Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 81: Giải Quyết Rắc Rối!

Rất nhanh sau đó, Tôn Dao cởi nốt quần, chỉ còn mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng.

Hơi thở chị ta trở nên gấp gáp vô cùng, nhìn tôi và nói: “Chồng à, em muốn, mau đâm em đi!”

Ực ực!

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, không ngờ Tôn Dao khiêu gợi lại đẹp như vậy, đúng là mỹ nữ hiếm có mà.

Vừa nói, Tôn Dao vừa đặt tay lên qυầи ɭóŧ, định kéo nó xuống.

Ực ực!

Tôi một lần nữa không nhịn được mà nuốt nước bọt, nhịp tim đột ngột tăng cao như thể sẽ nhảy khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào.

Tô Tuyết kêu lên: “Mẹ kiếp, thuốc của lão già này đáng sợ thật!

Cô vươn tay đẩy tôi một cái, thúc giục: “Còn không mau về phòng đi đồ dê xồm, đừng có hàng mà nhìn trộm chị họ tôi!”

Tôi cười khổ một tiếng, rời đi dù không cam tâm chút nào, vốn có rất nhiều cơ hội để “thịt” Tôn Dao vậy mà đều bị Tô Tuyết ngăn cản.

Về tới phòng, tôi ngồi im trên giường, trong đầu vẫn đang nghĩ về khuôn ngực trắng trẻo của Tôn Dao.

Đọc truyện hay trên TruyệnApp

“Mẹ nó, Tôn Dao không hổ là cảnh sát đặc chủng, ngực to thật, hơn cả mong đợi.

Nếu như được bóp một cái chắc sướиɠ lắm đây!”, tôi khổ sở nghĩ thầm trong lòng.

Tuy rằng đang trong phòng ngủ, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng của Tôn Dạo đang bị kí©ɧ ɖụ© từ phòng khách truyền tới: “Chồng ơi, sao anh vẫn ngồi đó vậy, mau cởi đồ ra, em chịu hết nổi rồi”.

“Chồng ơi, anh thấy em có đẹp không, đêm nay làm em nhé”.

“Chồng ơi, tối nay em rất vui, em muốn cưỡi ở trên, anh ngoan ngoãn nằm dưới nhé”.

"! "

Mẹ kiếp, Tôn Dao nhất định là người có kinh nghiệm rồi!

Nghe thấy những lời Tôn Dao nói, tôi dám chắc chắn chị ta không phải là gái trinh, nhất định đã từng cặp kè với rất nhiều bạn trai.

Một lúc sau, từ trong phòng ngủ truyền tới giọng nói của Tôn Dao, có vẻ như chị ta đã được Tô Tuyết đem về phòng.

“Cộc cộc!”

Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Tô Tuyết truyền tới: “Hứa Lương, mở cửa”.

Tôi vội vã mở cửa, Tô Tuyết nói: “Thuốc kí©ɧ ɖụ© trong người chị họ tôi giờ đã phát huy hết rồi, anh thấy nên làm như thế nào đây?”

Tôi nói: “Còn có thể thể nào nữa? Đương nhiên là làm theo kế hoạch lúc trước của chúng ta rồi”.

Tô Tuyết có chút không tự nhiên, nói: “Tôi hơi sợ”.

Tôi đáp: “Cô sợ cái gì? Chút nữa tôi và Tiết thần y sẽ luân phiên nhau.

Giờ tôi với cô giống như mũi tên đã bắn đi rồi, căn bản không còn đường lui nữa, chỉ có thể liều một phen thôi”.

Tô Tuyết gật đầu.

Tôi tiếp tục nói: “Thuốc của lão già Tiết thần y mạnh quá, mà cô lại không uống thuốc, chốc nữa có thể diễn giống thật không?”

Tô Tuyết nói: “Đây không phải vấn đề anh cần quan tâm, tôi tự có cách”.

Tôi lẩm bẩm trong lòng: Mẹ kiếp, chẳng trách bình thường phụ nữ diễn cảnh cực khoái nhiều như vậy, hoá ra đều là do diễn xuất giỏi.

“Vậy cô mau vào vào phòng ngủ nằm chờ đi, giờ tôi đi gọi lão già kia”, tôi bắt đầu thúc giục.

Tô Tuyết gật đầu, cơ thể có chút run rẩy trở về phòng và đóng cửa lại.

Tôi lấy điện thoại ra, đầu tiên là gọi điện cho đại ca Châu Phong, hỏi: “Đại ca, anh giờ đang ở đâu rồi, đã tới chưa vậy?”

Châu Phong nói: “Nửa tiếng trước đã tới rồi, cậu yên tâm đi”.

Tôi gật đầu cúp máy, sau đó gọi điện cho Tiết thần y: “Tiết thần y, tôi làm xong rồi, tiếp theo tôi phải làm thế nào?”

Tiết thần y nói: “Mở cửa dẫn bọn tôi vào”.

Tôi ồ một tiếng, lập tức làm theo lời Tiết thần y.

Một phút sau, tôi gặp Tiết thần y và A Thành ở bãi cỏ phía ngoài.

