nghe tôi khuyên vài câu, Vương Viên mới bắt đầu kể lể.

Ban đầu chuyện là, buổi tối hôm đó, lần đầu Vương Viên đến Chỉ Túy Kim Mê chơi, sau khi gặp tôi ở đấy thì bà ta cũng không làm gì được.

Chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi, Vương Viên cảm thấy bản thân làm trái lương tâm, vì thế đã tự trách mình rất lâu.

Vốn định về sau sẽ không đến những nơi như thế nữa.

Sau đó, giám đốc Mã lại hẹn bà đi chơi, bà cũng nhiều lần từ chối.

Cách đây mấy ngày, giám đốc Mã mời bà đi ca hát mừng sinh nhật, kết quả là bà ta uống quá chén nên đã lên giường cùng với trai bao.

Xấu hổ thay, đây lại là âm mưu của giám đốc Mã với Vương Hoài Đông, suốt quá trình Vương Viên lên giường với trai bao, giám đốc Mã đã trộm quay lại.

Hôm nay, giám đốc Mã lại lấy cái video này ra để uy hϊếp Vương Viên, ép buộc bà phải đi chơi với Vương Hoài Đông mấy ngày.

Siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ Vương Hoài Đông quả đúng là một thằng bỉ ổi hèn hạ! Đáng lẽ, hắn với Vương Viên cũng tính là thông gia, vậy mà hôm nay lại có ý muốn cầm thú như vậy!

Tôi nói: "Thật không ngờ, Vương Hoài Đông lại là loại người cặn bã mặt người dạ thủ như thế!"

Vương Viên mệt mỏi nói: "Vương Hoài Đông luôn có ham muốn với phụ nữ lớn tuổi đã từng có con".

Tôi cũng mừng thầm, cũng may là lúc đầu tôi không có gì với Vương Viên, bằng không chắc chắn là nam chính trong cái video kia.

Vương Viên đột nhiên nắm lấy tay tôi, cầu xin nói: "Hứa Lương, tôi nên làm gì bây giờ? Mã Phương Phương uy hϊếp tôi, nếu tôi không đồng ý yêu cầu của bà ta, bà ta sẽ đưa cái video này cho con gái tôi.

Tôi có chết cũng không thể nào để Tô Tuyết xem được cái video này, nếu không sau này tôi cũng không thiết sống nữa!"

Tôi thầm thở dài, cảm thấy chuyện này quả thật khá là nan giải, không biết nên làm gì nữa.

Vì để cho Vương Viên tin tưởng, tôi bình tĩnh nói: "Mẹ yên tâm, giao chuyện này cho con, con thay mẹ giải quyết".

Vương Viên bán tín bán nghi hỏi: "Thật sao?"

Tôi nói: "Dĩ nhiên là thật, sao con gạt mẹ được".

Vương Viên hỏi: "Cậu định làm gì?"

Bây giờ tôi cũng có biết làm thế quái nào đâu, liền chỉ có thể giả vờ huyền bí nói: "Giờ thì con chưa thể nói cho mẹ biết được, nói ra lại không hay, tóm lại miễn là mẹ tin tưởng con, thì sẽ không có gì xảy ra cả".

Đọc truyện hay trên TruyệnApp

Vương Viên ừm một tiếng, nói: "Còn tôi phải làm gì?"

Tôi nói: "Tạm thời mẹ không cần làm gì cả, khi nào cần, con sẽ liên lạc với mẹ".

Vương Viên nói: "Được".

Dự là bây giờ bà ấy cũng chẳng còn cách gì, chỉ có thể đặt hết hi vọng vào tôi.

Vương Viên nhớ lại rồi nói: "Hứa Lương, tôi chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau nếu tôi không đồng ý, Mã Phương Phương sẽ đưa video cho con gái tôi".

Tôi giả vờ ra vẻ: "Ba ngày là được rồi, tin con di".

Vương Viên cắn môi, gật đầu: "Được, tôi tin tưởng cậu!"

Tôi dặn dò bà: "Nếu có chuyện gì khác thường mẹ nhất định phải bảo con biết trước, con sẽ nghĩ cách giúp mẹ".

Vương Viên gật đầu, sau đó lại tiếp tục ngồi trên sofa rơi nước mắt.

Tôi an ủi bà ấy thêm vài câu rồi rời đi, dĩ nhiên tôi sẽ không nói chuyện này với Tô Tuyết, chỉ còn cách là tự mình giải quyết.

Tôi lái xe đến nhà đại ca Châu Phong, định tìm anh ấy bàn bạc cách đối phó.

Nửa tiếng sau, tôi gặp Châu Thanh Hàn ở nhà Châu Phong, đại ca Châu Phong không có ở nhà.

Tôi hỏi: "Thanh Hàn, khi nào đại ca mới về?"

Châu Thanh Hàn nói: "Chắc sắp rồi.

Anh hai, anh tìm anh cả có chuyện gì?"

Tôi nói: "Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi anh ấy xem có biết sát thủ nào không".

Châu Thanh Hàn sợ bắn người, mở mắt tròn xoe hỏi: "Anh hai, anh nói đùa à, anh tìm sát thủ làm gì?"

Tôi nói: "Anh không có đùa, anh hai đây gặp chút phiền phức".

