Tôi thầm nghĩ Châu Phong sẽ nói chuyện gì đó rất quan trọng với mình, hơn nữa vẻ mặt còn rất nghiêm túc, lúc này tôi mới hỏi: "Có chuyện gì thế anh?"
Châu Phong nói: "Cơ thể cậu quá yếu, đợi Châu Thanh Hàn ra viện, cậu đến nhà anh, anh rèn cho cậu mấy chiêu võ".
Tôi vô cùng kích động, nói: "Vậy thì tốt quá!"
Trước kia tôi từng có ý định đi đến phòng gym để rèn luyện.
Lần nào đánh nhau với người khác tôi cũng thua, mùi vị này quả thực không dễ chịu chút nào.
Tôi nhanh chóng nghĩ ngay đến từ mà Châu Phong vừa nói, tôi có chút nghi ngờ hỏi lại: "Võ công?"
Trong lòng tôi thầm nghĩ, võ công cái rằm? Cùng lắm là có thể đánh đấm một chút!
Châu Phong cười nói: "Võ công vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là người bình thường khó mà tiếp cận được.
Mấy chiêu thức cận chiến ở trong quân đội bây giờ đều được chắt lọc ra từ tinh hoa của võ thuật".
Tôi ồ lên một tiếng, nói: "Anh, vậy khinh công trong truyền thuyết có thật hay không?"
Châu Phong cười khà khà, vỗ vai tôi nói:
"Tiểu Lương, cậu tưởng tượng quá nhiều rồi, mấy thứ khinh công võ nghệ cao cường chỉ có trong tiểu thuyết, anh nói võ công ở đây chính là làm cho cơ thể trở lên khỏe mạnh, tăng thêm sức chịu đựng của con người, nhanh chóng gϊếŧ được kẻ địch!"
Tôi thốt lên một tiếng, sau đó Châu Phong lại giới thiệu cho tôi rất nhiều môn phái võ công, tôi nghe mà chóng hết cả mặt, căn bản là trong thời gian ngắn không cách nào tiếp thu hết được.
Nửa giờ sau, Châu Phong mới giảng giải xong, anh ấy nhìn tôi nói: "Được rồi, anh nhìn cậu bây giờ cái gì cũng mù tịt, hôm nay anh mới chỉ lướt qua một chút, sau này sẽ từ từ giảng giải cho cậu.
Tránh trường hợp nói nhiều quá cậu không nhớ được gì!"
Tôi gật đầu, sau đó rời bệnh viện để trở về biệt thự.
Tiết thần y cho tôi nghỉ ba ngày, hôm nay tôi không cần phải đi làm.
Khi về đến nhà, Tô Tuyết cũng không có ở đấy, chắc là cô ấy đi làm rồi.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, nghiên cứu cuốn sách y học của Tiết thần y.
Mời đọc truyện trên TruyệnApp
Đến buổi tối, Tô Tuyết và Tôn Dao cùng nhau trở về, Tôn Dao trực tiếp đi vào phòng ngủ bắt đầu gấp quần áo, sắp xếp hành lý.
Tôi có chút sửng sốt, không phải là người đàn bà bạo lực này định rời đi đấy chứ?
Tô Tuyết nói: "Chồng, chị họ của em phải đi công tác ít ngày, không biết khi nào mới có thể trở về".
Tôi nói: "Ồ, chị họ, chị đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé".
Thái độ của Tôn Dao đối với tôi vẫn không có chút gì thay đổi, hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi như nào cũng không khiến cậu phải nhọc lòng, cậu nên quan tâm cho chính mình đi, đồ con gà yếu ớt!"
Tôi: "..."
Con mẹ nó, người đàn bà này đúng là khinh người bằng nửa con mắt, tôi chỉ quan tâm một chút thôi mà!
Hai mươi phút sau, Tôn Dao đã sắp xếp hành lý xong xuôi, chào tạm biệt Tô Tuyết rồi rời khỏi biệt thự.
Bây giờ, trong biệt thự cũng chỉ còn lại tôi và Tô Tuyết.
Tôi thầm nghĩ Tô Tuyết sẽ không đuổi tôi ra khỏi phòng ngủ của cô ấy chứ?
Trước kia cô ấy cho tôi ngủ cùng phòng chính là để đóng kịch cho Tôn Dao xem.
Bây giờ Tôn Dao đã đi rồi, không cần thiết phải đóng kịch nữa.
Tôi chủ động nói: "Cái đó, tôi có cần phải rời khỏi phòng ngủ của cô không?"
Tô Tuyết lắc đầu, nói: "Không cần".
Tôi trợn trừng hai mắt, không phải là Tô Tuyết đã thích tối rồi chứ?
Tô Tuyết cười khúc khích, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cô ấy nhìn tôi nói: "Anh nhìn lại bản thân mình đi, muốn tôi thích anh á, anh còn phải cố gắng hơn nhiều nữa".
Tôi buồn bã, muốn lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư xinh đẹp nhà giàu như Tô Tuyết quả nhiên không đơn giản.
Tô Tuyết nói: "Mặc dù chị họ tôi đã rời đi, nhưng mẹ tôi lại đưa em họ tôi đến đây để giám sát chúng ta".
Tôi không biết nói gì: "Mẹ cô ngày nào cũng làm mấy chuyện nhàm chán như vậy không có mệt hay không?"
Tô Tuyết xua tay nói: "Bà ấy ngày nào cũng nhàn rỗi như vậy nên tất cả sự chú ý đều dồn lên người tôi".