Tiết thần y hỏi lại: “Tô Tuyết và Tôn Dao đều giải quyết xong rồi chứ?”

Tôi gật đầu, nói: “Giải quyết xong rồi, giờ đều đang nằm trên giường, đang gào thét đòi được làʍ t̠ìиɦ!”

Tiết thần y nở một nụ cười hèn hạ, vỗ vai tôi và nói: “Tốt lắm, cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng”.

Tôi giả vờ rất thèm khát thân thể của Tô Tuyết và Tôn Dao, nói: “Tiết thần y, vậy khi nào tôi có thể được sung sướиɠ?”

Tiết thần y cười haha, nói: “Đêm nay sau khi tôi và A Thành làʍ t̠ìиɦ xong, cậu muốn chơi hai người đó thế nào thì tuỳ cậu”.

Tôi vội vàng gật đầu, không ngừng cảm ơn: “Vâng vâng vâng”.

Sau đó Tiết thần y không nói gì với tôi nữa, chỉ bảo tôi dẫn đường, từ ánh mắt bọn họ tôi có thể thấy một tia nhìn khinh bỉ.

Tôi sớm đã biết lão già này muốn gì, đêm nay lão ta và A Thành ngủ với Tô Tuyết và Tôn Dao xong nhất định sẽ đổ tội cho tôi, biến tôi thành kẻ thế tội cho bọn họ.

Một lúc sau, tôi đưa Tiết thần y và A Thành tới biệt thự của Tô Tuyết.

Giọng của Tôn Dao và Tô Tuyết từ phòng ngủ truyền ra: “Ưmm ưmm aaaa, chồng ơi, em chịu hết nổi rồi, mau chơi em di!"

Tiết thần y và A Thành nhìn nhau, ngọn y lửa du͙© vọиɠ mạnh mẽ trào ra từ mắt bọn họ.

“A Thành, bắt đầu đi”, Tiết thần y nói một tiếng.

A Thành bật cười, vòng ra sau lưng tôi, sau một tiếng cười nham hiểm, anh ta giơ tay đập mạnh vào gáy tôi, đột nhiên tôi cảm thấy có một lực rất mạnh đập xuống, khiến đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng, tiếp theo đó tôi ngã nhào xuống đất và ngất lịm đi.

Mẹ kiếp, quả nhiên như tôi đoán, đêm nay lão già này và A Thành làʍ t̠ìиɦ với Tô Tuyết, Tôn Dao xong nhất định sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu tôi.

Cũng may tôi đã sớm chuẩn bị từ trước, đêm nay cứ chờ coi tôi sẽ chơi lại hai tên bỉ ổi này thế nào! Đọc truyện hay trên TruyệnApp

Tôi cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, cuối cùng tôi cảm thấy trên mặt lạnh ngắt, choàng tỉnh mở mắt, lập tức nhìn thấy Châu Phong hất nước lạnh vào mặt mình.

Tôi vội vàng đứng dậy, hỏi: “Đại ca, giải quyết ổn thoả chưa?”

Châu Phong ừ một tiếng, nói: “Cậu coi di".

Tôi nhìn về phía Châu Phong chỉ tay, thấy Tiết thần y và A Thành nằm bất động trên nền đất.

Tôi bước tới bên cạnh bọn họ, đá mạnh vài phát lên người và mắng: “Chết tiệt, muốn tạo làm kẻ chịu tội thay, không có cửa đậu nhé”.

Châu Phong nói: “Cậu sao lại giao du với hai tên bịp bợm Tiết Nhân Nghĩa và A Thành này vậy?”

Tôi có chút ngạc nhiên, nói: “Đại ca, anh quen bọn chúng?”

Châu Phong nói: “Quen biết, sau này sẽ từ từ kể cho cậu nghe, giờ cậu muốn giải quyết bọn họ như thế nào”.

Tôi nói: “Em vẫn chưa nghĩ ra, để em nghĩ đã”.

Châu Phong nói: “Cái này mà cũng cần phải nghĩ à, chi bằng gϊếŧ hai bọn chúng luôn, sau này cậu cũng sẽ không gặp chuyện gì nữa”.

Tôi phẩy tay: “Thôi bỏ đi, đại ca, nếu như không phải bất đắc dĩ thì chúng ta không nên gϊếŧ người”.

Châu Phong gật đầu.

Sau đó nghĩ tầm 10 phút, cuối cùng tôi đã nghĩ ra một cách rất hay.

Tôi phát hiện ra bộ não tôi thật ra rất thông minh, để trị người khác tôi cứ nghĩ ra hết cách này tới cách khác.

“Có rồi đại ca!”, tôi lập tức nói với Châu Phong kế hoạch của mình.

Châu Phong nghe tôi nói xong liền đáp: “Được đó, Tiểu Lương, cậu không ngốc chút nào”.

Tôi cười haha một tiếng, nói: “Cảm ơn đại ca khen ngợi, chúng ta mau làm đi”.

Châu Phong gật đầu, bắt đầu làm như những gì tôi nói, dùng dây thừng trói Tiết thần y và A Thành lại đem lên xe.

Tôi và Châu Phong cùng lái xe đi về hướng ngoại ô.