Châu Thanh Hàn liền đi tới bên cạnh tôi, kéo tay tôi hỏi: "Anh hai, anh gặp chuyện gì vậy?", vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Dĩ nhiên tôi không thể nào kể hết chuyện của Vương Viên cho Châu Thanh Hàn biết được, tôi liền nói: "Anh có một cái video quan trọng rơi vào tay kẻ bỉ ổi nham hiểm, anh muốn tìm sát thủ gϊếŧ hắn".

Châu Thanh Hàn không ngừng lau mồ hội trên trán, nói: "Anh hai, anh bị ngốc à?"

Tôi sửng sốt, nói: "Sao lại ngốc?"

Châu Thanh Hàn nói: "Chuyện bé tí thế mà cũng tìm sát thủ, chúng ta không mời nổi đâu".

Tôi hỏi: "Bộ tìm sát thủ đắt lắm à?"

Châu Thanh Hàn nói: "Có rất nhiều sát thủ cả đời chỉ nhận một vụ, dĩ nhiên giá cả rất đắt, ít nhất cũng là 5 triệu trở lên.

Cái giá này chỉ là sát thủ hạng nhì thôi đó, mà anh thì phải tìm sát thủ hạng nhất, tối thiểu giá cũng 10 triệu trở lên.

Nghe thế, tôi hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này, ông đây đến 100 ngàn còn không có, ở đâu ra 5 triệu rồi thậm chí là 10 triệu.

Với thân phận của Vương Hoài Đông, bên cạnh chắc chắn không hề thiếu vệ sĩ, muốn gϊếŧ được hắn thì phải tìm sát thủ hạng nhất.

Giá làm 10 triệu, tôi chỉ có thể ngồi đó mà nghĩ thôi.

Châu Thanh Hàn nói tiếp: "Video của anh ở trong tay người khác à? Cái này có gì khó, sao anh không tìm người trộm nó về là được rồi".

Tôi vỗ đùi, nói: "Mẹ nó, đúng rồi, cách đơn giản thế mà anh lại không nghĩ ra".

Châu Thanh Hàn cười hì hì nói: "Anh hai, có phải em thông minh lắm đúng không?"

Tôi nói: "Đúng rồi, đúng rồi, em thông minh lắm.

Cơ mà anh không biết tên trộm nào đáng tin cả".

Tìm người trộm tôi cũng có 2 chuyện lo lắng, thứ nhất là không trộm được video mà còn bị phát hiện, như thế chắc chắn sẽ chọc điên Vương Hoài Đông lên, làm hắn ra tay trước thời hạn.

Hai là, tên trộm đó sau khi trộm được video, hắn sẽ hét giá lên uy hϊếp tôi các kiểu.

Châu Thanh Hàn nói: "Anh hai, chuyện này thì anh đừng lo, anh cả em biết một vị thần trộm, nhờ anh ấy đưa anh đi tìm vị thần trộm này đi, xem xem có thể giúp anh chuyện này không".

Tôi nói: "Vậy thì tốt quá".

Năm phút sau, đại ca Châu Phong trở về, sau khi nghe tôi kể lại chuyện, anh ấy cau mày nói: "Anh với vị thần trộm này không thân lắm, cũng đã qua mấy đời quan hệ rồi, anh không chắc người đó có chịu giúp hay không, nhưng có thể đưa cậu đi gặp thử".

Đọc truyện hay trên TruyệnApp

Tôi gật đầu, vội vã cảm ơn: "Cám ơn đại ca".

Châu Phong vỗ vai tôi nói: "Đều là anh em, đừng khách sáo.

Ngày mai cậu qua đây, tôi với cậu đi tìm người đó".

Tôi hỏi: "Đại ca, cần bao nhiêu?"

Châu Phong nói: "Chuẩn bị sẵn một triệu đi".

Tôi gật đầu, sau khi rời khỏi nhà đại ca Châu Phong, liền gọi điện thoại cho Vương Viên.

Vương Viên vừa bắt điện thoại của tôi liền hỏi: "Hứa Lương, có chuyện gì sao?"

Tôi nói: "Chuyện của mẹ chắc là có thể giải quyết được, chẳng qua bên kia cần chút tiền".

Vương Viên hỏi: "Cần bao nhiêu?"

Tôi nói: "Hai triệu".

Vì để phòng hờ, tôi quyết định cần nhiều hơn một triệu.

Vương Viên nói: "Được, hai triệu thì tôi có, lập tức chuyển qua cho cậu".

Tôi dạ một tiếng, sau khi cúp máy thì nhận được tin nhắn, hai triệu đã được chuyển vào tài khoản.

Chớp mắt đã đến giờ tan học, tôi đi đón Lý Băng về nhà.

Về đến nhà, Tô Tuyết vẫn chưa về, cô ấy nhắn tin cho tôi, bảo tôi nấu cơm cho Lý Băng, không cần chờ cô ấy, tối nay cô ấy bận họp, gần 10 giờ mới về nhà.

Lúc tôi đang nấu cơm, đột nhiên Lý Băng mặc áo hai dây và quần ngắn ôm sát mông lẳиɠ ɭơ chạy vào bếp, cười hì hì nói:

"Anh rể, để em chữa bệnh cho anh!".