Tôi nói: "Cô phải nói chuyện này với bố, để bố cô quản lý mẹ cô mới được".
Tô Tuyết than thở một tiếng, nói: "Bố mẹ tôi sớm đã ly hôn, chẳng qua là bọn họ không muốn mất danh tiếng giáo sư đại học nên không công khai chuyện này ra ngoài, bọn họ bên ngoài vẫn là vợ chồng ân ái nhưng thật ra thì bên trong đã sớm rạn nứt rồi".
"Ồ!", những lời Tô Tuyết vừa mới nói ra, trong lòng tôi giống như bị ném cho một trái bom vậy, trong nháy mắt đã nổ tan tác.
Trời đất quỷ thần ơi, bố mẹ Tô Tuyết đã ly hôn rồi ư?
Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên, tôi chợt nghĩ ngay đến một chuyện, trước kia khi tôi còn làm việc ở hộp đêm từng thấy mẹ Tôi Tuyết đến đó chơi.
Ban đầu tôi chỉ cho rằng bà ấy muốn lên lút đi vụиɠ ŧяộʍ để tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ai mà ngờ được, bà ấy không chịu được cô đơn lạnh lẽo nên mới đi tìm đàn ông.
"Chuyện này có rất ít người biết, nếu anh mà ăn nói liên thiên bên ngoài, tôi sẽ thiến anh!", Tô Tuyết hung hăng nhìn tôi nói.
Tôi: "..."
Tôi toát hết cả mồ hôi, nói: "Yên tâm đi, tôi không phải loại đàn ông thích đi buôn chuyện".
Tô Tuyết ừ một tiếng, nói: "Ngày mai tôi phải đi công tác, cỡ khoảng hai tuần, ngày mai anh phải đến trường trung học đứng đầu thành phố Côn để đón em họ tôi".
Tôi ồ một tiếng, cũng không biết em họ Tô Tuyết có xinh đẹp hay không.
Bởi vì ngày mai Tô Tuyết phải đi công tác cho nên buổi tối cô ấy bắt đầu ở trong phòng ngủ sửa soạn quần áo, nhìn tủ quần áo treo đầy đồ lót đủ loại màu sắc của Tô Tuyết trong lòng tôi có chút thất thường.
Sau đó tôi lại thấy Tô Tuyết khom người sắp xếp hành lý, ánh mắt tôi vừa vặn nhìn trúng cặp mông đầy đặn nở nang của cô ấy, trong lòng tôi tràn ngập suy nghĩ đen tối, nếu bây giờ tôi được từ phía sau "sạc điện", tay bóp cặρ √υ' to tròn ấy thì nhất định sẽ rất sung sướиɠ.
Mời đọc truyện trên TruyệnApp
Ngay lập tức, tôi nuốt nước bọt ừng ực, thế mà bên dưới đã có phản ứng rồi.
Tô Tuyết quay đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt lướt qua "cậu bé" của tôi, lập tức nhíu mày mắng: "Cái đồ thô bỉ, anh lại có ý nghĩ đen tối với tôi đúng không?"
Tôi lúng túng không nói lên lời.
Tô Tuyết dừng việc thu dọn hành lý, lấy từ dưới gối ra một cái dùi cui điện để phòng tránh biếи ŧɦái, định dùi cui điện tôi.
Tôi sợ gần chết, vội vàng nói: "Đừng đừng đừng, Tô Tuyết cô đừng quên chúng ta đang cùng hội cùng thuyền, lần đó cô suýt chút nữa đã bị Tiết thần y làm thịt, chính tôi đã giúp cô thoát khỏi móng vuốt của lão Tiết thần y đó".
Nghe vậy, bàn tay của Tô Tuyết cứng đờ, cuối cùng cũng cất cái dùi cui điện đi.
Tôi nói: "Tôi vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không thể có chút suy nghĩ ham muốn với cô hay sao?"
Tô Tuyết nói: "Anh đừng để tôi thấy dáng vẻ lưu manh bỉ ổi đó, thật buồn nôn".
Tôi nhìn xuống "cậu bé" phía dưới vô cùng hùng dũng oai vệ của mình rồi nói: "Tô Tuyết, hay là cô giúp tôi một lần nhé?"
Tô Tuyết lại giơ cây dùi cui điện lên, nói: "Không đời nào!"
Tôi: "..."
Tôi thầm nghĩ người đàn bà này đúng thật là vong ân bội nghĩa, tôi phải chịu bao thiệt thòi lại còn một mực giúp đỡ cô ta như vậy.
"Anh khó chịu sao?", đột nhiên Tô Tuyết hỏi tôi, như có như không liếc xuống phía dưới.
Tôi liên tục gật đầu, nói: "Khó chịu lắm rồi, như là có ngọn lửa kìm nén trong thân thể vậy".
Tô Tuyết cười khanh khách đứng lên, nói: "Được rồi, nể tình anh đã giúp đỡ tôi nên tôi sẽ tặng anh một món quà".
Tim tôi lập tức đập mạnh, người đàn bà này muốn làm cái gì?
Tô Tuyết đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đen, ném về phía của tôi, nói: "Cho anh cái này, anh tự cầm vào nhà vệ sinh mà giải quyết".
Tôi đột nhiên ngây ra, cảm giác trong đầu có vô số tia chớp lướt qua, có phải cảm xúc sung sướиɠ này tới quá nhanh rồi không!